"Đừng nhường tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tiệm tạp hóa nhỏ
Leng keng, tiếng chuôn để bàn lắc lư

"Úi" Minato rút tay lại

"Ái chà, tiếng chuôn nghe rất vui tai không phải sao"

Bà cụ đưa cho Minato một túi nhỏ quà vặt, là Minato đã mua

Nhận lấy bằng hai tay "Cảm ơn bà"

"Yori.."

Minato nhỏ giọng quay sang nhìn Yori

"Hửm, cậu sao thế"

"Cho Yori nè" Minato dúi vào tay Yori một đôi vớ màu trắng sọc cam

Yori nhìn hồi lâu vào đôi vớ khiến Minato đỏ hết cả mặt

Mỉm cười "Cám ơn Minato nhé"

Lại là cái tên "Minato" vang ra từ miệng xinh yêu của Yori, cùng với nụ cháy hơn cả mặt trời đó.
Minato thấy tim mình xắp sửa rời xa thân xác, cậu liền nắm chặt tim lại

"Th-Thôi mà, đừng gọi tớ như thế.."

"Tớ chỉ muốn cám ơn mà" Yori cười nhìn chằm chằm vào mắt Minato trông khi cậu ấy đang cố né tránh

"Tớ biết"

"Cảm giác như tim muốn nhảy ra ha?"
Bà cụ mở nắp hũ kẹo trên bàn, lấy ra vài viên đưa cho Yori và Minato

"A, cám ơn bà" Yori liền nhận lấy và cúi đầu

"Cháu cảm ơn" Minato dường như đỡ ngại hơn, nhận lấy kẹo từ tay bà

"Kẹo trái cây" Minato nói

"Ừm, tớ từng ăn kẹo này rồi ấy, nó siêu ngon"
Yori nhìn những viên kẹo xinh xắn trên tay, nhận thấy em có nhiều hơn Minato, nên đã bóc qua cho cậu ấy vài viên

"Đừng nhường tớ" Minato đưa kẹo lại cho Yori

Nhìn vẻ mặt Yori hơi nhăn nhó, Minato nhanh miệng giải thích

"Yori bảo nó ngon mà, nếu hết thì ăn của tớ, nếu tớ không có thì mình đi mua"

"Nếu hết, cứ lại đây, bà lại cho hai đứa."

___________

"Bà ấy thật tốt bụng"
Yori vừa ngậm kẹo vừa nói

"Ừm, lần sau đến chúng ta cũng tặng gì đó cho bà ấy ha"

Yori gật đầu
Hai đứa nhóc đang đi dọc ngang nơi đường hầm tối ấy
Đã một đoạn rồi nhưng có lẽ Yori muốn đi vào trong

Minato nắm lấy nếp áo Yori "Đừng, nguy hiểm lắm"

"Tại sao, tớ muốn đi thăm căn cứ cũ"

"Nhưng căn cứ đã ngã rồi"

"Mugino kun đang sợ sao?" em liếc nhìn đường hầm hỏi Minato

"Không có" Minato lắc đầu, cậu nói tiếp "Vì tớ lo cho Yori, cậu đang còn là người bệnh"

"Không, không còn đau nữa đâu, Mugino kun đừng lo lắng nữa" Yori dùng ngón tay nhấn nhấn vào vết thương gần eo để chứng minh

Minato giật mình, nắm lấy tay Yori, gương mặt Minato nhăn nhó khó tả

"Mugino kun ngồi xuống đi"

Dù đang đau lòng tự dằn vặt bản thân, nhưng nghe Yori nói, Minato vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống

Yori choàng tay ôm lấy Minato "Thật đó, không biết vì sao nhưng khi tỉnh dậy tớ đã thấy khỏe hơn nhiều lắm, có lẽ vì Mugino kun đã ở cạnh tớ suốttt luôn"

"Tớ đã ngồi đó, chứ đâu có giúp được gì"

"Đâu có, tớ đã mơ thấy Mugino kun đó, trong mơ Mugino kun đã chơi với tớ rất lâu, đến khi tỉnh dậy luôn cơ" xoa xoa mái tóc Minato

Yori thả Minato ra, đưa tay cho cậu
Minato nhìn lên, đôi mắt cứ như muốn ứa nước nhìn bàn tay Yori

"Nhanh nào" Yori đưa tay qua lại

"Nhưng.. Vẫn nguy hiểm lắm á"
Minato bắt lấy, chậm rãi đứng dậy

"Thế lần sau vậy, về thôi" Yori nắm lấy tay Minato sải từng bước chân dài về phía ánh sáng.

Minato nhìn tấm lưng nhỏ của Yori trước mắt
Nước mắt cứ thế chảy dài trên má Minato, Yori cảm nhận được nhưng em ấy không quay lưng lại, chỉ nắm chặt tay Minato mà tiếp tục đi.

.
End

-nếu tớ biết photoshop tay hai đứa nhỏ đã không nắm không khí ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ.
Chắc hai chap nữa tớ sẽ rút lui (*'∇')ノ
Vì lượng độc giả cũng đang giảm dần mà (tuy tớ biết hai em không thực sự được nhiều người mò fic đọc.).

Pai

Paii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro