⟨ 1 ⟩ Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến chưa?
Hoa anh đào hôm nay như nào?
Anh về chưa?
Hay bỏ lại em chốn này.

Hôm nay trời lạnh, cuối đông rồi. Tuyết phủ trên các con phố nhỏ bắt đầu tan đi. Gió thổi qua làn da em hơi xuân tươi mơn mởn, mũi em ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ chưa nở bung. Vậy là sắp đến năm mới rồi, năm nay senju tròn 16 cái xuân, tuổi đời đẹp nhất của một người con gái. Hân hoan và vui vẻ làm sao. Nhưng nét đượm buồn trên làn mi dày và đáy mắt màu lục của em thì lại không nói vậy.

Senju rầu rĩ, em dựa vào cái gốc cây trong công viên rồi ngồi sụp xuống như mất hết sức lực. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân của em cũng đến rồi, xong "mùa xuân" mà em mong đợi nhất, lại chưa từng trở về. Ngực em quặn thắt lại và trái tim đau điếng như bị xé ra nghìn mảnh, dù cho Senju mạnh mẽ thế nào thì sống mũi em cũng cay xè và đôi mắt ứa nước.

Em không biết tại sao.
Em đã cố gắng rất nhiều để tảng đá trong lòng nhẹ bớt đi.
Em tưởng mình sẽ bước tiếp được

Nhưng mỗi khi xuân đến em lại nhớ bóng dáng người, nhớ nụ cười dịu dàng và cái xoa đầu ấm áp. Nhớ anh luôn bảo em rằng mọi thứ sẽ ổn và ngày mai tươi đẹp đến nhường nào. Haruchiyo, sắc xuân của em.

Bỏ em đi mất rồi, và sẽ chẳng bao giờ trở lại để tha thứ cho kẻ tội đồ như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro