Chap 17: trở thành nhà vô địch quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




......


3 tuần sau

Chung kết giải vô địch Taekwondo lứa tuổi trẻ quốc gia Hàn Quốc

Những ngày qua ở Busan,  Minji đã mang về nhiều niềm vui cho đoàn tỉnh Gyeonggi cũng như đại diện cho Seoul.  Nội dung thi đấu đối kháng cùng hạng cân diễn ra trong 3 ngày và Minji đã đánh bại nhiều võ sinh đến từ các tỉnh thành để vào đến vòng chung kết cuối cùng. Một sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ khi Minji mới chỉ 17 tuổi, là đại diện rất trẻ so với nhiều võ sinh cùng hạng cân khác. Minji cũng không thể tin được bản thân đã vào được đến chung kết như này, chỉ còn một trận đấu cuối.

Vòng chung kết Kim Minji đại diện tỉnh Gyeonggi sẽ đối đầu với Choi Soohee đại diện của tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Ngồi trong phòng khách sạn, lấy bộ đồ đồng phục thi đấu dobok từ trong hành lý, dobok gồm một bộ quần áo trắng kèm theo một chiếc đai lưng. Vuốt thẳng bộ đồ cùng chiếc đai đỏ, hệ thống các đai trong võ Taekwondo bao gồm: trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ và đen. Dù đã đạt đến trình độ cao nhất là đai đen nhưng vì chưa đủ 18 tuổi, theo luật liên đoàn Taekwondo thế giới Minji vẫn sẽ sử dụng đai đỏ thi đấu.

*Tiếng điện thoại vang lên

Minji [ Alo ]

Trong điện thoại vang lên tiếng khá lộn xộn

[ Tiền bối Kim Minji, đừng lo lắng mà hãy thoải mái thi đấu nhé ]

Nghe giọng tươi không cần tưới như này thì chính là cô em cùng câu lạc bộ ở trường Danielle rồi.

[ Nè, bọn tớ gọi để gửi lời chúc cậu thi đấu tốt. Nghỉ ngơi tốt mà thi đấu nhé]  Đây là Jinni, cũng là cô nàng cùng clb võ thuật ở trường

[ Tiền bối, hãy vui vẻ tận hưởng trận đấu nhé ] Haerin ít hơn Minji hai lớp.

Nghe được lời chúc từ mọi người Minji cũng rất vui

Minji [ Cảm ơn mọi người nhiều nhé, tôi sẽ cố gắng. Thi đấu xong về đưa mọi người đi ăn ]

[ YEAHHH FIGHTING KIM MINJI !!!!]

Tiếng cổ vũ to từ đầu dây bên kia khiến Minji cười bật rồi cảm ơn ríu rít. Không chỉ từ gia đình và huấn luyện viên, Minji cũng nhận được nhiều lời chúc từ các bạn bè mình. Vừa dứt cuộc gọi này thì lại nhận tiếp cuộc gọi từ anh trai và chị dâu, ông bà cùng họ hàng và từ Sullyoon nữa.

Ai cũng có đủ, lại thiếu người không muốn thiếu.


.....


Chiều hôm nay Hanni sang nhà Dani để học bài chung, đứa em hàng xóm này khá chung tần số với Hanni nên coi như hợp cạ nói chuyện.

'' Chị Hanni, ngày mai chị Minji sẽ thi đấu đó...''

Sao Hanni quên được chứ, giờ này chắc Minji đã đi Busan rồi. Dù sao thì, cũng không còn liên quan gì nữa, chẳng phải đừng nên để tâm sao, ngón tay xoay xoay cái bút tùy tiện đáp lại

'' Ừ, chắc cậu ta sẽ làm được thôi''

'' Em rất ngưỡng mộ tiền bối, thật sự rất giỏi ''

'' Nè lo học đi, nãy giờ em mới viết được nhiêu đây á hả?'' Hanni nhìn qua bài tập của Dani

'' Huhu, em ghét môn hóa'' Dani bĩu môi lại đành cầm bút lên hì hục làm bài tiếp. Hanni cười cười lắc nhẹ đầu, lại nghĩ đến Kim Minji kia, không biết ngày mai nàng ta sẽ thi đấu thế nào.





.....






Buổi chiều 3h sẽ diễn ra trận đấu chung kết rồi !

'' Kim Minji, em làm rất tốt các đòn rồi, chỉ cần không sai sót nào là được''

Các huấn luyện viên đang giảng lại chiến thuật cho Minji, đối thủ lần này đương nhiên không dễ, là người đã nhiều lần giành chức vô địch quốc gia trước đó trong khi Minji lần đầu tham gia giải quốc gia. Nàng đã nghe tiếng tăm của Choi Soohee từ vài năm trước, liệu sức trẻ có đủ đánh bại một người dày dặn kinh nghiệm như vậy?

'' Dùng lực mạnh như thế này, dứt khoát...''

Minji tập trung nghe lời nhắc nhở của huấn luyện viên, đã đến được vòng cuối cùng thì không thể chùn bước .

Ngắm nhìn thành phố biển Busan xinh đẹp từ phòng khách sạn, mở trong ví ra tấm ảnh chụp cùng với mẹ

'' Mẹ à, năm nay giải quốc gia tổ chức ở Busan đấy. Con đã vào được vòng chung kết rồi , chỉ cần chiều nay con làm tốt sẽ giành chức vô địch''

Thở dài muộn phiền, nếu mẹ ở đây thì thật tốt. Mẹ là một võ sĩ rất nhiều kinh nghiệm , chắc chắn sẽ có những lời khuyên vô cùng hữu ích.

'' Mẹ có tin con không, con rất lo lắng và hồi hộp, có chút không tự tin vì đối thủ rất mạnh. Là Choi Soohee đó ạ, nhưng con hứa với mẹ con sẽ cố gắng hết sức, à phải vượt qua cả giới hạn bản thân mình, trước khi rời Hàn Quốc không còn nuối tiếc nữa. Mẹ hãy dõi theo và cổ vũ cho con nhé''

Việc nói chuyện một mình với mẹ như này cũng là một cách giải tỏa cảm xúc khó nói, như viết một trang nhật ký thầm kín vậy. Những nỗi niềm không thể giãi bày với ai, Minji đều đem ảnh của mẹ ra và tâm sự.


....


Hanni về đến nhà sau khi tan học là lúc 11h trưa, hôm nay đã là thứ 6, nốt buổi sáng mai học nữa là nghỉ cuối tuần rồi. Vừa đi học về nên ngồi ở chiếc võng ghế ngoài vườn đung đưa qua lại, cầm theo một chùm nho bứt từng trái ăn. Khu vườn này mùa hè có ánh nắng chiếu vào sẽ trở nên thơ mộng, không quá rộng như khu vườn trong dinh thự nhưng là một khoảng không gian tươi mát vừa đủ để thư giãn.

Lấy điện thoại ra lướt lướt, newfeed trường đăng ảnh cổ vũ Minji, phải rồi lọt vào chung kết quốc gia thì rất đáng tự hào . Em tiếp tục lướt điện thoại trong vô thức, ánh mắt dừng lại ở [ Mua vé tàu điện ngầm KTX online ] , cái thời buổi này thì bất cứ gì cũng mua qua mạng được hết.

Chuyến tàu Seoul đi Busan lúc 11:30

Dòng tiêu đề này lại thu hút em. Thôi rồi, có lẽ con tim em đang thúc giục mạnh hơn bao giờ hết.

Đi Busan để xem Minji thi đấu?

Chần chừ lướt qua lướt lại dòng tiêu đề kia.

Chỉ là âm thầm xem lần cuối trước khi Minji sang Canada thôi. Một cách bí mật , không được để ai biết.

Trái tim em ma xui quỷ khiến ấn đăng ký mua vé tàu.  Nhìn đồng hồ đã 11h10, ngơ ngác vì không tin nổi mình vừa quyết định một điều khá táo bạo, miệng nói không quan tâm mà trái tim vẫn cứ đè nặng.

Chết tiệt !

'' Mẹ ơi chiều nay con về muộn không ăn tối đâu ạ'' Hanni kiếm trong tủ lạnh ít đồ ăn vào balo

'' Nè không ăn cơm trưa hả, bày ra bàn hết rồi'' Giọng nói của mẹ từ trên lầu, nhìn đồ ăn đã được bác giúp việc bày ra

''Không ạ, con sang nhà bạn ăn'' Hanni liền chạy ra cổng, gấp gáp vì gần đến giờ tàu chạy

Giờ em ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đến Busan, không hiểu bản thân đang làm quái gì nữa. Coi như lần cuối cùng em hành động vì Minji, mốt là nàng ta đã rời Hàn Quốc. Rồi em sẽ nhanh quên hết tất cả, phải rồi chính là vậy, chỉ một lần này.

Nhìn hàng cây liên tục lướt qua bên khung cửa tàu , ngồi trong tàu điện ngầm thì không khí lạnh không thổi vào, ấm vô cùng. Chuyến đi dự kiến là 2 tiếng 40 phút, cũng khálâu nữa. Hanni đeo tai nghe và bật playlist của mình, âm nhạc là lựa chọn hoàn hảo trong thời gian ngồi trên tàu điện ngầm.

Nghe gần hết list nhạc yêu thích cũng đến ga Busan rồi, đây là lần thứ 5 Hanni đến Busan còn đi một mình thì đúng là lần đầu tiên. Gió từ khí biển thổi vào nên còn lạnh hơn cả ở Seoul , em co ro cầm balo của mình ra ngoài bắt xe taxi, đã là 14h30

'' Bác tài cho cháu đến nhà thi đấu thành phố Busan ạ''


.......


'' Minji à, đừng áp lực con nhé. Chỉ cần vui vẻ thể hiện hết năng lực là được'' Bố vỗ nhẹ bả vai của Minji

'' Vâng ạ '' Dù nói vậy, nhưng hiện tại cảm giác hồi hộp bồn chồn cực độ, Minji vô thức đan hai tay mình vào nhau, hít thở sâu nhiều cái cũng chưa hết lo lắng. Nhắm mắt một chút, nhất định phải tự tin không xảy ra sai sót.

'' Minji à, chặng cuối rồi nên thầy khuyên gì cũng khuyên hết rồi. Chúc em may mắn'' Huấn luyện viên Song Han , người thầy phụ trách chính của Minji ở đoàn tỉnh

'' Cảm ơn thầy, em sẽ ráng hết sức''

Mọi người tạm thời rời đi để Minji một mình ổn định tinh thần trong phòng vận động viên. Minji nhắm nhẹ mắt ngước lên trời.

'' Mẹ hãy cổ vũ cho con nhé, con sẽ làm được''

Mở mắt ra, luồng khí thế hùng hồn tỏa lên bừng bừng. Ánh mắt Minji biến đổi trở nên nghiêm túc tuyệt đối.

Cuối cùng cùng đến giờ thi đấu.

'' Chào mừng quý khán giả đến với vòng chung kết giải vô địch lứa tuổi trẻ Taekwondo cấp quốc gia'' Giọng nói vang to của MC cùng những tiếng hò reo của khán giả bùng cháy cả nhà thi đấu. Rất đông người đến coi trận đấu này, hầu hết là dân địa phương và các đoàn thể thao khác trong thế vận hội quốc gia.

Hanni chạy thẳng vào nhà thi đấu, cũng may vừa kịp giờ, đông người thế này làm em không biết nên ngồi chỗ nào, tùy tiện thấy còn chỗ trống dù không phải chỗ có tầm nhìn tốt nhưng cũng coi như có thể xem.

'' Xin mời tuyển thủ Kim Minji đại diện tỉnh Gyeonggi và Kim Soohee đại diện tỉnh Gyeongsangbuk-do"

Minji mặc đồ bảo hộ ở ngoài gồm giáp điện tử màu đỏ dành riêng cho thi đấu Taekwondo và nhiều loại đồ bảo hộ khác nhằm đảm bảo an toàn khi thi đấu. Nàng ta thật sự trông quá soái trong bộ đồ thi đấu.

Khốn kiếp Kim Minji, nói ghét cậu mà giờ tôi lại ở đây vì cậu.

Qua một lúc giới thiệu các đoàn thành và tổ trọng tài, ban tổ chức thì trận đấu cũng sắp sửa diễn ra. Minji nãy giờ ánh mắt luôn duy trì sự quyết tâm, dù đối thỉ có là người dày dặn kinh nghiệm đi nữa.

Một trận đấu Taekwondo sẽ gồm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 2 phút, giữa các hiệp sẽ có 1 phút giải lao. Người chiến thắng sẽ được quyết định dựa trên số điểm ghi được. Lượt trận sẽ diễn ra vỏn vẹn tầm 10p và sau đó là lễ trao giải luôn.

Chỉ 10p này thôi Kim Minji, mày phải làm được, cố lên

Cả 2 bên xanh và đỏ bước vào khu vực thảm thi đấu.

Trọng tài ra hiệu để hai người thử giáp , mũ bảo hộ sau đó Minji cùng đối thủ bắt tay nhau và đứng vào vị trí. Trọng tài giơ thẳng tay phía trước và ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Minji và Soohee di chuyển vòng vòng , Soohee tung ra cú side kick đầu tiên nhưng Minji đã nhanh người né được. Tiếng cổ vũ của mọi người trên khán đài đang rất nhiệt nhưng trong đầu Minji chính là chỉ nghe lời tự giục của bản thân, hãy tập trung, không được sai sót. Tiếp theo Minji đá vào sườn trái với lực mạnh nhưng đã bị Soohee bắt bài được dùng tay đấm vào bên hông đồng thời tung ra một cú đá xoáy ba điểm. Hiệp một không hề diễn biến khả quan với Minji vì Soohee rất nhanh nắm bắt cơ hội. 3 điểm tạm thời tính cho đối thủ.

Hanni ngồi trên khán đài, hồi nhỏ em có tập qua Taekwondo nên cũng khá hiểu, dù sao đối thủ thế kia quá mạnh, Minji đi được đến đây là một kỳ tích rồi.

'' Minji, đối thủ rất nhanh nên em cũng phải thật nhanh. Lúc né được đòn liền tung cú đấm hoặc đá , cố gắng chuẩn xác vào'' Huấn luyện viên chỉ lại chiến thuật cho Minji, nàng gật gật nét mày nheo lại căng thẳng. Thật sự quá khó.

Hiệp hai bắt đầu.

Minji quan sát kỹ Soohee , không nghĩ nhiều liền tung ra những cú đá liên tục vào hai bên sườn đối thủ nhưng Soohee cũng không kém cạnh tung những cú tương tự, một hồi cả hai đều không để bị ăn điểm. Minji thở dốc, sắp hết hiệp hai rồi, bằng hết sức mạnh và sự cân bằng Minji tung ra một cú đá vào đầu đối thủ, lần này Soohee đã không thể né được đòn, 3 điểm tính cho Minji.

Wao, Kim Minji, cậu cũng cừ đấy. Em vỗ tay theo sự cổ vũ của mọi người.

Chỉ còn một lượt trận cuối cùng nữa thôi và giờ tỉ số là hòa.

Lượt cuối cùng. Lúc này cả hai bên đều phòng thủ rất chặt, nhưng một chút sơ suất đã khiến Minji bị trúng đòn đá xoay.

Khốn kiếp, chỉ còn lại 20s cuối cùng.

Bây giờ chỉ còn lựa chọn , là tung ra cú đá xoáy vào đầu mới có thể giành chiến thắng.

'' Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji''

Tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt từ đoàn tỉnh cũng như bố Minji, Hanni ngồi trên cũng vô thức chắp tay lại cầu nguyện hồi hộp vô cùng. Hãy làm gì đó đi Minji, sắp hết giờ rồi.

Đành vậy.

Thoáng chốc nghĩ đến lời hứa với mẹ, Minji như được nạp đầy sức mạnh, ánh mắt tựa muốn nổi cả gân lên

'' Yaaaa''

Minji bật lên cao thực hiện cú đá xoáy nhắm vào đầu đối phương.

Song Soohee đã ngã xuống thảm.

Hết giờ.

'' Woahhhhhhhh, Kim Minji con làm tốt lắm''

'' Giỏi lắm Minji''

Lời gào thét vui đến không rõ lời từ các huấn luyện viên và bố cũng như sự hò reo bùng lên của khán đài. Nhìn lại thấy Choi Soohee đang chống người đứng dậy, quay lại nhìn bảng điểm

7-6 nghiêng về Minji

Đây là giấc mơ sao, thực sự đã là nhà vô địch quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro