Chiều cam(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu phức hợp đã sáng đèn, chân trời chỉ còn mơ màng vài mảng cam đỏ lập loè. Ngoài đường mấy cái đèn vàng cũ kĩ dùng hết công suất soi lối cho ai đó đi làm về.

"Build, lấy cho em cái áo!" Tiếng Bible vọng ra từ phía nhà tắm, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn. Build bận rộn cất bánh vào tủ lạnh rồi đổ thức ăn mà người thương đã mua trên đường tới.

Căn bếp nhỏ dạng mở sạch sẽ có đầy đủ dụng cụ mặc dù chủ nhân không mấy khi dùng đến. Lò vi sóng quay tròn 'tinh' lên một tiếng làm lòng Build đột nhiên nhộn nhạo vui sướng, khoé môi cong cong vui vẻ.

"Anh đặt trên kệ để khăn tắm ấy, lần sau nhớ lấy đủ đồ trước khi vào nhé." Ý là, cái người gọi xin áo không chịu mặc áo đàng hoàng cẩn thận mà để trần thân trên bước ra ngoài. Hơi nước từ phòng tắm theo da thịt thơm dịu vì hương sữa tắm tình nhân bay dập dờn phủ lên căn nhà.

Bên vai nặng một độ vừa đủ mái đầu ai đó, Build ngại ngùng rụt cổ. Bên tai là tiếng thủ thỉ ẩm ướt. "Đáng lẽ anh nên đi vào phòng tắm đưa cho em..."

Cái tay hư hỏng vòng qua eo vừa vặn mềm mại, ngón tay cái còn như có như không miết miết rốn người lớn tuổi hơn. Build có chút hụt hơi chống vội tay xuống bàn ăn. Sắc đỏ từ tai nhanh chóng lan đến địa phương khác, thoáng chốc nhuộm đỏ khuôn mặt. "...Bib..Bible mặc áo lại, nhanh còn ăn cơm."

Rồi chẳng thoả ý nguyện người thương, Bible bế ngang Build đặt anh ngồi lên mặt bàn, chính mình thì giam người kia giữa hai tay. Hạ thấp người, cúi đầu chìm sâu vào hõm cổ thơm mùi nắng trời xanh biển trắng gió. "Build... anh biết mà..."

"..."

"Được rồi, anh biết nhưng hiện tại không được." Build thở dài một hơi, tay ôm chặt cổ Bible.

"P'Tong rất nhớ anh, Bubble và Beyourlove cũng vậy. Em thì ổn rồi, tuần nào chúng ta cũng gặp nhau..." Tiếng thủ thỉ nhỏ dần làm Biu tưởng chừng người kia ngủ quên trên vai mình.

"...Baby boy của anh, thôi nào, anh biết là em không ổn. Hôm trước còn ngay trên live khóc nhè đó nha. Hư quá."

Nhưng mà làm gì có ai thật sự mạnh mẽ, làm gì có ai đủ tự tin nói rằng: thác dữ mưa rền vẫn đứng thẳng như tảng đá chặn bờ. Khi hào quang dần bị bóng tối nuốt chửng, đâu ai biết được phía ngoài kia đang ẩn nấp thứ gì chờ trực giết chết sự vinh hiển của ta.

Rồi mai này đây, tuổi trẻ trở nên tĩnh lặng, cái phong hoá hỏng hóc và mục nát lên ngôi. Ngai vàng bị bi thương u uất chiếm đóng, ta sẽ già khi chưa già, sẽ lão hoá khi chưa lão hoá, sẽ bị cất gọn lại một góc, không bao giờ được lôi ra sử dụng như một món đồ cũ kĩ.

Khoảng trống dường như vô cùng vô tận, trường tồn mãi mãi nhưng chẳng ai để tâm nữa.

Bible biết, Build biết, ai ai cũng biết trong cái giới giờ trước lớp này giờ sau lớp khác, tốc độ biến hoá còn nhanh hơi sự 'hi sinh' của những tế bào, phải sánh ngang với tốc độ ánh sáng có lẽ.

"Anh biết là mình cần quay lại, nhưng rồi mọi người sẽ đón nhận anh như lúc đầu chứ? Chúng ta không ai biết trước điều đó Bib à."

Build dùng cả hai tay nâng mặt người tình nhỏ, anh biết việc chậm chạp không nhận job sẽ khiến độ nhận diện giảm sút, cứ hẹn gặp hoài ở căn nhà nhỏ này cũng chẳng phải cách khi 'cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra'.

Chẳng là, sự sợ hãi ám ảnh mỗi đêm mộng mị giống như thứ độc dược nguy hiểm nhất thế gian, ăn mòn tất cả 'của cải' Build tích góp được sau lần trở lại trước đó. Dù đã nắm được phần thắng thì sao, dù biết rằng người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ thì sao?

Anh vẫn sẽ là người có vết nhơ trong sự nghiệp, vẫn sẽ là tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện bàn luận về gánh hề giới giải trí.

Build sợ chứ.

Ánh mắt mới đây thôi sáng ngời giờ lại hoạ lên bức tranh mờ mịt đen tối. Lớp sương như có như không che luôn đường đi lối về.

"Em tin Build sẽ làm được mà." Đôi bàn tay trên má Bible dần thả lỏng, mồ hôi chảy ra rồi lạnh dần. Cậu vội nắm lấy, để cả má và lòng bàn tay mình ủ ấm tay anh, che anh buồn phiền, che anh tất cả những mệt nhoài trên cõi ngổn ngang.

Hơi ấm thấm qua da làm ổ trong suối lòng, giống hệt như mùa hè oi bức được nếm một cốc kem vani, kem đậu trên đầu lưỡi rồi ngay lập tức tan ra. Ngọt ngào và thoải mái.

"Hơn thế, em còn tin chính em, em chắc rằng mình không tin sai người. Với lại, Build có quyền yếu đuối mà, ngay cả em cũng đâu phải là người mạnh mẽ..." Bible tựa má lên tay người thương, đôi mắt đượm buồn man mác.

Như là, mình lỡ làm em người thương nhỏ tuổi buồn lòng. Như là, mình đang lo lắng thái quá kéo theo tâm trạng vui vẻ của cả hai sa vào vũng lầy sâu không thấy đáy.

Người lớn hơn chợt hoảng hốt phủ nhận.

"Không đâu, Bơn là người mạnh mẽ nhất trên đời." Bible che anh cả đời, che anh cả bầu trời thương nhớ, người như thế sẽ chẳng thể nào yếu đuối được.

Chỉ chờ có vậy: "Ừ, vậy thì Biu cũng là người dũng cảm nhất trên đời, với fan, với ba mẹ, với bạn bè, với cả em nữa. Không có ai dũng cảm bằng anh. Nên là..."

Bible giỏi dỗ dành quá, giỏi đến độ thành công biến lớp sương mù kia gom thành cơn mưa, mưa lớn đủ, rơi từng hạt từng hạt lên hàng mi mềm mại xinh đẹp. Mấy cô cậu lưu luyến trượt khỏi mi, bò dài trên má, còn thơm thơm vào mũi cao cao làm chú mũi ngại ngùng e thẹn đỏ hồng hết cả. Đến thương vô cùng.

"Hửh?...Nên là?" Tiếng Build thút thít len lỏi vào mùi thức ăn dần tan vào không khí, hun ấm cả mái nhà nhỏ. Nó chơi cùng ánh đèn vàng bên đường tạo nên khung cảnh hài hoà không tả được.

"...Nên là...có một brand lần trước hỏi em rằng em có muốn cùng Biu tham gia không và em đã đồng ý với họ rồi."

Build giật mình tròn mắt. "..." 

Cái đồ nham hiểm Bible Wichapas!!!!!

***********
27/2/2023

Mé, hôm qua tui spam twt, khóc như 1 chú 🐕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro