Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này, gương mặt này, cả nụ cười có phần hớn hở kia nữa... Tất cả đều quy về cùng một kết quả.

Muichirou chấn động. Cảm thấy khó thở, cậu ôm ngực khó khăn há miệng. Phía trên kia Tanjirou nhanh chóng lao xuống, đưa tay muốn đỡ Muichirou.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Kệ tôi, đừng động vào!" Muichirou khẽ quát, run rẩy vịn thành giường để không ngã. Cậu chớp đôi mắt to của mình, từ từ nhìn lên. Sẽ không phải cậu nhìn nhầm đúng không? Là một Tanjirou bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

Tanjirou thấy Muichirou có vẻ không muốn bị chạm vào nên lùi lại một chút. Cậu dáo dác ngó nghiêng xung quanh tìm tác nhân khiến Muichirou bị khó thở. À kia rồi, cửa chưa đóng.

Tanjirou phải dùng sức mới kéo được cửa chính ngay cơn gió to, tiện tay lấy áo mình chèn luôn phần thông gió lại. Muichirou hoang mang nhìn theo. Làm cái gì đấy?

Tanjirou phủi phủi tay:

"Cậu bị suyễn đúng không? Bệnh đó vào mùa này sẽ trở nặng đấy, phải cẩn thận."

Cậu mới bị suyễn, cả nhà cậu bị suyễn. Muichirou buồn bực cụp mắt, lúng búng nói:

"Tôi đi tắm đây. Cậu cứ sửa giường tiếp đi." - Nói rồi cậu quay người gần như bỏ chạy khỏi phòng. Nhưng mới được hai bước cánh tay bỗng bị giữ lại.

"Cậu đang ốm mà, sao lại đi tắm."

"Tôi không ốm."

"Người cậu đang run này. Với cả không ốm tắm đêm cũng nguy hiểm lắm." - Tanjirou cau mày, tỏ vẻ kiên quyết.

"Này sao cậu cứ thích xen vào chuyện người khác thế hả?" - Muichirou không dám nhìn vào mắt Tanjirou, giả bộ bực bội.

Tanjirou đờ người, câu này... Cậu tủm tỉm cười nhưng không bỏ tay ra:

"Tôi chỉ xen vào chuyện của cậu thôi."

Muichirou quá mất bình tĩnh để có thể nghe hiểu ý của Tanjirou. Thả ra đi, làm ơn, Muichirou yếu ớt nghĩ. Cậu thật sự cần ở một mình ngay bây giờ. Thấy Tanjirou không nhúc nhích, cậu nổi giận. Cuối cùng thì cậu vẫn phải ngước lên đối mắt với cậu ta. Muichirou mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng khoan đã, cậu bỗng nhận ra mình khỏe hơn Tanjirou nhiều mà? Nghĩ nghĩ, cậu dùng chút lực, quả nhiên tay cậu thoát ra dễ dàng.

Ầy, không tỉnh táo quá đi.

Để đề phòng bị túm lại nữa, Muichirou đưa tay ôm ngực rồi mới chạy vào phòng tắm. Quả nhiên cái đồ bao đồng kia đuổi theo ngay phía sau. May mắn cậu kịp đóng cửa mới ngăn được cậu ta. Muichirou hét lên:

"Đã bảo kệ tôi đi. Người ta tắm thì đừng có đứng ngoài cửa vậy."

"Nhưng mà..."

Muichirou nghe tiếng Tanjirou ngưng lại, rồi bóng cậu ấy cũng biến mất ở cánh cửa. Cậu thở phào, vội vã xả một bồn tắm đầy nước nóng rồi vùi mình vào trong. Là cậu ấy, là cậu ấy thật. Mình thật sự đã có thể gặp lại cậu ấy. Muichirou thấy vành mắt mình nóng lên, ẩm ướt, cậu biết không phải do hơi nước trong bồn. Những kỷ niệm kiếp trước như thước phim chiếu lại trong tâm trí cậu. Muichirou chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, nhưng giây phút này, bỗng nhiên cậu nhận ra mình cũng thật vất vả.

"Hình như cậu ấy không nhớ gì cả..."

Cũng phải thôi, giữ ký ức tiền kiếp là một điều bất hạnh. Không nhớ gì cũng tốt. Muichirou bỗng thấy bối rối. Cậu làm tất cả chỉ để gặp lại Tanjirou, nhưng gặp lại rồi thì không biết nên ứng xử như thế nào. Lại còn ở gần thể này nữa chứ. Muichirou thở dài, với lấy cây lược để gội đầu.

Gió vẫn lùa từng đợt, cậu hơi rùng mình.

***************************

Trời khuya dần, gió cũng ngớt. Căn phòng đã tắt điện vô cùng im lặng.

Tanjirou không ngủ được nhưng không dám lăn qua lăn lại. Cậu sợ chiếc giường thời nhà tống này sẽ kêu răng rắc dọa Muichirou đang nằm giường dưới mất. Nghe ngóng một chút, có vẻ cậu ấy ngủ rồi, có tiếng thở đều đều.

Tanjirou cũng không dám nghĩ mình thật sự sẽ gặp được Muichirou ở đây. Bà nội cậu ở kiếp này là một thầy bói nổi tiếng khắp cả vùng nhưng kì lạ là bà không chịu bói cho cậu bao giờ. Cậu phải ăn vạ, khóc lóc dữ lắm bà mới chịu nói một chút. Rằng kiếp này có người đợi cậu từ tiền kiếp nhưng không phải người nhà. Người nhà cậu không đầu thai trong khoảng thời gian này.

Tanjirou biết ngay người đợi cậu là Muichirou vì cậu thường mơ thấy cậu ấy, nhưng hỏi bà tìm thế nào thì bà cậu không thèm nói. Phải đến tận khi cậu thi đại học, bà hứa nếu cậu đậu Đại học Inyada sẽ rút cho cậu một quẻ nữa. Lý do là thời trẻ bà rớt Inyada đến sáu lần liên tiếp nên rất muốn thấy hậu nhân của bà đậu được. Tanjirou nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, bởi cậu đã bị bà lừa rất nhiều lần rồi. Nhưng biết sao được, manh mối duy nhất, cọng rơm cứu mạng của cậu nằm trong tay bà mà. Thế là Tanjirou và kẻ thù truyền kiếp là môn Hóa học bắt đầu vật lộn nhau.

Hóa học là niềm đau. Tanjirou thà rằng kiếp trước đi diệt quỷ dăm bữa nửa tháng lại nằm liệt giường một lần còn khỏe hơn học Hóa. Cậu càng học càng hận, càng hận càng yêu. Thế là bằng một cách kịch nghệ nào đó, cậu đậu luôn khoa Hóa học của Inyada, hứa hẹn một tương lai mặc áo blouse đầy tri thức.

Bà cậu bấy giờ mới nói người cậu đang tìm cũng ở Inyada, vị trí cụ thể thì bà chịu. Tanjirou hào hứng nói bà không sao cả, cháu sẽ tìm được. Thế là với chút xíu manh mối ít ỏi đó, cậu vui vẻ tạm biệt bà và mọi người đi nhập học.

Không ngờ là gặp được Muichirou ngay hôm đầu tiên đến đây, còn cùng trường cùng phòng nữa chứ. Cảm ơn bà, cảm ơn ông trên trời, cảm ơn ba mẹ đã chu cấp tiền cho bà nuôi cậu, cảm ơn gia đình kiếp trước, cảm ơn...

Hình cậu ấy không nhớ gì về mình cả, Tanjirou có chút buồn bã. Nhưng cũng không sao, cậu chỉ muốn gặp lại Muichirou thôi, có nhớ hay không có gì quan trọng. Không nhớ thì bây giờ cậu bám cậu ấy cho nhớ. Kiếp trước cậu ấy hy sinh khi chỉ mới 14 tuổi, quá tội nghiệp đi, cậu phải chăm sóc bù đắp cho Muichirou. Hình như cậu ấy còn có bệnh, mình nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt hơn nữa, Tanjirou âm thầm hạ quyết tâm.

Nhìn thấy con đường đi trước mắt, cậu vui vẻ trở lại, nhắm mắt yên ổn ngủ. Ngày mai phải dậy sớm làm đồ ăn cho Muichirou.

Nhưng Tanjirou không biết Muichirou cũng không ngủ nổi. Muichirou thao thức đến sáng với cặp mặt gấu trúc. May mắn hôm nay là Chủ nhật, không phải đi , không thì tụi Kyoko đã túm đầu cậu lại hỏi lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro