Chap 11: lại là cậu , Kim Minji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát đã đến mùa đông.

Chân Hanni cũng đã khỏi được khá lâu và trở lại chạy nhảy bình thường như trước rồi. Cũng may, nếu đau chân vào mùa đông chắc là tệ lắm. Cái lạnh thấu xương này làm em không muốn rời giường chút nào. Chiếc chăn ấm bao bọc lấy em, cứ như em ở trong này cả mùa đông còn được. Ôm thêm con gấu hồng mà Minji tặng, thoải mái quá.

Bị đánh thức bởi ánh mặt trời qua cửa sổ. Trời sáng nhanh thế chứ.

Cái lưới bắt giấc mơ đó em cũng dành một góc đặc biệt. Treo ở chỗ tường cạnh giường. Quả thật có lẽ nó đã phát huy tác dụng, dạo đây em ngủ chả mơ ác mộng nào hết.

Mùa đông đáng ghét, em mặc chiếc áo phao dày đến mức cảm giác tay còn khó cử động nữa. Chiếc áo mẹ đã sắm cho em, vẫn phải mặc thôi.

Minji đang đứng nói chuyện với Sullyoon. Dạo này có vẻ họ có mối quan hệ khá tốt, Minji kể với em Sullyoon đã giúp Minji trong việc nhận nuôi giúp mèo nhà Minji.

Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ thế kia. Em cũng nghĩ không nên xen vào và đi thẳng lên lầu luôn.

Nhưng Minji vẫn tia thấy cô gái nhỏ kia đi lên tầng

" Ờ thôi tôi đi đây, gặp sau" Minji dứt câu nhanh chóng chạy theo Hanni, để lại Sullyoon chưa kịp nói câu tạm biệt.

" thỏ con, đợi tôi"

Nghe tiếng Minji , em cũng đi chậm lại. Cuộc nói chuyện của 2 người kia kết thúc rồi sao.

" cậu đi nhanh thế"

Chạy theo Hanni làm Minji phải lấy lại nhịp thở

" Nay đến sớm thế? " Em thắc mắc

" Sullyoon hẹn trả tôi cái áo khoác ấy mà"

Dù chỉ mơ hồ nhưng có vẻ em không thích nghe câu chuyện có 2 người họ lắm. Tuy vậy nụ cười em vẫn luôn giữ, em vẫn ổn.


...


Giờ ra chơi...

Từ lần đầu nói chuyện Yoonsung vẫn tìm mọi cách liên lạc với em, vì phép lịch sự thì cậu ta hỏi gì qua tin nhắn em cũng trả lời lại

''Đẹp trai quá đi, tớ chấm Yoonsung, cậu hẹn hò cậu ta đi''

Đó là câu nói em thường xuyên nghe được từ hai đồng bọn chí cốt là Jennifer và Yuna. Đúng là Yoonsung coi như khá hoàn hảo, học xuất sắc, giỏi thể thao, tốt tính còn điển trai nhưng đến giờ em vẫn chưa có chút hứng thú nào với cậu ta.

'' Tớ không thích Yoonsung'' Nên em thường đáp lại Jennifer và Yuna như thế.


Ngồi quay quay cái bút, Minji cố kiểm soát cơn buồn ngủ vô cực của mình. Hoặc là nhìn lên bảng, hoặc là dán mắt vào bóng lưng nhỏ xinh xắn của Hanni. Trước hai lựa chọn về tầm nhìn này thường Minji chọn điều thứ hai.

Nàng hay khẽ chạm tay vào lưng em, lấy ngón tay vân ve nhẹ trên đó như vẽ một thứ gì làm em thi thoảng nhột mà quay lại liếc nhìn nàng vẻ hăm dọa.

'' Thơm quá, cậu đã dùng sữa tắm gì?'' Minji ngồi sau này luôn phảng phất ngửi được hương thơm như sữa đặc trưng của Hanni

'' Câu này cậu hỏi nhiều lần quá rồi đấy''

'' Yoonsung còn tán tỉnh cậu à?''

'' Lo học đi Kim Minji''

Em luôn nhắc nhở Minji trong giờ học thì nên chú ý học bài. Tuy Hanni là người nhí nhảnh náo nhiệt nhưng vào giờ học luôn trở thành một học sinh nghiêm túc.


Buổi chiều tan học, Yoonsung có vẻ thu hút rất nhiều nữ sinh. Cậu ta đang chơi bóng rổ và thi thoảng thì sẽ nghe được trong đám người vây quanh sân

''Anh Yoonsung à, fightingggg''

'' ê lại xem bóng rổ đi'' Jennifer và Yuna chẳng cần nhìn đã lôi em lại sân bóng rổ đứng. Còn chen ngay hàng trước, hai cô bạn này đúng là chuyên gia trong việc hóng hớt mà. Đội của Yoonsung đang đấu với đội của Kevin, cũng là người yêu của Jennifer. Anh chàng người Mỹ đó và Yoonsung được mệnh danh là hai nam thần bóng rổ trong trường.

Xem bóng rổ thì cũng vui đấy, có điều em thích xem Taekwondo hơn cơ. Nhìn về phía phòng tập võ, không biết Minji đã đi tập chưa. Đang lo chìm trong sự đăm chiêu thì

''Hanni à cẩn thận'' Yoonsung hét lên.

Quả bóng rổ đang sắp sửa bay về phía Hanni với lực rất mạnh, là cú chuyền sai địa chỉ của đồng đội Yoonsung. Em vừa quay lại chỉ thấy trái bóng rất sát mình và gần như chắc chắn sẽ đập vào mặt em, theo bản năng em nhắm chặt mắt và co người lại

''aaaaah'' Tiếng hét chói tai của Hanni

Nhưng hồi sau, cũng chưa thấy quả bóng đập vào người hay đau gì. Em thận trọng mở mắt ra, một bàn tay được đưa ra chắn lấy quả bóng bay sát mặt em.

'' Chuyền sai còn chuyền mạnh''

Minji ném mạnh quả bóng lại vào người Yoonsung, Yoonsung bắt lấy quả bóng còn có phần đau tay, quái nào mà lực ném của cô gái này mạnh thế chứ. Không hổ là vận động viên Taekwondo.

''Xin lỗi'' Bạn nam chuyền sai bóng bối rối , chỉ nhận được ánh mắt như viên đạn của Minji.

Là...Minji sao

'' Đứng xem bóng gì mà sát thế, xích ra đi'' Minji còn quay lại liếc đám con gái gần Hanni. Đám người cũng nghe lời Minji xích ra dần.

Em vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

''Minji à, không có cậu chắc cái mặt đã nhỏ của Hanni lại lõm vào rồi'' Yuna ngưỡng mộ vỗ tay nhìn Minji

'' Cảm ơn...Minji'' Hanni vội đứng thẳng người, đầy cảm kích .

Luôn là Minji xuất hiện lúc em gặp nạn, không biết tình cờ hay sao. Nàng ta còn mặc nguyên bộ đồ tập , chắc là còn chưa tập xong nữa.

Minji kéo em chen ra khỏi đám người, bỏ mặc Jennifer và Yuna đang nhìn chằm chằm.

''Ơ lôi tớ đi đâu vậy?''

Em ngoái lại còn chưa kịp nói tạm biệt bạn mình. Minji lại kéo em ra vào dãy nhà học ở chỗ hành lang

'' Quả đó vào mặt có khi cậu choáng đó, đứng sát sân vậy?" Trong giọng điệu lại một ít bực bội

" Tớ bị Jen và Yuna lôi đi mà" Em nhỏ giọng cúi xuống như một chú thỏ con

" Cậu đó, toàn làm người khác lo lắng"

Ánh mắt em ngước lên hướng Minji tươi cười

" cậu lo cho tớ sao? "

Minji liếc xéo em một cái lại không nói gì, nhìn xung quanh hành lang giờ này chả có ai. Cũng tan học được 15p rồi.

" Sau bao nhiêu lần giúp cậu, không phải cậu nên làm gì đó cảm ơn tôi sao?" Minji nét mặt thoáng cười nói nhỏ với em.

" Được, muốn đi ăn gì , hay đi chơi gì??? Phú bà đây bao nuôi cậu" Hanni búng tay một cái khỏi cần suy nghĩ nhiều

Lại điệu cười nhếch môi đặc trưng.

" Thơm tôi cái đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro