Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 ''Ngày người đến cũng mưa

                   Ngày người đi cũng mưa

                   Không còn người nữa

                    Trong lòng tôi mỗi ngày

                     Đều đổ mưa...''

                                                     _Hạ Vũ_

10/3/ 2017... trời đổ mưa.

Cô ngồi ở quán cafe đó, gần chiếc cửa chính, vẫn đang mải miết đọc những dòng chữ tâm sự của Hạ Vũ trên facebook, ngoài trời thì mưa như trút nước, mỗi lúc tiếng sấm càng to hơn. Gió mạnh làm cho tiếng cây lạo xạo cùng với tiếng bíp còi ở ngoài đường làm cho khung cảnh bên ngoài trở lên hối hả, bận rộn. Càng lúc trời càng tối, 5 giờ chiều, chẳng còn thấy mây đâu nữa, chỉ là một màu đen mù mịt tưởng chừng như bao trùm cả thế giới. Lòng cô cũng nặng trĩu theo, cô nhớ anh, nhớ người cũ. Người đã cùng cô trải qua bao nhiêu kỉ niệm giờ đã trong tim một ai khác. Mưa càng to, nỗi nhớ càng đầy, cô vẫn đang loay hoay trong vùng kí ức sâu thẳm thì bỗng có một luồng gió se lạnh luồn vào từ cửa chính. Gió có mùi của mưa, mùi của đất....

Anh bước vào cùng với gió, cô ngước lên nhìn, cơn gió chẳng còn lạnh nữa mà nó mang một hơi ấm đến kì lạ. Vẫn mái tóc đó có phần ướt vì mưa, vẫn đôi mắt nâu đầy mê khi trước, sống mũi cao,  đôi môi hồng hào còn vương một vài giọt nước. Vì quán có khá nhiều khách lán lại trú mưa nên chị chủ quán đã bảo a ngồi cùng bàn với cô, chỗ đối diện. Anh cụp chiếc ô để vào góc tường cạnh cửa, ngồi xuống ghế,lấy ra một quyển sách và chăm chú đọc. Cô lén ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp của sự ấm áp, vẻ đẹp của những ngày xưa. Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ đôi lúc nhìn ngắm lại con người ngày xưa đã cùng mình đi qua biết bao con đường, góc phố.  Bỗng nhiên trời sáng bừng lên, sét đánh liên hồi cùng với tiếng sấm, cả ngoài trời cả trong quán đều tối mù mịt. Cô bỏ chiếc tai nghe ra, định ra về vì cũng có công việc cần giải quyết gần đây. Vừa ra đến cửa cô mới nhớ ra rằng không mang theo ô, trời thì mưa to, ngập đến tận mắt cá chân, gọi taxi vào tầm này cũng khó. Chẳng biết phải làm sao, cô gọi một bạn nhân viên lại hỏi :

-'' Em có cái ô nào không cho chị mượn trời mưa to quá ? ''

Bạn nhân viên vào tìm nhưng không còn cái nào hết.Đang loay hoay không biết làm như thế nào, anh bất ngờ nói :

'' Lấy ô của tôi mà dùng, mưa to lắm đấy "

Mặc dù không muốn mượn ô của anh nhưng vì lí do công việc mà trời càng ngày càng mưa nên cô đành phải dùng ô của anh. Cô cảm ơn vài câu rồi cầm lấy ô chạy đi mất trong một chiều mưa tầm tã, mù mịt của tháng 3....
Cô nhớ anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro