Chap 15: hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 năm trước.

Thật hiếm hoi để có bữa cơm gia đình trọn vẹn. Hôm nay là ngày anh trai về nước nên bố Minji cũng sắp xếp công việc về ăn cơm nhà. Một nhà ba người cùng nhau quây quần bên mâm cơm do Minji và anh trai chuẩn bị.

'' Hai đứa làm trông ngon quá đi'' Bố Minji dù làm trong quân đội nhưng lại không hề hà khắc với con cái, ngược lại rất đỗi dễ tính.

'' Minji nhà ta ngoài giỏi võ cũng nấu ăn ngon đó bố'' Anh trai Songjae thì luôn quan tâm em gái mình

Minji cười cười, xới cơm cho bố và anh xong cũng ngồi ngay ngắn ăn cơm.

'' Mà Minji nè, con vẫn muốn đấu giải quốc gia xong mới đi Canada sao?''

'' Đúng ạ, năm sau con đấu xong sẽ đi ngay. Dù có được giải hay không con vẫn muốn tham gia'' Minji trả lời không hề do dự, đây là điều mẹ luôn mong muốn đương nhiên nàng phải thực hiện cho bằng được.

'' Sang đó có anh và họ hàng nhà mình. Cũng có nhà rồi em chỉ việc đi học rồi sau này ra trường đi làm , bên Canada cũng sống thoải mái lắm, anh cũng tiện ở cạnh em và bố''

'' Vâng ạ, em cũng thích Canada mà''

Việc định cư ở Canada đã được quyết định từ lâu trước bởi bố Minji tuy là người thuần Hàn nhưng từ nhỏ sống ở Canada , ông bà nội cũng ở bên đó. Bố vì theo mẹ đã về Hàn Quốc làm việc và sinh sống ở đây đến tận giờ. Canada trong mắt Minji là một đất nước xinh đẹp thú vị đáng sống, bố cũng sẽ sang cùng, sẽ được ở cạnh anh và bố chả phải rất tuyệt vời sao?

.....


Quay trở lại hiện tại, Minji nhìn lơ đãng

'' Hanni còn chưa biết nữa, tôi chuẩn bị nói đây''

Sullyoon nhìn qua đã thấy Minji rất nhiều tâm tình

'' Cậu đó, nếu thích người ta thì nên nói đi. Biết đâu Hanni cũng thích cậu''

Minji quay sang nhìn Sullyoon, nghe thì dễ vậy thôi chứ nói được lời yêu nghiêm túc đâu phải dễ dàng chứ. Không thể biết được đối phương có thích mình không, nếu bị từ chối sẽ mất đi mối quan hệ thì sao. Đáng lo sợ.

Nhưng biết đâu, em ấy cũng thích mình?

Hoặc không???

Thật là bực bội khi không biết rõ câu trả lời.


....


Căn phòng vang lên bản Sonate Ánh Trăng của Ludwig van Beethoven.

Nhạc cổ điển có thể giúp tập trung trong công việc cũng như khi học bài.

Viết văn khi không trong tâm trạng tốt thật đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hai người kia hôn nhau em lại viết lệch dòng chữ trên trang vở rồi. Vội thả bút xuống lấy điện thoại lên Instagram tìm Kevin hỏi cho rõ.

Hanni [ Kevin này, hỏi cậu một chuyện. Cậu đã từng thấy Sullyoon và Kim Minji hôn nhau đúng không?]

Rất nhanh đã có hồi đáp

Kevin [ Hi Hanni. Là Jennifer kể hả. Đúng là tớ đã thấy điều đó, có chuyện gì? ]

Hanni [ Cậu chắc chắn cậu thấy đúng chứ? ]

Kevin [ Tớ thấy rõ ràng đó là Sullyoon, còn người kia quay lưng lại với tớ nhưng mặc đồ tập võ và dáng người đó tương đồng với Minji. Không phải ở lớp võ đó Sullyoon rất hay đến gặp Minji sao? ]

Hanni [ Chắc chắn là hôn chứ? ]

Kevin [ Tin tớ đi, chắc chắn hôn nhau. Tớ và lũ bạn đều thấy, không tin cậu có thể hỏi bạn tớ. ]

Không thể nào cứu vãn tâm trạng của em được, như rơi vào tận cùng của vực sâu. Dù hỏi đi hỏi lại thế nào vẫn nhận được câu trả lời chắc chắn .

Tại sao???

Mà tại sao em lại khó chịu như này. Dù có thật đi nữa, quan hệ yêu đương của Minji thì liên quan gì đến em chứ, nụ hôn đầu kia với em cũng là vô tình thôi mà.

Không, nhưng Kim Minji lại tùy tiện đối đãi tốt cứ như em là đặc biệt như thế. Em ghét con người đó.

Ghét!


....





'' Chào mẹ con đi học''

Hanni lấy một quả táo rồi xách cặp đi ra khỏi nhà. Vừa cắn một miếng táo mở cửa ra đã thấy Minji đứng sừng sững ngay trước mặt.

'' Hanni''

Khoan đã, trong tình huống này em nên làm gì cho đúng nhỉ. Giờ không thể nhìn với ánh mắt thiện cảm nữa.

'' Chào, cậu làm gì ở đây?'' Em đóng cửa nhà, nhìn lướt qua Minji lạnh nhạt.

'' Tôi cùng cậu đi học , được chứ?'' Minji gượng cười nhẹ nhàng , coi như không tính đến việc em lạnh nhạt không trả lời tin nhắn.

Hanni không nói gì, cắn miếng táo rồi đi, Minji theo ngay bên em.

'' Mai giáng sinh rồi, cậu đi đâu không?''

'' Đi với Yuna và Jennifer''

'' Ừ, vậy...xong đi với tôi nữa được không?''

Lại còn hỏi nữa, sao cậu không dành đêm giáng sinh cho cái người mà cậu hôn sau sân trường đi. Còn chẳng kiếm chỗ nào thầm kín hơn mà để cho Kevin và đồng bọn thấy.

'' Không được, bố mẹ bắt về sớm''

Minji ánh mắt lãnh đạm, nhìn qua lọn tóc em . Vừa đến cổng trường Hanni liền rẽ vào hành lang lối lên lớp. Cảm nhận được đối phương không chào đón mình Minji cũng đành đứng nhìn Hanni khuất sau cầu thang lớp.

Thật bất thường mà, rốt cuộc có chuyện gì ?


...


Giáng sinh là ngày chan chứa tình yêu thương.

Giáng sinh bên gia đình và bạn bè năm nào Hanni cũng có đủ. Em hay cùng mẹ tự tay làm những chiếc bánh cookies với các hình dáng chủ đề giáng sinh.

*Ting

Là tiếng lò nướng, Hanni mở lò ra và lấy mẻ bánh. Tuyệt hảo, trông đẹp mắt quá chừng. Ăn thử một miếng thì mùi vị còn ngon đúng ý nữa. Những chiếc bao đựng nhỏ đáng yêu đã được chuẩn bị trước, Hanni xếp bánh bỏ vào từng bao . Mấy gói bánh này lát nữa đem tặng cho mọi người trong nhà và hai cô bạn thân em cùng mấy hàng xóm quanh đây.

''Merry Christmas''

'' Feliz Navidad''

Không biết ai đã mở cửa cho mà Yuna và Jennifer đã vào được đến gian bếp rồi, chắc mẹ em đã quá thân quen với hai gương mặt thương hiệu này.

'' Đi mau mau, tối tớ còn hẹn hò với Kevin nữa'' Jennifer cầm điện thoại lên xem giờ rồi giục dã


Bao năm nay thì em và hai người bạn lễ giáng sinh đều sẽ đi ăn đồ nướng. Seoul bình thường đã tấp nập hôm nay còn đông đúc hơn nữa, không khí giáng sinh tràn ngập từng ngóc ngách của con phố với tuyết phủ đầy đường và hai bên các cửa tiệm , hàng ăn trang trí phong cách giáng sinh rất bắt mắt.

'' Trời lạnh ăn đồ nướng là nhất, để chụp ảnh đã cấm đứa nào ăn trước'' Yuna lôi máy điện thoại ra căn đủ mọi góc chụp.

Ăn được đồ ăn ngon cũng là một loại thoả mãn, không chỉ vị giác mà cả cảm giác . Nhất thời sẽ quên đi nhưng điều buồn lòng, mà cũng không có gì phải buồn hết. Sớm đã vứt ra đầu để thoải mái tám chuyện đùa vui cùng Yuna và Jennifer

'' Quái , dạo này không thấy cậu đi với Minji?''

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro