Đi hái nấm coi mí đưa oiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa thu sắp đến rồi đó, khu rừng này sẽ nhuốm vàng ươm cho xem! -

- Anh có thích lá rẻ quạt không Tokitou-san? -

Đứa trẻ xách theo cái giỏ nhỏ tìm nấm trong rừng, vừa đi vừa lảm nhảm những thứ mà nó thích. Mặc dầu nó rõ biết người đi cạnh nó sẽ chẳng mấy để tâm đâu. Anh ta thì có bao giờ quan tâm đến thứ gì ngoài diệt quỷ và mấy đám mây kia chứ? Kệ đi, nó quen rồi.

- Tại sao anh đi theo em hoài vậy Tokitou-san? Bộ anh rảnh lắm hả? Làm trụ cột cũng sướng ghê taaa - Đưa đôi tay non nớt của mình xuống dòng suối trong vắt, đứa trẻ ấy nở nụ cười vui sướng khi cảm nhận dòng nước mát lạnh dần dần lan tỏa vào da thịt.

- Nếu nhóc chịu để bị hành cho thừa sống thiếu chết như Tanjirou và có năng lực thì chắc cũng được hưởng cảm giác rảnh rỗi của trụ cột đấy -  Người con trai tên Tokitou ấy bấy giờ mới rời mắt khỏi những cục bông trắng muốt trên bầu trời mà nhìn đứa trẻ kia.

- Kotetsu muốn làm trụ cột không? - Muichirou

- Áchh..Thôi khỏi, em ở làng rèn kiếm và sửa hình nhân là được! - Kotetsu

Kỳ thực nó cũng muốn trở thành kiếm sĩ lắm, nó rất muốn bảo vệ những người nó yêu thương, rất muốn mạnh mẽ hơn để trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân của làng. Nhưng trên hết Kotetsu biết rất rõ vị trí và nhiệm vụ hiện tại của mình là gì. Từ đợt càn quét của thượng ngũ Gyokko và thượng tứ Hantengu, ngôi làng vốn đã nhỏ nay còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Chuyển làng và sửa chữa, chính nó cũng không rõ bản thân đã làm việc này bao nhiêu lần. Nếu bây giờ nó làm kiếm sĩ thì công cuộc rèn kiếm sẽ đi về đâu? Trong khi bây giờ số lượng trẻ con trong làng còn quá ít, thậm chí nó còn đang là niềm tự hào của bác nó Haganezuka?

Vả lại, hình nhân của Kotetsu cũng là một lí do đấy, nó còn yêu hình nhân của nó lắm anh hạt tiêu gì đó ơi!

- Trở về thôi, em hái xong rồi..Có lẽ kiếm của Tokitou-san cũng được mài lại rồi đấy! -  Khẽ thở hắt ra một hơi, Kotetsu lại trở về với trạng thái vui vẻ như ban đầu. Nó chẳng muốn anh hạt tiêu của nó thấy được cảm xúc buồn rầu trên mặt đâu, nhục dữ lắm!

Trong khu rừng rợp bóng mát ấy, hai bóng hình một thấp và một thấp hơn đang song hành cùng tiến về phía trước. Đứa thấp hơn thì luôn miệng luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển mặc cho đứa còn lại có nghe nó nói hay không. Nếu như có người làng nào vô tình đi ngang qua hẳn sẽ thấy kì lạ lắm, khi đường đường là một trụ cột mà lại ở đây hùa theo mấy trò trẻ con của một đứa nhóc. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, chính vị trụ cột ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Một đứa trẻ mất đi phương hướng của bản thân..

-Mà nè Tokitou-san- Kotetsu đột nhiên ngừng nói mà quay đầu lại đứng trước người anh có quả đầu rong biển của nó.

-Hửm?- Muichirou

-Anh...lại phải chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đúng chứ?- kotetsu

-Việc đó bình thường mà? Có chuyện gì sao?- Muichirou nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu nhóc hạt bụi trước mặt, hôm nay đứa trẻ này tại sao lại ngập ngừng thế? Cậu thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được đôi vai nó khẽ run lên theo từng nhịp thở. Bộ có ai bắt nạt nó chăng? Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu không tự chủ mà có chút tối lại. Không, nó mà bị bắt nạt chắc cậu lại chả lết lên nổi chức trụ cột, tính nhóc ấy như thế thì chỉ có thể bắt nạt người ta thôi chứ ai dám động vào nó?

-À không..Tại em có linh cảm xấu về nhiệm vụ lần này thôi- Xua tay tỏ ý anh đừng quan tâm, nó lại tiếp tục bước đi mà không nói thêm bất kì điều gì nữa. "Cảm giác như thể đây sẽ là lần cuối em gặp anh í" Kotetsu không nói câu này thành lời và cũng chằng có ý định sẽ nói tiếp. Nó chỉ im lặng và nhìn chăm chăm xuống nền đất đầy những chiếc lá khô đã từ biệt với cuộc sống. Y như những người dân đã gặp nạn trong cuộc chiến với thượng huyền vậy.

Cảm giác không khí ngày càng ngột ngạt, Muichirou muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quả là không thể quen được với sự thay đổi kì lạ của nhóc con ấy nhưng nếu nó không muốn mở miệng thì tốt nhất đừng làm phiền nó. Hai đứa trẻ cứ thế sánh bước bên nhau cho đến khi ra khỏi rừng, không ai nói với ai câu gì và cũng chằng mấy ai thèm để tâm đến điều lạ lùng đó ở chúng. Nhưng khi đến gần nhà của chú Kanamori, Kotetsu đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này:

-Khi làm xong nhiệm vụ, anh đến chơi với em tiếp được chứ?- Đôi mắt ẩn trong lớp mặt nạ ấy lay động, chính nó cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra những lời này.

-Ah...k-không không, nếu anh bận thì có thể gửi quạ báo bình an là được! Em chỉ muốn chắc rằng anh đang an toàn thôi..hahah..- Lời nói ngày càng nhỏ và dần im hẳn, nó thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt người mà nó gọi là anh lấy một lần.

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nhóc vậy? Từ lúc trở về tôi thấy nhóc kì lạ lắm, nhìn chẳng quen tí nào!- Muichirou

-Chỉ là chút chuyện suy nghĩ linh tinh thôi, anh đừng quan tâm, cứ trả lời có hay không là được mà- Kotetsu

-Tùy nhóc vậy, nếu tôi sắp xếp được thời gian thì sẽ đến thăm nhóc- Lời nói phát ra không nhanh không chậm ấy thế mà khiến nó vui lạ kì. Nếu cậu thấy được đôi mắt như phát sáng của nó bây giờ hẳn sẽ cười vào mặt nhóc ấy mất thôi.

-Uwaaa...thiệt hả? Hứa rồi đó ba, nuốt lời là phải nuốt 1000 cây kim đó và bị chặt ngón tay nữaaaa- Kotetsu

-Sao cũng được, tùy nhóc. Tôi còn phải lấy kiếm nữa- Muichirou

-Ah...Em xin lỗi- Kotetsu

____________________

-Mà sắp đến giờ cơm trưa rồi, anh có muốn ăn với em không? Hôm nay bác Haganezuka không có nhà nên chỉ còn mình em thôi à- Kotetsu sau khi nghe lời hứa từ anh hạt tiêu thì liền trở lại trước kia. Cái miệng như lắp thêm động cơ không ngừng nói.

- Em hôm nay làm củ cải hầm sốt miso á, nếu không chê thì ở lại ăn nhaa- Kotetsu

- À đúng rồi, anh biết gấp giấy không Tokitou-san? Em nghe bác nói là nếu mình viết mong muốn của bản thân vào trong đèn hoa rồi thả trôi theo dòng nước thì nó sẽ thành hiện thực áa. Hay hôm nào anh gấp cho em điii- Kotetsu

-Hoặc không thì gấp máy bay giấy nè, Tokitou-san có muốn chơi không? Làm nhiệm vụ xong thì chúng ta cùng chơi?- Kotetsu

Cứ bước đi như thế, một đứa trẻ hay nói và một đứa trẻ biết lắng nghe (?). Chúng nó cùng sánh vai và như là mảnh ghép bù trừ cho đối phương vậy. Ánh mặt trời chiếu rọi lên bóng lưng chúng, gợi lên những nụ cười tươi vui của tuổi trẻ, của những tâm hồn ngây thơ bị vùi dập bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời. Rồi ai sẽ chở che cho chúng sau này, những đứa trẻ ấy còn quá bé nhỏ để đối diện với cái chết hay những thứ tệ hại như vậy. Chúng đáng ra đang ở cái độ tuổi được yêu thương, bao bọc của gia đình và được hưởng trọn vẹn niềm vui chưa trưởng thành mà ai cũng có.

-Tokitou-san, nếu hiện tại tự dưng xuất hiện một con quỷ rất mạnh trước mặt em, anh sẽ làm gì đầu tiên?- Kotetsu

-Đương nhiên là bảo vệ nhóc, sao tự dưng lại hỏi câu hiển nhiên như vậy? Nhóc bị ấm đầu hả?- Muichirou

-Em hỏi vui thôi, anh quá đáng vậy đồ đầu rong biển lùn tịtt- Kotetsu

-Chừng nào cao đến mũi tôi đi rồi hãng quay lại nói chuyện với tôi- Muichirou

-Xì, không nói vụ này nữa. Ê mà, nếu anh bảo vệ em thì ai sẽ bảo vệ anh?- Kotetsu

-...-
_____________

-Tokitou-sama mong ngài đi đường cẩn thận, thượng lộ bình an- Kanamori

-Tạm biệt, nhớ lời hứa của anh đóo- Kotetsu vẫy vẫy hai cánh tay của mình hướng về phía người kia. Đôi lông mày ẩn trong mặt nạ không khỏi nheo lại "cảm giác ấy lại xuất hiện nữa rồi, tại sao nhìn bóng lưng kia mình cứ nghĩ đến chuyện đây sẽ là lần gặp cuối nhỉ? Như thể...đây là một điềm báo.."

____________

-Cấp báo, Hà Trụ Tokitou Muichirou đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến với thương huyền nhất, góp công lớn trong cuộc chiến cuối cùng với chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Xác đã bị chôn vùi cùng lũ quỷ trong Pháo Đài Vô Tận-

*CHOANG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro