vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hơn 3 tiếng vật nhau..

"Woong mua nhà ở đây từ khi nào thế?

"dạ lâu lắm rồi."

"um..bé ơi mình kết thúc dự án ở đây và trở về thành phố abcj đi ạ."

"kết thúc ư.. dự án này lớn lắm Woong em đừng vì anh mà dại dột."

"bé..đừng gặp hắn ta nữa.."

em không trả lời mà im lặng một hồi khiến anh cảm thấy em không yêu anh nhiều như anh nghĩ.

"bé..còn tình cảm với hắn?"

"Woong đã có thư kí mới rồi đúng không."

"vâng."

"vậy anh sẽ trở về thành phố abcj làm việc, còn dự án ở công ty con này em cứ ở lại giải quyết."

anh nghe em nói sẽ về thành phố abcj để tiếp tục công việc ở công ty và sẽ không còn ở đây cùng anh làm việc, cũng đồng nghĩa không gặp hắn nữa, tâm trạng anh lại buồn vui lẫn lộn.

"em sẽ nhớ bé lắm.."

"aa..anh cũng nhớ Woongie lắm, nhưng Woong không muốn anh gặp hắn thì anh phải về thành phố abcj chứ."

rồi anh hôn nhẹ lên môi em.

"bé ở lại đây với em đi, nhưng bé đừng gặp hắn nữa."

"umm..Hanbinnie tuân lệnh hihi."

"aa bé đáng yêu quá."

anh lấy tay mà bốp nhẹ lên eo nhỏ của em, làm em đau mà hét lên, nhưng anh thích lắm vì đây là tác phẩm mà anh tạo ra trên cơ thể em, chứ không phải là ai khác.

cơ thể hai người trần như nhộng cứ thế mà trêu đùa nhau trên giường mãi, em thắc mắc nhiều điều về Woong lắm.

đã ở lâu với Woong nhưng còn nhiều thứ về Woong em không biết.

"thật ra em thích anh từ rất lâu rồi, nhưng em nghĩ anh thích con gái nên em không thổ lộ."

"trông anh đẹp không."

"bé yêu của em đẹp lắm ạ."

"vậy thì bế người ta đi tắm rồi đưa người ta đi ăn đi."

"ơ."

"nhanh không tui dỗi đó aa."

anh nhìn em mĩm cười cưng chiều rồi bế em vào phòng tắm, người mà anh mơ tưởng không thể đi qua giới hạn ấy vậy mà giờ lại cho anh tùy tiện.

giờ cả thể xác của em đã thuộc về anh, em không ngại ngùng mà cho anh phục vụ em tận tình, anh cũng rất cưng chiều mà làm mọi thứ cho em.

anh thích chiếc lỗ nhỏ xinh xinh kia, anh thích tiếng rên rỉ dâm đãng của em, nhưng hắn yêu em nhất, những thế trên cơ thể em anh trân trọng từng chút một nhưng những giây phút cần bạo lực thì anh cũng không còn thương sót cái lỗ ấy.

nhưng cứ hành xử xong anh lại nhìn và xoa lên những nên anh làm em đau rồi xin lỗi.

em chưa bao giờ được Kim Taerae đối xử tốt đến mức đó nên hiện tại em rất hạnh phúc, chỉ mới 2 ngày Woong và em yêu nhau nhưng em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

anh cũng rất hạnh phúc, anh muốn công khai với mọi người rằng em là của anh, nhưng em không cho phép anh làm thế, em sợ sự nghiệp của anh sẽ bị phá hủy chỉ bởi vì tình yêu của em và anh.

"aa bé lưu tên em là Anh Iu này."

anh lại lướt xuống thì thấy tên của gã Chủ tịch Kim.

"ahaha em yêu bé lắm luôn, bé lưu tên hắn là Gã Chủ Tịch Kim Xấu Xa này."

em cứ ngại ngại mà rúc đầu xuống giường, em buồn ngủ lắm rồi nhưng Woong đâu đã cho em ngủ, tay anh vẫn đang đặt trên mông em đây mà.

"aa..đừng mà Woongie anh mới tắm xong mà, anh không muốn đi tắm nữa đâu."

anh không nói không rằng mà xoá số của hắn khỏi danh bạ của em, tắt luôn mọi thông báo và volume điện thoại em.

"vậy thì để mai tắm luôn đi ạ."

"aa..Woong nuốt lời rỏ là nói đưa anh đi ăn mà."

"ơ em có nói đâu ạ."

"um..không chịu đâu Woong là đồ nói dối."

"hừmm trời mưa rồi bé ơi, ăn sữa chua đi chứ nhà hong có đồ ăn nữa đâu ạ."

em cũng từng rất thích mưa, nhưng mà giờ em ghét mưa lắm, không hẵn là ghét nhưng mà cứ trời mưa là em lại nhớ đến hắn.

"không biết giờ hắn có ổn không nữa."

em trầm ngâm một hồi..

"hửm..Woong có mua sữa chua à, sao hong nói sớm."

"ơ."

không để em đi anh đè em xuống rồi đụ em tới sáng.

em còn chưa dậy thì anh đã mò mẫm lỗ nhỏ của em.

"Woong đè anh mãi là anh tổn thọ đó."

"bé cứ rỉ nước thế này nên em muốn giúp bé thôi."

"chứ không phải em nghịch nó mới rỉ à."

"tắm rửa rồi thay đồ đi làm đi, anh đi ngủ tiếp đây."

anh cũng nghe lời em mà không đùa nghịch nữa, anh đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn cho em, anh không đến công ty vì dù gì thì gã Chủ tịch Kim cũng không đi làm nổi vì sự việc hôm qua.

cả ngày hôm đó hai còn người ở trong một ngôi nhà to cứ thế mà chia sẻ với nhau mọi thứ trong đời sống, họ vui vẻ bên nhau mãi nhưng họ đã quên gã Chủ tịch Kim kia.

hắn đang đau đầu nghĩ đến mọi thứ hắn đã làm trước đây, hắn đã làm em tổn thương lắm sao, hắn cắn rứt lương tâm mà đập phá hết mọi thứ trong nhà.

Woong lại có cuộc họp gấp trong công ty, anh để em ở nhà một mình rồi đến công ty.

lúc này có số lạ gọi đến số em, giọng người bên kia rất quen thuộc và nhẹ nhàng hỏi han em rồi đầu giây bên kia cầu xin em một thứ gì đó.

-"Hanbin, là con có phải không?"

-"dạ, cháu là Hanbin..Bác là mẹ của Taerae đúng không ạ."

-"đúng rồi..dạo này con vẫn khoẻ chứ, đã lâu không thấy con về nhà Bác chơi."

em khó xử mà đáp lại đầu giây bên kia thì nghe tiếng thút thít của người bên kia.

-"có chuyện gì xảy ra với Bác sao?"

-"Hanbin à, con có biết Taerae đang ở đâu không, dù biết thằng bé vẫn đi làm bình thường nhưng Bác không thể liên lạc với nó nữa."

-"Bác đã đến công ty tìm nó nhưng Bác cũng chẳng thấy nó đâu, Bác lo lắm, Bác biết con và thằng bé từng rất thân thiết con giúp Bác tìm thằng bé được không."

-"Hanbin bác xin cháu đấy."

nghe đầu giây bên kia khóc lóc thảm thiết em chẳng kịp đáp lại câu nào.

-"Bác cầu xin cháu mà, kể từ khi bố nó và Bác ép nó kế nghiệp thì nó không hề về nhà
và liên lạc với Bác nữa, mặc dù mọi người trong công ty vẫn kêu thằng bé đảm nhiệm chức vụ tốt."

-"Bác cũng thấy được những thành quả mà thằng bé đặt được trên mạng xã hội giờ Bác chỉ muốn biết thằng bé đang sinh sống ở đâu và sống có tốt không, con giúp Bác có được không?"

"d-dạ..con sẽ gặp Taerae và khuyên thằng bé ạ Bác yên tâm đi thằng bé vẫn sống tốt lắm ạ."

-"tạm biệt Bác con phải đi tìm em ấy ngay."

-"Bác cảm ơn con nhiều lắm."

em lấy tạm một cái áo khoác rồi chạy đi đến nhà hắn ngay.

em vậy mà lại thất hứa với Woong rồi..



_______________________

không bic tui đang viết cgi nx ☺️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro