Biển đội trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì cho chương này thật ra đã từng được viết trong một fic khác của tui, giờ tui dùng nó làm plot của chương luôn nhó.

*********
Anh đi với người về miền trời biển.

Trời là khối óc và biển là trái tim, trời bao la rộng lớn bao nhiêu thú lạc. Biển của anh chỉ có em thôi.

Build chắp nắng thành từng bó rồi vác lên vai, xuôi mái chèo trên dòng nước lớn, sóng sau đè sóng trước dạt vào mui thuyền con con. Nặng trĩu và khó nhằn.

Cái chèo rẽ sóng đâm thẳng về phía trước nhưng dòng đẩy mạnh mẽ níu chân thuyền lại. Build là gì giữa con thuyền và biển sâu?

Mới hôm kia mưa bóng mây, hôm nay đã gom thành bão lớn. Bible muốn che em mưa xa, che cho em cả một đời.

"Vậy là em muốn chia tay?"

Người thương của Biu nhìn xuống nắm tay đang siết chặt giấu sau ống quần, chán chê rời mắt đăm đăm theo đường viền của gạch lát nền. Quanh co ngoằng nghèo vô hình vô dạng.

"Sau bao nhiêu chuyện chúng ta cùng nhau trải qua thì giờ đây, khi tin đồn gần như êm đẹp Biu lại muốn chia tay anh hả?" Thôi thì quanh đi quẩn lại anh vẫn quay lên nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước, hàng mi ướt sũng rung rung và chóp mũi đỏ ửng hít hít ngăn cái đau xót tràn khỏi khoé mắt.

"Là em muốn rời xa cơ mà? Sao lại tỏ ra khổ sở đến thế?"

Bible thở dài, mím mím môi rồi cười khẽ. Anh tiến lên hai bước thăm dò, người đối diện không rõ nghĩ cái gì chẳng lùi xuống như vừa rồi nữa. Tay ấm áp lên bầu má phính ẩm ướt, ngón cái quẹt đi giọt lấp lánh sắp sửa trào ra. "Sao thế em? Nói anh nghe được không? Hửh?"

Giọng dịu dàng quen thuộc dù em nói chia xa vẫn ôn nhu như cũ làm cái tủi thân ếm chặt dưới đáy lòng tràn ra. "Không... hông có... huhu, Biu hông có muốn... em... hức... Biu không dám ở bên anh nữa."

Bible thương em, ôm em vào lòng, à ơi dỗ em thôi nức nở. Build được chiều càng nói càng như mách tội.

"Bơn của em tốt đẹp như vậy. Nếu sau này em lại dính phải cái gì đó hông tốt... ảnh hưởng tới anh nhiều lắm..."

Bible 'suỵt' khẽ, bật cười vì nước mũi Build chảy ra nên dùng ngón tay quẹt đi, tay dính dính làm Bible không nhịn được cong cong khoé môi. "Ngoan nào ngoan nào, suỵtttt."

"Anh có nói gì về chuyện anh thấy phiền hả?" Bible thủ thỉ, niết niết má làm môi em chu lên.

Build mếu máo lắc đầu: "Nhưng người khác nói thế."

"Anh không quan tâm đến người khác."

"Em quan tâm, em quan tâm, em không muốn anh phải chịu những lời trách móc vì anh không đáng bị thế... Bơn của em tốt đẹp như vậy mà."

Bible luồn tay xuống mông bế bổng em lên bước đến ghế sofa ngồi xuống. Khi Build yên vị trên đùi, tay anh vẫn xoa nhẹ lưng người thương lớn tuổi hơn dỗ dành nín khóc. "Được rồi, thôi nào, anh nghe lời Biu ngoan được không? Chia tay, rồi anh sẽ thử những điều mới nhé?"

Build mím môi gật đầu sau đó lại lắc lắc, đáy mắt không giấu nổi tia khổ sở mất mát. Người bé tuổi để Build dựa cằm lên vai, ôm siết eo mềm mại vừa vặn.

Anh biết người thương bé nhỏ lo sợ điều gì, nhưng nếu em muốn thử thì anh có thể chiều theo. "Vậy thế này, anh và em tạm xa nhau một thời gian, đến khi nào em nghĩ kĩ rồi em cho anh một câu trả lời, được không?"

"... Được." Biu sụt sịt.

"Okay, giờ thì cho anh ôm một chút, chứ ngày mai chia tay là không được ôm nữa rồi này."

.

.

.

Ấy nhưng mà... người ta nói biển muôn màu và muôn vẻ, mỗi một độ sâu là một sắc độ, một sức nước, một tầng nhiệt, một khoảng tự nhiên. Build ơi...em đối với anh là toàn bộ những thứ đó. Đa màu và đa vị như thế.

Ngày đầu xuân, khắp các mặt báo mạng đưa tin nổi bật ngày mới, Bible Wichapas Sumettikul cùng công ty XY bàn bạc hợp tác trong dự án Boylove mới, có khả năng cao sẽ thành công. Theo cập nhật mới nhất, nửa kia không phải patner hiện tại.

Hôm nào đó trong chuỗi ngày miệt mài với biển, anh vô ý nhìn lên bầu trời, sửng sốt săm soi mây ngũ sắc, từng áng mây đè chồng lên nhau, mây ngưng đọng nằm trong biểu kiến mặt trời loé lên soi vào thật sâu trái tim trước đó đã không hoàn thiện. Phô bày cả em nữa.

Vì vậy...anh phân vân rồi. Có chăng thì cái đó không phiền toái đến vậy, Bible bay một vòng rồi cũng về với biển thôi, hải âu ấy Build biết không? Một đời tiếp theo anh kề bên Build như nó kề bên biển nhé.

"Được, gửi lời xin lỗi của tôi với bên đó, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ suy xét đến quý công ty đầu tiên."

[...]

"Vâng...cảm ơn rất nhiều."

...

Reng reng reng....

"Anh đây."

"..." Đầu bên kia truyền lại tiếng thở nhè nhẹ, hơi run rẩy.

"Ba tháng rồi đó, đủ để quên đi một thói quen và quá đủ để tạo nên một thói quen(*). Em biết mấy tháng nay anh như thế nào không?"

Build vẫn chưa nói gì, vài tiếng nức nở khe khẽ thoát khỏi loa ngoài.

"Anh quên việc nhớ em rồi, quên luôn việc có em ở bên." Bible xoè tay, che ánh đèn đôi phần chói mắt trên trần nhà.

"Thay vào đó... Anh quen dần với việc lo lắng, anh lo Biu của anh đêm tối có ngủ được không, ngủ sớm chứ. Biu của anh nay có ăn uống đầy đủ không, ăn món gì. Biu của anh nay có vui không, cười nhiều hay ít, thật hay chỉ cho qua chuyện. Đấy chẳng phải nỗi nhớ...

Là chờ mong."

"Vậy Biu. Biu muốn gặp anh chưa?"

...

"Nếu không anh cúp nhé?"

Em người thương hoang mang hai giây rồi giật nảy, loạng choạng lao xuống giường, loạng choạng lấy áo khoác, loạng choạng chạy ra ngoài.

"Có... có mà. Biu muốn gặp anh mà." Đợi em một chút thôi.

Anh phân vân Build chính xác là gì, là trời là biển là chiếc thuyền là ánh sáng hay gì đó khác. Giờ đây, tựa như nguyện ý, tất cả những điều đẹp đẽ qua đôi mắt này.... có lẽ đều là em.

**********
(*) 21 ngày để tạo nên một thói quen, ít nhất 2 tháng để quên một thói quen

**********

Vì đây không phải một chương dài hay một shot fic nên tui sẽ không đi sâu vào các tình tiết, nhưng hi vọng mấy bồ có thể hiểu những gì tui đang viết 😅

13/2/2023

🍄: Ngày mới rất đẹp, nắng đã lên sau nhiều ngày dài ẩm ướt. Mong là hôm nay sẽ có nhiều tin tốt đẹp như bầu trời.

Mấy bồ hôm nay thế nào?

Tui mong là mấy bồ ổn với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro