Ngoại truyện 1: em bồ tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển Bali, Indonesia.

Minji nằm thong dong trên võng tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng, gió dịu mát cộng hưởng cùng tiếng sóng biển vỗ về bên tai, nhắm mắt lại tưởng chừng ngay lập tức có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Mùa này mới chỉ đầu hè nên du khách đến Bali không hề đông đúc.

Ngoài tiếng sóng biển thì còn xen lẫn tiếng hú hét thất thanh của em bồ và đồng bọn nữa.

'' Yeeee đố cậu bắt được tớ '' Gần bãi biển là cảnh tượng rượt đuổi của đám Hanni, Yuna và Jennifer. Hanni ôm khư khư chiếc máy ảnh vừa chạy vừa quay người lại nhân cơ hội chụp bạn mình.

'' Tại sao bồ cậu cùng 2 đồng bọn lúc nào cũng tăng động vậy. Cứ như không biết mệt ý '' Sullyoon hạ kính mát xuống, tiếng chậc chậc phát ra bên môi. Minji chỉ mỉm cười, cũng quá quen với cái sự náo nhiệt của em bồ rồi, nhiều khi đi theo thôi cũng thấy mệt.

Hanni chạy một vòng quành lại , nhìn ngó không chú ý lại đâm thẳng vào Minji đang nằm nghỉ ngơi đu đưa trên võng. Kết quả cả Minji và Hanni đều ngã xuống bãi cát, cả hội được trận bật cười không ngớt.

'' Ây za, mắt em để đâu vậy hả Hân? '' Minji chống tay dậy, liếc mắt qua Hanni một bên. Sao hồi mới yêu thì nhẹ nhàng dịu hiền biết bao càng ngày càng nghịch quá trời đất.

'' Em không có biết gấu nằm đây, xin lỗi nha '' Hanni tay phủi phủi cát trên người giúp Minji.

Minji vẫn là ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán em. Đôi lúc lại rất khâm phục năng lượng của Hanni, em có chuyện vui thì hiện rõ ra nét mặt nhưng chuyện buồn lại âm thầm chịu đựng một mình. Nói về mạnh mẽ, có khi Hanni là người có sức chịu đựng trước tiêu cực tốt hơn cả Minji cơ.

'' Thôi không chạy nữa, mồ hôi cả đây rồi. Lại đây tui quạt cho em ''

Hanni cầm máy ảnh chăm chú soát lại đống thành quả chụp được trong buổi sáng hôm nay, em rất thích chụp ảnh và còn hay đến triển lãm tranh. Mỗi lần đi đến nơi có phong cảnh đẹp sẽ mang máy ảnh đi theo, coi đó là một hình thức lưu giữ kỷ niệm.

Minji lấy cái quạt mini phẩy phẩy cho Hanni, từ ngày mua chiếc máy ảnh Hanni còn dính với nó hơn cả người yêu nữa. Hanni mỗi khi chăm chú vào việc gì đó đều trở nên cuốn hút hơn cả bình thường, em học ngành báo chí/ truyền thông nên cảm thụ nghệ thuật cũng nhạy bén.

'' Tấm này đẹp không? '' Hanni đưa máy ảnh nghiêng qua cho Minji xem

'' Đưa đây xem nào'' Minji lấy chiếc máy ảnh từ tay Hanni, để coi coi thành phẩm của sự nhiệt huyết đó là như thế nào. Đúng là những tấm ảnh của Hanni đều chụp rất đẹp, nội dung phong phú từ con người, thiên nhiên đến động vật. Tuy nhiên ảnh ai trong đám bạn cũng có, đến con chó bên đường cũng được chụp hình vậy mà chỉ có ảnh Minji là không thấy đâu

'' Ủa em, sao em chụp quá trời ảnh mà người yêu em đây thì không thấy tấm nào vậy? '' Minji thắc mắc đưa mắt qua Hanni

Hanni lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh polaroid, là chụp Minji đang ăn tôm hùm trong nhà hàng hải sản tối hôm qua '' Đây nè, em in ra sẵn rồi ''

Minji lấy lại vẻ thích thú cầm tấm ảnh lên, tuy nhiên vừa nhìn mày đã cau lại
'' Kỳ quá, em chụp ảnh tui chẳng đẹp gì hết. Trông tui khác gì con cá mập không ? '' Ảnh nào chụp cũng đẹp mà ảnh chụp người yêu thì chả nghiêm túc gì hết trơn.

'' Cá mập thì sao? Cá mập đáng yêu mà. Minji là cá mập đáng iu của emmm'' Hanni đưa tay nhỏ ra bấu vào hai bên má Minji, nhéo nhéo qua lại làm Minji nheo mắt đầy bất mãn.

'' Vậy cá mập ăn em, thì còn đáng iu không?'' Nụ cười gian hiểm được trưng bày rồi quay qua cắn ngón tay nhỏ xinh của em .

Nhìn con người đang cắn ngón tay của mình đầy thích thú kia, sao hồi đó em không nhận ra bộ mặt nguy hiểm này của Minji chứ. Lắc đầu vài cái , tay búng vào trán Minji.

'' Thiệt tình, không biết học đâu trò cắn người khác. Có chỗ nào trên người em là chưa bị Minji cắn đâu. Coi chừng em cấm luôn đấy'' Từ từ thả tay Hanni ra, đâu nào dám chống đối lời của người con gái tuy nhỏ nhưng đầy quyền lực trước mắt chứ.

Đám người ngồi bên cạnh nhìn cặp đôi sến sẩm này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Một người vẫn còn độc toàn thân như Yuna cảm thấy tổn thương lòng tự trọng kinh khủng khi phải chứng kiến sự tình tứ này

'' Aissh thôi đi hai cái đứa kia, tụi tui còn đứng đây đó nha ''
Cả lũ cười phá lên, cũng đâu phải lần đầu làm bóng đèn sáng lạng đâu chứ.


Nhóm bạn đã thuê một căn villa ở gần bãi biển. Villa to rộng, có 3 phòng như vậy cũng rất thuận tiện cho việc phân chia phòng . Tiệc bãi biển thì thích hợp nhất chính là đồ nướng rồi, Hanni và Jinni cùng nhau rửa sạch các loại đồ ăn vừa mua từ chợ.

'' Thịt, tôm, cá, nấm...'' Hanni theo danh sách soát lại một lượt

'' Đủ rồi đủ rồi ''

Minji và Yuna phụ trách việc bày biện bếp ra và nướng đồ ăn. Mấy năm nay, những người bạn này đã đi từ cấp 3 đến tận bây giờ vẫn chơi thân với nhau, năm nào cũng có mấy buổi đi du lịch chung như vầy. Đáng lẽ ra có Dani và Haerin đi chung nữa nhưng hai đứa nó đã đánh lẻ đi du lịch trước rồi.

Tính cách như Minji không phải tuýp người dễ kết thân nhưng Hanni lại là người hòa đồng, hai người cứ như trái dấu nhưng bù trừ lẫn nhau vậy.

'' Minji , cậu vào hầm chứa đồ lấy giúp tớ ít tiêu đi '' Yuna quay qua quay lại không thấy lọ tiêu đâu liền nhờ trợ giúp từ Minji.

Vừa đi vào hầm đúng lúc Hanni đang tìm thớt để cắt thịt

'' Em tìm gì đó''

'' Em tìm thớt thôi á, đây rồi '' Ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra thớt ở trên tủ kính, Hanni định với tay lên thì Minji liền nắm tay em lại rồi ép em vào cánh cửa

'' Bộ bị khùng hả ? '' Em đầy khó hiểu nhìn lên, chờ đợi hành động tiếp theo từ Minji

Chỉ là Minji đang suy nghĩ đến trong mấy bộ phim tình cảm, người ta sẽ ép nhau vô tường và sau đó, à biết rồi. Ngón tay Minji luồn qua những lọn tóc mềm đó, tay bắt đầu giữ chặt lấy gáy em.

Vậy nhưng đúng lúc này... Hanni tay nhéo mạnh một cái vào đùi Minji

'' ấy đau ''

'' Bớt lậm ngôn tình đi , em còn lấy thớt ra cắt thịt '' Em đã bắt bài được Kim Minji là muốn đè con gái người ta vào tường để hôn đây mà, nghĩ gì vậy chứ em còn miếng thịt chờ đợi được cắt ngoài kia, đâu có rảnh với dăm ba chi tiết lãng mạn này.

Hanni đẩy Minji qua một bên, lại đi lại với tay lên cái thớt nhưng một lần nữa em bị ép tiếp vào cánh cửa một cách mạnh mẽ, lần này Minji không cho em cơ hội hé nửa lời đã nâng khuôn mặt nhỏ xinh của em lên hôn mạnh vào môi em. Không phải nụ hôn dịu dàng đơn thuần mà dư vị vô cùng cháy bỏng.

Không hề cho em cơ hội phản kháng mà giữ chặt hai tay đè lên cửa.

'' ưm...'' Hanni muốn nói gì đó nhưng cơ bản môi đã bị khóa cứng, câu chữ vừa hé ra lại là cơ hội cho Minji đưa lưỡi tiến vào. Trước sự càn quyét mạnh bạo này thân thể em phút chốc thấy mềm nhũn, lại cảm nhận vị máu tanh từ môi mình. Chết tiệt mất bao công sức dưỡng môi đêm nào cũng thoa kem vậy mà giờ lại bị Minji cắn cho rách tiếp rồi.

Nghĩ đến đây từ cõi đê mê Hanni lấy lại thần trí vô cùng, đẩy mạnh người Minji ra thở gấp gáp

'' Aissh, biết dưỡng môi tốn công lắm không hả...''

Minji cười khoái chí, dù có chút không giống kịch bản nhưng cũng là một loại kích thích.

'' Em đã bảo, lậm ngôn tình ít thôi. Tránh ra để còn ra nấu ăn '' Hanni vuốt vuốt bờ môi đau rát của mình, có lần Minji còn cắn mạnh đến mức em sưng cả một bên môi, kích thích thì sương sương mà muốn dành tặng một nắm đấm vào bản mặt đẹp đẽ ấy là nhiều.

Mà với mãi cái thớt cũng không được vì nó ở quá cao , lại phải quay qua Minji cầu cứu dù mới buông lời cảnh cáo . Minji vươn tay dài ra lấy cái thớt giúp Hanni, lúc này ở ngoài vọng vào tiếng kêu lớn của Yuna.

'' Ủa Minji đâu rồi, kêu lấy có lọ tiêu mà mà lâu vậy trời...''

Hanni và Minji giờ mới mở cửa hầm bếp đi ra, không khí ngoài này so với hầm bếp đúng là dễ thở hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro