Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh này cứ quen làm sao, chỉ mới hôm qua Thành Hàn Bân là người bất ngờ trước nơi ở của cậu thôi, lần này quá khứ một lần nữa được lặp lại khi Chương Hạo đứng trước cổng cửa căn biệt thự của hắn. Choáng váng trước nơi ở đầy mùi tiền này nên không tránh khỏi thể hiện biểu cảm trầm trồ có phần hơi lố lăng của cậu.

Chương Hạo cậu biết hắn giàu nhưng không nghĩ giàu đến thế.

Vì Thành Hàn Bân rất bận chỉ dành một chút thời gian để đón cậu. Hắn có thể nhờ người khác làm việc này nhưng chỉ vì muốn xem gương mặt của cậu khi thấy nơi ở của "họ" trong vòng 3 tháng này nên việc bỏ ra một chút thời gian cũng đáng. Hắn liền nhanh chóng quay ở lại công ty mà làm việc sau khi thoả mãn ý muốn của mình.

Vậy nên người có trách nhiệm dẫn cậu đi làm quen với căn biệt thự này là người anh em ở chuồng tắm mưa của hắn, Kim Khuê Bân.

Cùng sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng Chương Hạo phải công nhận rằng tên thiếu gia họ Kim này và tên giám đốc họ Sung kia khác nhau một trời một vực về tính cách chứ nói về vẻ bề ngoài đánh giá công tâm thì giống nhau đều là soái ca. Chỉ cần biết tính cách của một trong hai người thôi thì Chương Hạo có thể cá rằng tính cách của người còn lại cậu có thể đoán được tất.

Không cần nói cũng biết, Thành Hàn Bân im lặng, điềm tĩnh bao nhiêu thì tên Khuê Bân này ồn ào và nhiệt tình bấy nhiêu. Chia bớt cho tên họ Thành khó ưa kia một ít thì tốt biết mấy.

Chương Hạo thật sự rất cần một liều thuốc nhức đầu khi chưa đi được hai phần ba căn biệt thự mà tên nói nhiều kia đã đập dô não cậu không biết bao nhiêu câu rồi, chi đành ngồi nghe tụng thì sướng hơn biết bao.

"Này, anh thích bạn em đúng không ạ?", cậu cướp lời của anh mà hỏi.

Trúng ngay đề tài mình thích, anh liền hớn hở gật đầu lia lịa "Đúng, cậu sẽ giúp tôi hả?"

"Giúp thì giúp được chứ nhưng mà.", Chương Hạo vuốt cằm vờ như suy nghĩ sâu xa, cậu vẫy tay tỏ ý bảo Khuê Bân lại gần, miệng thì thầm với tai của người nọ, "Bạn em ấy, cậu ấy ghét những người nói nhiều lắm ạ."

Biết rằng kế hoạch của mình đã thành công khi thấy được gương mặt đen xì của đối phương. Đụng ngay trúng lòng tự trọng của mình, Kim Khuê Bân xị mặt, thân thể vô hồn mà đi đâu đó cậu cũng chả rõ. Thật khó coi giống như bị chó gặm vậy.

Như chỉ đợi giây phút này xảy ra, Chương Hạo không để lãng phí một giây nào liền bỏ chạy, thà rằng tự đi khám phá còn hơn là bị tra tấn lỗ tai bởi âm thanh phát ra từ miệng nói không ngừng của người kia. Em xin lỗi anh nhé.

Vì nguyên đoạn đường đi với Kim Khuê Bân, Chương Hạo chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ mà thôi. Thế nên cậu quyết định sẽ đi thăm quan lại từ đầu, từ ngoài vào trong không sót một nơi nào. Tuy trong lúc ra ngoài sân nhà, cậu vẫn không tránh khỏi việc gặp những người giúp việc tận tình, luôn tỏ ý muốn làm "hướng dẫn viên" giúp cậu nhưng vốn chỉ muốn tự mình đi xem, thoải mái, không để phần cho không khí ngượng ngùng xảy ra nên Chương Hạo đã phải biện ra kha khá lí do để từ chối. "Con đi vệ sinh một lát thôi ạ.", "Khuê Bân bảo con ra sân nhà đợi anh ấy ạ." hay "Con đang chơi trốn tìm với anh Khuê Bân thôi ạ."

Sau khi bịa một vài lí do thì Chương Hạo đã thành công thoát khỏi sự nhiệt tình vốn có của những người giúp việc. Trong một số trường hợp thì hăng hái trong công việc quá nhiều lúc cũng không tốt.

"Mà hình như hồi nãy anh ta có bảo căn biệt thự này có khu vườn 'trong mơ' thì phải.", đầu óc giống như bị rỉ sét, chậm chạp nhớ lại phương hướng.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì nó ở đằng sau căn biệt thự to đùng này.", cố lục lại trong trí nhớ mà đi nếu cảm thấy không ổn thì cứ đi theo tổ tiên mách bảo là ra.

Tới rồi này.

Nói đúng thì chả phải do trí nhớ tốt hay ông bà độ đâu chỉ là khu vườn này nó dễ kiếm thật. Tại vì nó sáng lắm, có lẽ là nhờ những loại hoa xinh hoàng có mặt ở đây đang tranh giành đua nhau mà toả sáng, chính vì thế mà Chương Hạo có thể tự nhận định rằng khu vườn này dù nó có bị bóng đen bao chùm lấy hay thậm chí bị mắc kẹt trong hố đen của vũ trụ đi chăng nữa thì nó vẫn cứ sáng ngời như nó vốn là.

Cậu đi vòng quanh, cố gắng ngắm nhìn, không để một chút cái đẹp nào bị bỏ lỡ. Không chỉ thế khu vườn này được thiết kế, xây dựng từ bố cục, màu sắc, phân loại đều rất hài hoà hay những con bươm bướm bay qua bay lại như đang cố tình thả sắc, tô điểm thêm vẻ đẹp, nhìn kiểu nào cũng khiến lòng người xao xuyến đúng như câu mà dân họ vẫn hay nói rằng "Đẹp đến động lòng người."

Mãi mê ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này mà vô tình quên mất sự thay đổi của thời gian, mặt trời giờ đây đã nhường sân khấu lại cho mặt trăng biểu diễn, còn cố tình lơ đi cả chiếc bụng đang cần được lắp đầy, mặc cho nó đánh trống, kêu inh ỏi thế nào.

"Tôi biết nó đẹp nhưng cũng đừng vì nó mà quên đi sức khoẻ của bản thân.", một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng cậu.

Có hơi giật mình vì hồn chưa về kịp nhưng không cần quay đầu lại Chương Hạo cũng biết là ai. "Tôi không quên, chỉ là muốn ngắm thêm một chút thôi. Xong rồi sẽ vào ăn liền."

Không nhận được lời đáp trả từ người kia, cậu cũng định mặc kệ nhưng thay vào đó là tiếng bước chân càng gần càng rõ.

Một chiếc áo khoác vest đã thành công đáp xuống trên người Chương Hạo. Cậu theo quán tính ngước lên nhìn thì thấy người kia đã quay người đi vào nhà. Nhìn người mang áo sơ mi rồi nhìn lại áo khoác vest cùng bộ với chiếc quần tây mà hắn đang mặc. Khoé miệng bất giác nở nụ cười.

Phụt ~ Ít ra cũng được á chứ, bạn trai Thành.

[...]

Chưa được bao lâu sau khi cả hai cùng nhau dùng bữa xong thì Thành Hàn Bân theo thói quen mà lên lầu giải quyết một đống công việc còn chưa đụng vào. Tay vừa mở tay nắm cửa, chưa kịp bước vào đã phải dừng lại bởi một bàn tay nhỏ hư đang níu áo hắn lại. Nhìn chủ nhân của tay đang níu áo hắn, rồi nhìn lên gương mặt đang cố tình đưa đôi mắt long lanh chớp chớp của người kia thì hắn biết cậu đang định nhờ vả hắn cái gì đây mà.

"Anh rảnh không? Dẫn tôi đi một vòng quanh căn biệt thự này đi.", nâng giọng lên, nói nhẹ nhàng, chỉ mong người kia có thể đáp ứng yêu cầu của mình.

Thành Hàn Bân, hắn còn lạ gì với những dạng như thế này nữa chứ. "Không rảnh, chiều cậu chỉ dành thời gian để ngắm hoa thôi à?"

Chỉ hỏi thôi chứ hắn đâu ngờ lại nhận được cái gục đầu từ cậu đâu.

"Nhưng tôi không rảnh, muốn thì nhờ người khác, ở đây không thiếu người.", nói rồi hắn đi một mạch vào trong phòng. Bỏ cậu đứng ngơ ở ngoài.

Cái tên họ Thành chó chết này.

"Này, anh đừng có tưởng tôi nhờ anh là anh ngon nhá, tôi đây không cần nữa. Thà về phòng ngủ sướng hơn là đi với anh.", thẹn quá hoá giận, Chương Hạo hét to vào cánh cửa chỉ mong người kia có thể nghe được rồi hậm hực bỏ về phòng.

Mở cửa phòng, cậu liền trút giận lên cánh cửa vô tội mà đóng mạnh không thương tiếc, chắc rằng tiếng động tạo ra không hề nhỏ. Như vậy vẫn chưa đủ, vừa vào phòng cậu đã liên tục bắn ra vạn câu chửi muốn gửi gắm đến người họ Thành giấu tên mê công việc kia, những con gấu bông trên giường vẫn không thể thoát nổi việc trở thành nạn nhân xả giận của Chương Hạo. Cũng coi như là đang tập thể dục đi.

Có vẻ do vận động quá sức nên cậu đã ngủ thiếp đi hồi nào cũng chẳng hay.

Ngược lại, bên căn phòng làm việc kia, Thành Hàn Bân đang cặm cụi với một đống giấy tờ cần được giải quyết. Làm việc quá nhiều nên khiến thái dương của hắn giống như bị kim châm, tỉ mỉ phát đau. Nhìn vào cốc sữa vốn ấm nóng chỉ vì bị hắn bơ lạnh dần trở nên nguội đi mà người giúp việc chuẩn bị, không hiểu sao lại chả muốn đụng vào một giọt. Xem đồng hồ cũng đã qua ngày mới, hắn quyết định xuống dưới nhà tự rót nước lọc mà uống.

Ra khỏi phòng, việc đầu tiên hắn làm là hướng ánh nhìn sang căn phòng bên cạnh phòng của hắn. Tự nghĩ giờ này Chương Hạo cũng đã ngủ rồi nên liền đổi ánh nhìn rồi bước xuống lầu.

Mệt đến nổi hắn uống tận 2 ca nước đầy vẫn còn thấy khát khát, đang định rót nước làm thêm một ly thứ ba thì hắn nghe tiếng lục lọi từ trong nhà bếp. Vì đang uống nước trong phòng khách, trùng hợp phòng khách và phòng bếp được xây dựng gần nhau nên hắn quyết định tự đi tới bếp mà tìm nguồn gốc nguyên nhân của tiếng động kia.

Vì phòng bếp vốn rất thoáng nên khi bước vào chỉ cần nhìn là biết có những ai và đang làm gì. Thành Hàn Bân cũng vậy, vừa đi vào phòng bếp thôi đã thấy tên ăn trộm kia đang lục lọi tủ lạnh của nhà. Nhưng..

Đồ ngủ ?

Thật sự không có kẻ trộm nào mang đồ ngủ để trộm cướp hết cộng thêm dáng người gầy nhỏ này thì Thành Hàn Bân đã biết danh tính thật của tên trộm kia, hắn cười nửa miệng, bước gần đến tủ lạnh.

"Đói lắm sao?"

"Cậu Chương?"

"Chương Hạo?"

Không thấy người kia có ý định đáp mình, hắn lại gần định lấy tay lay người cậu thì chợt Chương Hạo dừng lại việc lục đồ, mắt nhắm hờ, người vô hồn vẫn cứ đi mặc cho tủ lạnh vẫn còn đang mở toang hoang kia.

Mộng du?

Nhìn thì cũng có đủ khả năng biết cậu đang bị gì rồi, vì tò mò hắn đóng tủ lạnh rồi đi theo bước chân của cậu.

Chương Hạo ghé qua phòng khách, đi thẳng về phía TV rồi quay lại ngồi trên chiếc ghế so pha mắt vô định mà nhìn vào như đang xem TV giải trí. Thành Hàn Bân, hắn ngồi một bên quan sát cậu. Ngồi được một lúc thì cậu đứng dậy, hắn cũng thế.

Đang quan sát cậu thì chợt cậu quay đầu sang phía hắn, khiến hắn chột dạ như vừa làm sai một việc gì đó nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh.

Và lại một lần nữa Chương Hạo khiến tim hắn nảy lên, đập thình thịch khi cậu bước gần về phía hắn cho đến khi khoảng cách của hai người họ chỉ bằng 1 gang tay, Thành Hàn Bân chưa bao giờ nhìn cậu ở cự li gần như thế này. Hắn vốn biết cậu có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không nghĩ lại xinh hơn khi đứng ở cự li này. Thật sự thì xinh đến mức mang tính công kích. Chương Hạo đứng im một chút. Chả hiểu vì sao khi nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới mắt phải của cậu, hắn lại không kìm lòng giơ tay đụng vào nó.

Cùng lúc đó, Chương Hạo xen tay vào ôm lấy eo hắn rồi gục mặt vào bờ vai vững chãi. Đầu không ngoan ngoãn mà cứ cử động trên vai, những lọn tóc đụng vào cổ hắn. Hết cách Thành Hàn Bân đành dùng tay giữ đầu cậu yên trên vai rồi vỗ vỗ xoa nó. Cảm thấy được sự thoải mái Chương Hạo bất ngờ ngủ lại bình thường, người dựa hoàn toàn lên đối phương, ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau.

"Này, hồi tối tôi có làm gì quấy rối mọi người không?", đang dùng bữa sáng thì Chương Hạo hỏi.

"Không, có chuyện gì sao?"

"Không chỉ là từ nhỏ tôi đã có tật bị mộng du, có vẻ bây giờ đã không còn nữa nhưng mà tôi vẫn cứ sợ bản thân lạ chỗ, mộng du rồi quậy mọi người.", cậu thở dài, than vãn.

"Thật ra thì tối cậu có đấy."

"Hả? Tôi lại mộng du tiếp sao? Tôi có làm gì quá đáng không?"

Trái ngược với biểu cảm hốt hoảng của cậu, Thành Hàn Bân vẫn cái nét điềm tĩnh đó mà dùng bữa. "Rất quá đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro