Heart beats

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tớ đã tìm thấy rất nhiều !

Minato hào hứng chạy về phía Yori để khoe chiến lợi phẩm mà mình mới hái được, bỗng cậu vấp phải đá rồi làm cho cả hai ngã lăn ra đất.

Yori ôm lấy cái chân của mình rên đau thảm thiết, để ăn vạ Minato.

_ Ối !

Minato thành công dính bẫy của cậu nhóc này, lo lắng nhìn cậu.

_ Cậu ổn chứ ?

____________________________________

Minato đã nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân Yori hơn 30 phút rồi.

"Giả vờ kêu đau tí mà cậu ta đã *hỏn lọn* vậy rồi".

Yori ném viên đạn giả vào đầu Minato.

_ Đó không phải lỗi của cậu đâu.

Tiếp tục ném viên thứ hai rồi viên thứ ba vào cái người đang trầm ngâm nhìn chân của cậu.

_ Tớ đang đắn đo một chuyện.

_ Có vẻ như tớ phải chuyển trường.

Minato như không tin vào tai của mình.

"!!!"

_ Cậu đi đâu ?

Yori gượng cười đáp lại :

_ Nhà bà ngoại.

_ Vậy nên cậu sẽ không phải lo lắng nữa.

Minato chết lặng, nén những suy nghĩ muốn níu Yori ở lại. Gượng cười nói đùa đôi câu để xóa bầu không khí ngộp ngạt này.

_ Bố đang dần bỏ rơi cậu. Thật vui biết bao.

Yori trầm mặt nhìn Minato.

_ Đúng vậy.

Minato nhích về phía Yori, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Vội vã giải thích :

_ Không, tớ cố tình nói thế để làm cậu cười thôi.

Yori cũng nhìn vào đôi mắt của Minato.

_ Tớ không để tâm đâu.

Minato túm chặt lấy bả vai của Yori, cảm xúc nghẹn lại trong tim giờ đây bộc phát. Đôi mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào nói :

_ Tớ không muốn cậu đi xa ...

Toa tàu bỗng dưng yên lặng đến lạ thường, hai đứa nhóc nhìn nhau hồi lâu. Minato buông tay khỏi bả vai của Yori thì bị cậu nhóc nhào đến ôm chầm lấy.

_ Tớ xin lỗi.

_ Minato ...

Trái tim của Minato khẽ rung lên, cậu bối rối đẩy Yori ra xa.

_ Chờ đã, chờ đã, tránh ra.

_ Đi đi

Yori trầm mặt, nhích dần sang phía Minato, càng nhích Minato càng tránh né.

_ Không sao đâu mà.

_ Thỉnh thoảng tớ cũng như vậy.

Minato sợ hãi đẩy Yori ngã xuống. Cậu chạy ra khỏi toa xe, chạy trốn khỏi những cảm xúc đang dày vò cậu.
____________________________________

Sau buổi học trên trường, Minato vội chạy đến "căn cứ bí mật". Khi đến toa tàu, nhìn vào cửa sổ cậu thấy mái đầu nấm đang khẽ đung đưa theo gió, cậu mừng rỡ nhanh chân chạy vào thì thấy nhóc ấy đang ngáy ngủ.

"..."

"Dễ thương"

"Khoan đã ! Sao mình lại thấy cậu ấy dễ thương ?!"

Yori mơ màng tỉnh lại sau cơn buồn ngủ thì thấy gương mặt Minato phóng đại trước mắt cậu.

_ A ! Hết hồn !

_ Cậu đang làm gì á ?

Minato không nói gì, cậu gục mặt xuống đùi Yori, tai cậu đỏ bừng.

Yori : "???"

Minato : "Mém xíu nữa là *hun* rồi"

_ Vậy mà cậu cũng tới đây á.

Minato ngẩng mặt lên nhìn Yori.

_ Thì ...

_ Tớ biết cậu sẽ ở đây mà.

Cả hai cùng cười phả lên, cảm giác nhẹ nhõm vì đã gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro