2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chỉ trải qua 1 năm không có cậu mà tôi có cảm giác như 5 năm không chừng ,vào những ngày tháng đấy tôi vẫn bị cô lập như bình thường chỉ khác là không có cậu . Mặc dù tôi khá lo cậu sẽ không trở về để tôi nói lời cuối cùng với Nguyệt Linh . Những câu chuyện tôi viết hết vào nhật kí , bây giờ nó đã đầy ắp chữ , những câu chuyện xung quanh tôi , lên trường tôi đã bị đối xử như thế nào hoặc có cả tôi bị đánh hội đồng . Tôi khá muốn kể với mọi người nhưng có lẽ không ai quan tâm bằng cậu !
29/8 là ngày mà cậu trở về , hằng ngày tôi đều đến bệnh viện để phụ mọi người làm việc vặt gì đấy
NT: Cô ơi-
- Lại đến đấy à , cô có tin vui này
29/8 con bé NL về đấy !
NT : Dạ con cảm ơn cô ạ ><~
Tôi nghe tin vậy liền lấy tiền mua những thứ cậu thích…
-Ngày đó cũng đến tôi chờ ngay dưới góc cây đấy .
- Nguyễn Thànhhh
NL: Tớ này , tớ bên này!!!
Tôi chạy vụt đến chỗ cậu ấy và lôi ra cả đống món cậu thích
NT : Tặng cậu nè haha
NL : Nhiều quá à cảm ơn cậu nhé :>
NT : Qua ghế này ngồi đi cho đỡ mệt
NL : *haha vừa tới nơi tớ chạy qua liền luôn í =( sợ cậu chờ lâu…
NT : Tớ đợi cậu 2 năm còn không sao mà chút thời gian này là gì , gặp được
cậu là tớ mừng rồi đấy
NL : À nhưng có lẽ bệnh tớ chưa khỏe hẳn…
NT : Thôi bỏ qua đi tụi mình cùng đi chơi nè
NL : Tớ qua nhà cậu được không
NT : À được chứ , tớ chưa trả sách cho cậu nữa
NL : Huh gì vậy tớ có cho cậu mượn quyển nào đâu?
NT : Cậu không nhớ thật à . Có tên tớ trên đó cơ mà
NL : Tớ thật sự không nhớ!
NT : … Vậy tớ trả thôi nhé cậu đừng nhớ thêm gì cả
NL : Thành à ! Tớ có chuyện muốn nói
NT : *haha tớ cũng vậy
NL : Vậy cậu nói đi , việc này của tớ không quan trọng lắm đâu
NT : T-tớ… thật sự thích cậu đấy Nguyệt Linh! Cậu không đồng ý cũng không sao chúng ta có thể làm bạn.
NL : … Ai bảo rằng tớ sẽ từ chối?Cậu chỉ cần nói 1 câu tớ thích cậu thôi , không cần dài dòng như vậy đâu!!
NL : Tớ đồng ý !
NT : Thật là vậy sao ?
NL : Thật đấy mặc dù tớ không còn sống lâu được nữa đâu
NT : Cậu đừng nói về chuyện xui xẻo đó nữa ! Tớ sẽ giúp cậu hạnh phúc hết những năm tháng này .
NL : Tớ hiểu rồi giờ thì mình đi chơi hết khu phố này nhé!
NL : Đi nàoo
Suốt buổi chiều cậu ấy luôn cười và không có sự mệt mỏi nào trong khuôn mặt đó , 2 chúng tôi đều thấm mệt nhưng ai cũng cười tươi như lúc đầu .
Tôi đưa cậu ấy về lại bệnh viện , vào lúc đấy tôi thấy cô lễ tân nói thì thầm gì với cậu ấy khuôn mặt buồn hẳn tôi cũng chạy vào và hỏi , nhưng cậu ấy nhất quyết không trả lời bất kì câu hỏi gì về bệnh của NL
NT : Này cậu nói cho tớ biết đi lỡ tớ giúp được gì đó thì sao
NL : … tớ rất cảm ơn tấm lòng đấy của cậu . nhưng cậu đã hứa sẽ không nhắc gì về bệnh của tớ và cho tớ vui trong những ngày cuối này cơ mà?
NT : Được rồi tớ xin lỗi , tớ sẽ về nhà và không làm phiền…
NL : Thế ngày mai cậu có định chở tớ đi chơi không?
NT : Có chứ *haha :>
NL : Thôi tớ đi ngủ đây cậu về đi
NT : Được rồi ngủ ngon nhé
NL : Cậu cũng thế :p
Cả đêm hôm đó tôi nằm nghĩ xem nên đi đâu .
30/8 :
Tôi bước vào phòng NL và chỉ thấy 1 lá thư…
————Ừm tớ có chuyện này khá khó nói . Tớ lại phải đi nữa rồi…Giữa đêm thì tớ khá nhức đầu và hay ngất , đêm hôm qua tớ đã về lại bệnh viện kia…Còn gặp lại hay không thì tớ chả biết , gặp cậu lần cuối trước khi chet là tớ đủ mãn nguyện rồi . Mong cậu hãy thông cảm cho tớ nhé————
Tôi đang bước ra khỏi bệnh viện và thấy ai đó giống NL đang ngồi ngay kia ,tôi chạy lại và thật sự đấy là NL
NT : NL? cậu làm gì ngay đấy vậy
Tôi tiến lại gần thì mới thấy cậu ấy đang khóc?…
Tôi hỏi thì chỉ thấy cậu im lặng và chỉ nói "tớ sắp không gặp được cậu nữa rồi" khi nói xong cậu chạy vụt đi , và thật sự rằng kể từ đấy tôi không thấy cậu nữa 💐  , giọng nói đó cũng là lần cuối tôi nghe được . Tôi đã suy sụp giờ còn nhiều hơn !
NL : Nguyễn Thành tớ đây , tớ chưa chet đâu!!
Tôi bừng tỉnh , hóa ra đó chỉ là giấc mơ NL và tôi bây giờ đã làm vợ chồng luôn rồi , bệnh của NL thì đã khỏi từ lâu nhưng cậu ấy chỉ trêu tôi 💢
Tôi còn nghĩ câu chuyện này sẽ được lâu nhưng mà căn bệnh mất trí nhớ vẫn còn lâu lâu cậu ấy cứ làm hư chục cái chảo vì làm khét
Chúng tôi đã sống hết cuộc đời này với nhau mặc dù lâu lâu cậu ấy còn không nhớ tôi là ai .
Thật ra nãy giờ chỉ là chuyện trong cuốn nhật kí không có thật của tôi
Còn về chuyện tôi và NL kết hôn với nhau ? không bao giờ có chuyện đó vì cậu ấy không còn ở lại chung với tôi nữa đâu 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro