Chap 7: muốn xem cậu tập Taekwondo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây Minji cảm thấy thích thú với việc học hơn và nàng ta có vẻ đã đến trường sớm hơn mỗi ngày.

Mấy ngày nay Hanni đến trường đều đã thấy con người đó còn đến trước mình, cậu ta đúng là có chút không giống trước. Mặt mày vui tươi lại còn chuyên tâm đi học sớm thế này.

Không lẽ đã thích ai trong trường sao?

Minji thường ở lại trường tập Taekwondo vào buổi chiều sau khi tan học. Hanni đang tiến ra ngoài cổng trường về nhà, dừng bước một chút nhìn qua nhà thể thao đa năng.

Minji đang tập Taekwondo sao. Có chút tò mò không biết Minji tập luyện sẽ như thế nào.

Mũi giày quay lại, Hanni đi về phía phòng tập.

Có cả đội nam và đội nữ cùng nhau tập luyện. Từ xa đã thấy Minji trong bộ đồ tập võ đang đứng chăm chú lắng nghe lời của huấn luyện viên.

Hanni nhìn ngó coi có chỗ nào mình có thể ngồi thì thấy ngay Dani đang ngồi ở dãy ghế nên liền cảm giác như mình đã có đồng bọn rồi.

''Nè, sao em ở đây vậy''

''ơ chị Hanni, em mới tham gia clb võ thuật đấy'' Dani quay lại cười tươi hết sức khi thấy cô chị hàng xóm

'' Ghê quá ha, còn tập võ cơ''

'' Vậy chị đến đây làm gì thế?''

'' À, chỉ là tò mò xem mọi người tập võ thôi mà''

Không tám chuyện được quá nhiều thì Dani cũng phải vào sân tập nên Hanni đành ngồi lại dãy ghế một mình. Có vẻ Minji chưa nhìn thấy em, nàng ta nãy giờ rất tập trung tập luyện cùng HLV, trông như nàng là một nhân tố elite nên tập với chỉ ít bạn ở góc riêng có HLV kèm. 

Minji trong bộ đồ tập, buộc tóc và đeo băng đô, những động tác tập cũng rất dứt khoát và đẹp mắt.

Waa quả thật rất soái mà!

Em cũng chả biết mình sẽ ngồi đợi Minji tập đến khi nào, nhưng em đã vào đây mang theo hộp sữa rồi. Phải chờ mà đưa cho Minji thôi.

Đang ngồi nhìn mọi người tập luyện một lúc thì có giọng nam nào đó vang lên, giọng này không thân quen gì có vẻ là người lạ

''Cậu là Hanni lớp 12.0.1 đúng không?''

Quay người lại thì em liền phải ngước lên, thật là cao quá đi . Cậu ta trông quen quen nhưng em cũng chả nhớ nổi là ai. Cậu trai này mặc bộ đồ bóng rổ , người có chút ướt mồ hôi như mới vừa tập luyện.

''Ừ đúng rồi có chuyện gì không?''

Cậu trai đó liền ngồi xuống ghế , cách em chỉ một chỗ ngồi. Nhìn thoáng qua thì sở hữu ngoại hình sáng sủa thư sinh như này chắc khối em trong trường mê đây mà.

'' À, tớ ở lớp 12.1.2, tên là Yoonsung'' Nói chuyện cũng khá lịch sự, chả trêu ghẹo em như mấy tên đứng ở hành lang lớp kia. Quả thực em chỉ suy nghĩ là mình có biết người này không, lỡ quen mà quên thì hơi khó xử .

'' Ờm, xin lỗi nhưng...chúng ta quen nhau không ''

''Không có, chỉ là thấy cậu ngồi đây 1 mình, nên là...''

'' À, ờm vậy...cậu tập bóng rổ hả?'' Hanni thấy người bạn này vẫn trông ngóng em nói gì đó nên em cũng kiếm chủ đề nói cho có lệ.

'' Ừ, tớ tập ở ngay sân ngoài kia'' Yoonsung với chất giọng nam trầm, mang thần thái rất đặc trưng của nam thần trung học trong truyền thuyết.

Hình như em từng nghe danh cậu bạn này mỗi tội trước giờ không có để ý trai trong trường nên em chả rõ.

Hanni nghe Yoonsung nói chuyện nhưng mắt một lúc vẫn chú ý về phía Minji

''Cậu biết bạn nữ đó không?'' Hanni chỉ tay về phía Minji và Yoonsung nhìn theo hướng tay

'' Ý cậu là Kim Minji sao?''

''Ừ đúng vậy''

'' Tất nhiên, là nữ sinh mới chuyển vào lớp cậu và cũng là thành viên nổi bật trong phong trào thể thao trường. Cậu ta vừa giành huy chương vàng cụm tỉnh đấy, đầu năm sau sẽ thi quốc gia''

''Sẽ thi quốc gia sao, vậy là rất xuất sắc đúng không?'' Hanni trầm trồ gật gật, cũng thật ấn tượng quá đi, Kim Minji này lại không tầm thường.

'' Tất nhiên phải xuất sắc rồi''

Ngẫm nghĩ một lúc, Hanni lại quay sang hỏi nhỏ Yoonsung

'' Vậy...cậu thấy cậu ấy có đẹp không?''

Yoonsung đột nhiên cười cười

'' Quả nhiên đẹp, cậu không thấy thế sao?''

'' Có có, rất đẹp...và còn ngầu như này'' Hanni thở dài

'' Nhưng không phải gu tôi''

Yoonsung vừa dứt câu thì bạn cậu ta đã gọi đi ra tiếp tục tập luyện bóng rổ.

''Rất vui được làm quen, mong có cơ hội tiếp tục nói chuyện'' Yoonsung trước khi đi thì có chút ngượng nhưng vẫn đưa tay ra

Hanni cũng rất thân thiện bắt tay lại ''Ừ , tất nhiên rồi''

Minji cũng đã được nghỉ giải lao rồi, em liền đeo cặp lên rồi đi lại chỗ ghế Minji đang ngồi nghỉ cách em khá xa. Nàng ta đang ngồi trước quạt, hơi nới cổ áo tập có lẽ vì nóng.

'' Minji''

Giọng nói trong veo khiến Minji quay người lại, cũng thật bất ngờ lại là thỏ con. Nhìn đồng hồ đã 5h30, tan học được 30p rồi mà em ấy làm gì ở đây thế chứ.

'' Thỏ con, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?''

'' Tớ, ờm...mang sữa đến cho cậu'' Hơi ngắc ngứ không biết nên giải thích thế nào việc mình lại ở đây

Minji nhướn mày, quả là em cũng biết khiến người ta suy nghĩ thật mà

'' Bộ nhà cậu bán sữa hay sao dạo này hay cho tôi thế? ''

'' Đâu...chỉ là, thôi đừng hỏi nữa cho thì uống đi''

Em nghĩ mãi cũng chả biết nên trả lời như nào với Minji, nói đại gì đó rồi em quay người tìm Dani đưa một hộp cho con bé. Cũng may Hanni mua vài hộp bỏ vào cặp nên cũng coi như có sữa đưa cho cả Dani nữa.

'' Cậu tập đi nhé, tôi về trước'' Em nhanh chóng quay lưng chạy ra khỏi nhà đa chức năng thì Minji đã kịp thời giữa tay em lại.

'' Còn chưa nói quá 3 câu đã đi''

'' Ờm vậy sao, có gì muốn nói hả''

'' Cảm ơn nha, vì hộp sữa''

Minji muốn nói thật lòng. Quả thực lần đầu Minji cảm thấy có ai đó lại mang cho nàng cảm giác như mưa xuân nở trong lòng đến vậy. Minji có rất ít bạn và bạn thân nàng cũng ở xa thành phố này, nên những gì Hanni làm đã khiến Minji yêu thành phố này nhiều hơn, cảm thấy mình không hề cô đơn chút nào.

''Ừm, do nay tớ tiện đi qua nên đưa thôi''

''Thì cũng cảm ơn chứ sao''

Lúc này màn chào tạm biệt mới là chính thức, em vội chạy nhanh ra khỏi phòng tập đó. Chả hiểu em bị cái gì mà lại hốt hoảng cả lên vậy chứ.

Chỉ là, lần đầu em lại quan tâm ai đó kiểu như vậy. Nào là đến xem người ta tập, đem đồ ăn cho người ta còn lo người ta ốm. Đúng là thật hết sức kỳ lạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro