vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em hỗn hển bước đến trước nhà hắn, cửa không khoá hắn có đang ở nhà không, em đẩy cửa rồi bước vào.

căn nhà của hắn tối thui em nhìn chẳng thấy được khung cảnh xung quanh, em cất tiếng lên gọi tên hắn, nhưng hắn đang suy tư vẫn chỉ nghĩ tiếng gọi ấy là ảo giác.

em bước thêm vài bước thì đạp trúng mảnh sành do hắn đập bể trước đó, em ư a vài tiếng, hắn nghe thì vội bước ra khỏi phòng ngủ.

hắn bật đèn phòng khách lên thì thấy em đang đứng giữa căn phòng, chân em chảy máu rồi, hắn vội chạy đến chỗ em kiểm tra vết thương cho em.

"sao anh không cẩn thận gì hết vậy."

"nhà tối thui sao mà thấy đường được."

"aa..đau..cậu không thể nhẹ nhàng được à."

em bấu mạnh vào vai hắn.

"em xin lỗi..anh đến đây có chuyện gì không ạ.."

"thì ra cậu cũng không muốn gặp tôi mấy nhỉ, à ừ tôi đến chỉ muốn nói với cậu rằng, nghe máy của gia đình cậu đi, họ ấy lo cho cậu lắm đấy."

"mẹ em liên lạc với anh sao."

"ừ.. phiền thật đấy, về nhà một chuyến đi, đừng để Bác cứ điện làm phiền tôi."

"em..em sẽ không về nhà đâu."

rồi hắn gọi điện cho mẹ hắn mà bắt đầu trách móc.

-"chẳng phải là tại mẹ sao, mẹ gọi điện nhờ vả anh ấy làm gì."

-"con đang nói cái gì vậy.."

-"mẹ đừng làm thế nữa, đừng làm phiền anh ấy nữa, tất cả là tại hai người mà."

"này Taerae em đừng nói chuyện với Bác  như vậy."

hắn cúp máy rồi nhìn vào em.

"anh về đi."

chỉ một câu nói như vậy, nhưng nó khiến em tổn thương vô cùng, hắn đuổi em sao?

"này tôi cũng chẳng muốn dính líu đến cậu đâu, tôi nói thật cậu phiền thật đấy, từ nay tôi cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."

"nói rõ ràng với gia đình cậu đừng làm phiền tôi nữa, cả cậu, cậu cũng cút khỏi cuộc sống tôi đi."

"tại sao tôi lại lo lắng cho một người như cậu chứ, tôi ngu thật."

"cảm ơn cậu đã đuổi."

"mong là từ nay về sau cậu và tôi không dính líu gì đến nhau nữa."

em vội đi ra xỏ giày rồi bước ra khỏi căn nhà của hắn với cái chân đang nhức, nước mắt em đã tuôn ra từ khi nào.

em vẫn còn yêu hắn, nhưng hắn luôn làm em tổn thương, em yêu hắn nhiều lắm, dù em yêu Woong nhưng tình cảm em dành cho hắn vẫn còn rất nhiều.

trái tim em vẫn chưa thể xoá hắn đi được, em vẫn luôn nhớ đến hắn, em yêu hắn nhưng cũng rất hận hắn, từ hôm nay tình cảm của em dành cho hắn chắc không còn nữa..

"ghét thật đấy trời mưa rồi."

em ghé vào cửa hàng tiện lợi adjck mua một chiếc ô, em cố chạy về nhà thật nhanh để không làm Woong lo lắng, rất may khi em tới nhà Woong vẫn chưa đi làm về.

em về đến nhà thì tắm luôn, em sợ khi Woong về thấy cơ thể em ướt đẫm sẽ lại lo lắng, và Woong sẽ biết em lại đến gặp hắn.

-"Woong về cẩn thận nha, trời đang mưa đó, anh ở nhà đợi Woong nè."

-"bé cứ ở im trong nhà nhé, em sẽ về cẩn thận rồi ứ ừ với bé."

-"ứ ừ là sao, cúp máy đâyyy aa."

rồi em nấu ăn và đợi Woong về nhà rồi cả hai sẽ ứ ừ với nhau.

phía hắn sau khi em chạy đi thì hắn lại thấy hối hận mà bắt đầu đi tìm em.

-"này thư kí Chang cô có biết nhà của Chủ tịch Lee ở đâu không?"

-"cả nhà của thư kí Oh nữa."

cô thư kí của hắn gửi địa chỉ nhà của Woong cho hắn rồi hắn bắt đầu chạy đến nhà em và Woong.

sau một thời gian thì hắn cũng tìm thấy căn nhà của em đang sống.

hắn bấm chuông cửa, em cứ tưởng là Woong đã về nên liền chạy ra mở cửa, em đâu có biết hắn lại bắt đầu tìm em.

-"Woong ahh, em về rồi h... "

em vừa mở cửa ra thì hắn đã lao vào ôm em, em khó chịu mắng chửi rồi đẩy hắn ra, nhưng hắn cũng chẳng buông ra, em gào to lên.

"này cậu điên sao buông tôi ra."

"Hanbin à..em xin lỗi,  em xin lỗi anh, anh có thể tha thứ cho em được không."

"tôi đã bảo là chúng ta không còn liên quan gì đến nhau mà, buông tôi ra."

"cậu điên ư, bỏ tôi ra, tên điên này."

hắn oà lên, nói hết những gì hắn muốn nói bấy lâu nay, hắn khóc thật to như một đứa trẻ.

"thật ra em yêu anh rất nh..."

"thì sao, cậu cút về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"năm đó vì em thích anh, nhưng em không muốn kế thừa sự nghiệp của ba em, vì muốn dành thời gian cho anh, nhưng ba mẹ em ép em nếu không làm việc cho công ty thì cuộc sống và tình yêu sẽ không do em quyết định."

"và họ đã sắp xếp cho em đối tượng, em và cô ấy đều không muốn bên nhau nên đã lừa họ rằng chúng em đang hẹn hò, em nghĩ rằng như thế thì em sẽ không cần phải làm người như bây giờ."

"nhưng khi em đi tìm anh, thì anh đã không còn ở đây nữa, em biết công ty của ba em và anh chung ngành nên em đã gượng ép mình thừa kế để có thể gặp anh."

"và em đã thật sự gặp anh, nhưng họ lại cấm em yêu đương với anh, em..em không biết mình nên làm gì."

"nhưng giờ em nghĩ chúng ta yêu nhau được mà, em sẽ không để họ quyết định nữa."


"em buông anh ra trước đi."

"em về đi, người yêu anh sắp về rồi."  

"chúng ta có thể làm lại từ đầu không, em..em thật sự rất yêu anh."

"tại sao chứ, anh yêu Chủ tịch Lee thật sao." 

"đúng chúng tôi đang yêu nhau đấy, cậu không thấy trên người anh ấy là những thứ tôi để lại sao."   


"Woong, em về rồi sao."

hắn và em nhìn về phía Woong, Woong đang khiêu khích hắn, hắn vậy mà lại tìm đến mèo con của Woong.

"bé ơi, may là em về bây giờ chứ em về muộn hơn chắc hắn ta làm gì bé rồi."

"lần trước để cậu đắc ý mất rồi, tôi đã nói anh ấy là người yêu tôi rồi, mời cậu buông anh ấy ra."

"tôi sẽ không từ bỏ đâu, anh ấy là của tôi."

"tôi nói Chủ tịch Kim không hiểu nhỉ, anh ấy là người yêu tôi."

"tất cả điều em nói là sự thật, em sẽ không từ bỏ nữa đâu."

hắn chạy về, để lại em và Woong ngơ ngác.

"hắn có làm gì bé không thế, chân bé bị làm sao vậy, sao lại băng bó."

"aa, bé vào trong để em kiểm tra cho nè."

"hihi nay Woong mệt rồi vô rửa tay rồi ăn cơm đi đã."

anh cọ mũi mình lên mũi em rồi bước vào nhà.

Woong thương em lắm, anh ăn xong rồi kiểm tra và sát trùng vết thương cho em, tối đó hai người ôm nhau nhau nói xấu hắn.

Woong hôm nay không đè em ra đụ, anh thấy em có vẻ mệt nên chỉ ôm em và tâm sự cùng em, sau một hồi hắn vì làm việc mệt nên đã ngủ trước, còn em vẫn chưa ngủ được.

em đang suy nghĩ về hắn..

________________________

câu chuyện này sẽ đi về đâu ☺️.














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro