Mùa xuân Hà Nội đẹp lắm, phải không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội bắt đầu chuyển mùa. Đã hết hẳn những đợt gió mùa lạnh thấu xương. Tiết trời lúc này se se, dịu dịu. Mọi thứ như đang cựa mình sau một mùa đông giá rét, đang chuyển mình cho một mùa mới bắt đầu. Mưa xuân đang về. Cả đất trời như bảng lảng một làn sướng khói lững lờ, quấn quít ở từng góc phố hàng cây.

.

Tuấn đang nhâm nhi cà phê, mùa này mà uống cà phê thì thật là thích. Cậu mở máy tính rùi đăng nhập vào Facebook. Bỗng có một tin nhắn gửi đến với dòng chữ:

- Tớ thích cậu.

Tin nhắn từ một cô gái lạ có tên facebook là “Cô gái mùa đông“. Cậu rất ngạc nhiên, một cô gái lạ tỏ tình với mình.

- Cô gái, cô tỏ tình nhầm người rồi. Có anh chàng nào lại làm khổ cô phải viết lời tỏ tình với tôi vậy.

Anh nhắn tin đùa cô gái đó và kèm theo một icon cười. Cô gái nhận được, tức tối gửi lại tin nhắn cho anh chàng.

- Anh chàng nào thì không liên quan đến anh. Tôi không phải nơi để anh chế giễu đâu. Xin lỗi vì tôi gửi nhầm tin.

Nhắn xong, cô gái đó off Facebook luôn.

Vậy là Tuấn và cô gái đó quen nhau thế đấy.

Thật ra, Tuấn và cô gái đó bằng tuổi nhau nên họ nói chuyện rất thoải mái. Họ thường liên lạc với nhau qua Facebook hoặc Yahoo, những tấm hình để nhận mặt nhau, những cuộc điện thoại để biết giọng của nhau.

- Nói chuyện lâu ngày, chúng ta làm anh em kết nghĩa đi. Vì mình sinh trước Ngọc nên mình sẽ là anh. - Tuấn nói với cô.

Cô ngúng nguẩy:

- Không thích, chưa quen biết nhau không thể làm anh em được.

Anh đang định trả lời thì Ngọc đã nhắn lại.

- Thôi cứ gọi là anh em đi vậy. - cô cười ranh mãnh.

Sau một tháng, Tuấn đã trở trành người mà cô tin tưởng, có thể chia sẽ những nỗi buồn với cậu. Ngọc sống ở Sài Gòn. Cái hôm cô gửi tin nhắn nói thích Tuấn đó là do cô gửi nhầm. Cô thích một cậu bạn trong lớp, cô đã cố gắng theo đuổi nhưng vẫn không thành. Hàng ngày, cô chỉ biết làm bạn với tiếng khóc. Nhưng khi quen Tuấn, cuộc sống cô bắt đầu thay đổi. Cô đã vui vẻ trở lại, bỏ qua chuyện về cậu bạn kia. Có Tuấn làm anh trai cũng thích. Cô được cậu chiều chuộng. Mỗi khi ngày lễ gì cậu lại nhắn tin chúc mừng cô. Khi sinh nhật cô, cậu gửi cho cô một con gấu bông mà cô yêu thích. Thấy Tuấn quan tâm đến mình, cô đã đan khăn len cho cậu và kèm theo một lời nhắn : “ Đeo cái khăn len này anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn. “

.

Vì trường cô cho học sinh nghỉ học kì một tuần nên cô có thời gian vào Hà Nội chơi với Tuấn. Hà Nội đông đúc quá làm cô cầm bản đồ mà chân tay cứ lóng ngóng, không biết phải tìm nơi nào. Và cuối cùng cô cũng tìm được nhà cậu. Cô ngạc nhiên vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nói cho cô, cậu sống trong một ngôi biệt thự lớn như thế này.

Biệt thư được thiết kế trên khuôn viên rộng, đơn giản hóa các đường nét với những đường ngang bằng sổ thẳng, ngay ngắn, các dãy băng dài kết hợp với kính càng toát lên vẻ sang trọng và lịch thiệp cho ngôi biệt thự. Phía trước nhà có bể bơi. mái che gỗ toát lên vẻ đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Cô ấn chuông, cánh cửa tự động mở và có một người đàn ông mặc bộ vest rất trang trọng cúi chào cô.

- Cho cháu hỏi anh Tuấn có phải chủ nhà ở đây không ?

Giọng Nam của cô làm người đàn ông đó thấy ngạc nhiên.

- Cô là ai ? Cậu chủ nhà chúng tôi không quen người Nam bao giờ cả.

- Cháu là bạn anh ý, chúng cháu quen nhau trên mạng.

Thấy cô trông có vẻ hiền lành và ngây thơ, người đàn ông dẫn cô lên phòng Tuấn.

Cốc cốc!

- Vào đi.

Giọng nam trầm ấm phát ra từ căn phòng. Cô mở cửa bước vào, Tuấn thấy cô, cậu nheo mắt lại rồi nhớ ra là Ngọc - cô gái mà tỏ tình nhầm với anh. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều - tim cô đập loạn xạ. Sao em lại vào đây hả Ngọc ? Em được nghỉ nên vào thăm anh nè. Hai người họ vui mừng ôm chầm lấy nhau.

.

Cậu đưa cô đi khắp nơi : Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc,... Cậu giới thiệu cho cô giống như hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho hành khách vậy. Đi chỏi xong, Tuấn dẫn Ngọc vào ăn kem Thủy Tạ. Ăn xong hai người họ kéo nhau đi mua đồ lưu niệm. Cậu mua tặng cô chiếc vòng in tên “ Ngọc “. Cô vừa đi vừa mân mê chiếc vòng. Tuấn nhìn cô rồi nở một nụ cười hiền hậu.

.

Đã hết thời hạn một tuần nghỉ, cô phải quay lại Sài Gòn để bắt đầu cho một học kì mới. Tuấn đưa cô ra sân bay, cô vẫn muốn ở lại Hà Nội, cô nũng nịu :

- Thời hạn một tuần nhanh quá, em phải về Sài Gòn rồi, em muốn ở lại chơi lâu hơn một chút cơ !

- Đừng buồn nữa, có gì anh sẽ ghé qua Sài Gòn và lúc đó em nhớ phải dẫn anh đi ăn đặc sản ở đó nhé !

Cậu vội xoa đầu cô rồi cười hiền. Ngọc cười híp mắt :

- Anh nhớ nhé, nếu anh qua thì anh thích ăn gì em chiều tất.

Tuấn ôm cô và quên không nói câu :

- Mùa xuân Hà Nội đẹp lắm, phải không em ?

- Wild Ailen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro