Chap 8: Phạm Hanni và cái chân trái bó bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khách sạn 5 sao Handae

Hôm nay chính là đám cưới của anh trai Minji, Kim Songjae

Nhìn xung quanh, trang trí rất sang trọng và hiện đại. Để làm nên đám cưới hoành tráng như này đương nhiên phải tốn khoản tiền lớn.

Gia thế Minji thuộc dạng có điều kiện cộng thêm bên thông gia, chị dâu lại là gia thế khủng. Anh trai và chị dâu đã quen nhau từ khi cả hai du học ở Canada và có 4 năm hẹn hò bên nhau.

Minji và anh trai không quá thường xuyên ở cạnh vì anh trai vốn đã định cư ở Canada, chỉ về Hàn để tổ chức đám cưới mà thôi. Tuy vậy từ nhỏ anh trai vẫn luôn âm thầm ở bên Minji, anh trai luôn cố gắng hòa nhập làm em gái vui dù cách nhau 7 tuổi. Minji đôi lúc phiền muộn vẫn thường tìm đến anh trai để dãy bày.

Vậy mà giờ anh trai đã lấy vợ. Cảm giác xúc động quá mà.

Quay qua nhìn bố, bố cũng rất vui tươi trong đám cưới.

Chỉ là, nàng ước gì mẹ cũng ở đây.

Đợi lâu sau đó thì dần có nhiều khách tới hơn và buổi đám cưới cũng sắp diễn ra. Hôm nay Minji mặc sơ mi trắng cùng quần dài trắng vừa kín đáo lại lịch sự để đi dự tiệc như này.

Ngồi một lúc ăn được vài miếng, nói xã giao được vài câu với người xung quanh thì Minji cũng quyết định đi ra ngoài hóng mát.

Chỗ hồ bơi này, xa xa còn có chiếc võng . Có thể đó là chỗ ngồi nghỉ lý tưởng trong lúc đợi tan tiệc. Trời tối và ánh đèn đủ sáng để thấy đường đi mà thôi. Khách sạn này cũng thiết kế rất đẹp cứ như khu nghỉ dưỡng vậy, chỉ cần trước mắt có biển nữa y như đi du lịch rồi.

Lúc đang bước lại chỗ võng để ngồi thì Minji thấy có một cô gái, mặc váy trắng đứng cạnh hồ bơi. Cô ấy có vẻ đang nhìn bóng mình trong hồ bơi hay làm gì đó, cũng chả phải việc của mình nên Minji chỉ bước tiếp.

Sullyoon đang nhìn bóng mình dưới hồ bơi để chỉnh lại tóc. Nhưng xui xẻo là, chân cô bắt đầu mất thăng bằng và '' Ahhh''  tiếng hét thất thanh

May mắn thay!

Thân thể sắp sửa rơi xuống thì đã bị một lực mạnh kéo lại vào, chỉ thấy bản thân đã vùi đầu vào vai ai đó. Một phen hú hồn hết sức, nếu ngã xuống hồ bơi lúc này đúng không có mặt mũi chút nào mà.

À mà ai đã cứu mình vậy nhỉ?

Ngước mắt lên nhìn, một cô nàng xinh đẹp nào đó. Minji liền thả người Sullyoon ra và đứng thẳng lại

'' Trời tối còn đứng sát hồ bơi chi vậy?''

Ngơ ngác một hồi

''Tớ, tớ...cảm ơn cậu''

''Ừ, đi trước đây''

Minji tiếp tục đi về phía cái võng, có điều cảm giác có người nào đó cứ đi theo

'' Theo tôi chi vậy?'' Minji quay lại đột ngột làm Sullyoon đi đâm cả vào người đối phương

'' Vừa rồi, cậu cứu mình. Hay là, cho mình số điện thoại, mình sẽ mời cậu đi ăn tạ ơn''

Minji nhìn qua, cô gái này ngoại hình sáng sủa như tiểu thiên sứ, đường nét rất thanh tú và cách ăn mặc cũng biết là người chỉn chu tao nhã như nào.

'' Không cần, tiện tay đi qua kéo vào thôi''

''Hoặc là, kết bạn trên mạng xã hội đi. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn''

Minji nhướn vai một cái rồi trước ánh mắt đợi chờ ấy, vẫn là lấy điện thoại ra. Sau khi trao đổi mạng xã hội Sullyoon nhận ra Minji học cùng trường với mình, đều là trường cấp 3 quốc tế AIS .

'' Tụi mình cùng trường nè, cậu học lớp nào vậy?'' Sullyoon tươi cười

'' Lớp 12.0.1''

'' Ồ, mình học dãy khác cậu. Là 12.3.1''

''Ờm, hay đấy'' Minji cũng không biết nên nói gì

'' Lúc nào đó, tớ mời cậu đi ăn đấy nhé''

Suy nghĩ một chút, có thêm bạn mới cũng chả vấn đề gì, chỉ là bữa ăn thôi mà nên chắc là sẽ ổn thôi

'' Được thôi''

Lúc trở về nhà Minji mới biết cô nàng kia là em gái ruột của chị dâu mình. Chắc hẳn là đến tham dự đám cưới chị gái rồi. Anh trai cũng đã cưới vợ, sẽ sớm về lại Canada để định cư. Càng ngày càng xa những người thân yêu hơn cảm giác cũng hơi tủi thân. Nhưng Kim Minji đã sớm phải quen với điều này.


......


*Cùng đêm đó, Hanni đã bất cẩn và ngã cầu thang nên bị trật khớp chân. Bác sĩ riêng của gia đình đã được gọi đến và chân trái Hanni phải bó bột.

Nằm trên giường nhìn đôi chân nhỏ nay lại còn mang thêm cái bó bột nàng, nét mặt của em không thể ngừng nhăn nhó nãy giờ.

Đau quá đi.

Đây là lần đầu tiên trong 16 năm em bị ngã mà trật cả khớp chân. Cũng trách bản thân có mỗi việc đi trong nhà cũng bị ra như này nữa.

*Chụp ảnh chân bó bột gửi trong tin nhắn nhóm bạn

Jennifer [ Omg wtf is that? Are you okay ? ]

*Yuna bắt đầu cuộc gọi nhóm

[ Nè, gì mà bó bột vậy ]

[ Đừng nói cậu gãy chân nha ]

2 người bạn thân hỏi dồn dập làm em cũng chỉ gáng cười nhẹ

[ Không sao, trật khớp thôi]

Cũng may là cuộc sống của em luôn có sự hiện diện của bạn thân, một phần rất ý nghĩa mà có lẽ em không thể thiếu. Chuyện vui buồn gì bọn họ đều ở bên em và ngược lại, nên em chưa bao giờ thấy cô đơn gì hết.

Quãng đường từ nhà đến trường giờ nhanh như chớp vì em đi bằng xe ô tô, như này thì tất nhiên chả thể đi bộ. Nhưng quãng đường từ sân trường lên lớp học thì mới thật sự gian nan.

Chiếc BMW đỗ ngay dưới sảnh dãy D, tài xế Lee mở cửa ra và dìu Hanni ra ngoài. Khá nhiều ánh mắt từ các bạn học tò mò nhìn theo. Em vẫn mặc đồng phục đầy đủ nhưng chân trái có thêm bó bột, chân em còn chả thể chạm đất được nên phải nhờ tài xế Lee đưa lên tận lớp thôi. Mất kha khá thời gian Hanni mới ngồi vào được vị trí ngồi của mình trong lớp

''Cảm ơn chú ạ''

''Tiểu thư có gì cần gọi tôi nhé''

'' Vâng ạ''

Hanni nhìn xuống chân mình, bác sĩ bảo tầm nửa tháng nữa mới khỏi .  Những ngày đó không lẽ sẽ phải ở nhà sao, đúng là buồn chết mà.

'' Cậu có sao không''

Các bạn học trong lớp hỏi thăm Hanni

'' À, bó bột rồi nên tớ không sao hết''

Lúc này thì Jennifer và Yuna cũng xuất hiện và đi vào lớp của Hanni tự nhiên như một cơn gió.

'' Omg, hết đi chơi với tụi này nha''

Cô nàng hot girl lai Jennifer với câu cảm thán OMG quen thuộc

'' Nè, tụi này đặc biệt mua cho mấy món ăn vặt Việt Nam nè, đi kiếm cả tối đó''

Yuna đưa ra 1 thùng, chính xác là 1 thùng gồm rất nhiều loại đồ ăn vặt từ quê hương Việt Nam của em. Hanni nhìn cũng cảm thấu tận đáy lòng được tấm lòng thành của hai cô bạn thân này.

'' Trời đất, muốn dùng bó bột dã vào đầu 2 cậu ghê. Định cho tớ béo quay hả''

Cả ba nói chuyện cười đùa, khiến Hanni cũng thoải mái hơn nhiều và cứ như trong phút chốc quên mất mình bị đau chân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro