|| Ngày ... Tháng ... ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 2

Jiyong à, đã 15 ngày rồi đấy, hơn 2 tuần rồi. Tỉnh dậy đi. Mẹ anh đã tới đây. Bác đã khóc rất nhiều đấy. Tại sao anh vẫn ngủ vậy?!

.

.

.

Ngày 9 tháng 3

Này, có phải anh giận em không? Sao mãi không tỉnh vậy? Anh cứ như vậy em biết làm sao bây giờ Jiyong à... Là lỗi tại em nhỉ... Nếu em không chạy ra khỏi nhà lúc đó thì anh sẽ không phải nằm đây.

.

.

.

Ngày 18 tháng 4

Hôm nay các thành viên của Big Bang đã đến đấy. Daesung mới xuất ngũ liền chạy đến thăm anh. Họ nói không phải lỗi tại em, nhưng sao em lại cứ dằn vặt bản thân như vậy?... Anh có biết trong lúc anh ngủ như vậy cả thế giới đã lo cho anh đến mức nào không!

.

.

.

Ngày 15 tháng 5

Em chán nhìn anh ngủ lắm rồi. Em muốn nhưng thấy đôi mắt của Kwon Jiyong mở cơ. Chẳng phải em đã nói em thích nhất là đôi mắt của anh sao? Sao bây giờ anh lại giấu nó đi vậy?!

.

.

.

Ngày 30 tháng 5

Có người đã kêu em đừng cố chờ anh tỉnh dậy nữa mà đi tìm người mới đi. Nhưng anh biết gì không? 5 năm trời em đã tự nhắc bản thân mình như thế. Nhưng em không thể. Vậy nên em sẽ đợi anh tỉnh dậy. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng sẽ chờ...

.

.

.

Ngày 28 tháng 6

Kwon Jiyong, anh là đồ lười biếng. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh lại? Em đã đợi anh 5 năm rồi. Bây giờ là 5 tháng nữa sao? Em ghét anh lắm có biết không?

Lúc trước em nói lời chia tay...là vì em đã nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa, anh không cần em, và em cũng có thể sống tốt khi không có anh. 2 năm trời... Anh ngày càng trở nên vô tâm đấy anh biết không. Lúc nào anh cần em cũng ở đó. Nhưng lúc em cần em chẳng bao giờ thấy anh. Người ta nói em ngu ngốc khi cứ bám lấy anh, cứ cố níu kéo tình yêu không hạnh phúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro