Oneshort [ Mưa ] kalego x iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu gặp em trên con đường phố lạnh ngắt , được mưa bao phủ toàn bộ thành phố . Người con trai ấy lại không hề mặc ấm , thi thoả chỉ là một bộ sơ mi cọc ngắn mỏng manh . Mưa rơi lã chã vậy mà em vẫn có thể đi như vậy . Ánh mắt ta không thể rời xa gương mặt hoàn hảo tuyệt đẹp của em . Đôi con ngươi như đánh được tia sáng ấm áp , chưa bao giờ ta lại mê mẩn một nhan sắc của vị thanh niên đằng ấy . Bỗng em biến mất khỏi đôi mắt ta .
Đành nghẹn ngào cầm chiếc dù quay về căn biệt thự riêng của mình . Trong tâm trí lúc ấy không thể quên được em cứ suy nghĩ mãi , không lâu sau cũng đã tới biệt thự .
Thật buồn chán , ta đã truy tìm em rất nhiều . Cuối cùng đã tìm được . Lòng ta dâng trào vui vẻ nở một nụ cươi như chưa từng có từ bé cho tới giờ cũng vậy . Họ thấy ta vậy thì sợ lắm , nhưng ta đâu biết được họ đang nghĩ gì về ta . Đáng sợ , cọc cằn . Bây giờ thì lại cười tươi như hoa nở . Ta vội tìm theo địa chỉ nhà em .
Trước mắt ta là căn nhà khá nhỏ nhưng cũng đủ để sinh sống được mười mấy năm .
Định tiến gần gõ cửa , bất chợt âm thanh ta nghe là những lời cầu xin thêm vào đó là tiếng khóc của thanh niên mới lên tuổi 18 . Ta lập tức đẩy mạnh cửa làm tiếng to lên . Tất cả đều hướng ánh mắt bất ngờ nhìn ta .
- hở cậu là ai mà lại vào nhà tôi? Mau cút đi!!
Mụ đàn bà ấy , dang tay định đánh em . Ta quan sát thì thấy em rất nhiều chỗ đỏ và bầm tím trên mặt . Ta cay mắt nổi giận chửi thầm bà ta . Ta chạy lại cầm tay bà ta bóp mạnh một chút . Bà ta hét toáng lên vì đau , còn em và ông bà của em thì sợ hãi nhìn ta đây .
- a- anh làm gì vậy x-xin hãy bỏ mẹ tôi r-ra
Em lắp ba lắp bắp cầu xin ta tha mạng cho mẹ em , ta lên tiếng làm em giật mình .
- bà không nuôi được thằng nhóc kia thì để ta nuôi! Đừng có mà đánh nó , nó là con bà đấy , mẹ kiếp!
Ta quát ả ta . Nhưng bà ta vẫn cứng đầu mở to mắt miệng cứ Như cái loa phát thanh nói lên
- m- mày là cái thá gì mà tao phải nghe! Tao không nhận nó là con mày nuôi nó thì nuôi cho đỡ tốn tiền tốn gạo nhà của tao!
Mặc kệ cho tay kia bị ta bóp mạnh như sắp bị gãy thành từng mảnh .
     Ta quay sang nhìn em . Thả tay bà ta rồi kéo em đi ra khỏi cửa
- anh đang làm cái gì vậy ? A-anh là ai chứ , xin hãy bỏ tôi ra!
Em sợ hãi nhìn tôi . Tôi quay lại thở dài một hơi . Chạm lấy đỉnh đẩu của em mà nói những lời an ủi ngọt ngào .
- nghe đây ! Nhóc sẽ không ở cùng họ nữa , nếu ta mà là nhà ngươi thì chắc đi bụi tự kiếm tiền rồi đấy , nhóc cứ để bà ta đánh cho bầm tím phải chịu đựng như thế à!?
Em nhìn tôi , tôi nhìn em .
    Ha xem kìa em đang hoảng loạn đấy . Đầu óc như rối tung cả lên không biết làm sao .
     Ta bất lực nắm lấy eo em kéo lên vai rồi vác đi mặc cho sự vùng vẫy và giãy giụa kia của em .
     Tìm em như tìm ánh mặt trời tan đi những căn phòng bóng tối và mưa rơi . Em ngồi kế bên ta vui vẻ cười cười nói nói . Làm ta vui sướng như được trúng thưởng thứ gì đó rất khủng .
       Ta vác em đến nhà ta không phải là căn biệt thự rộng lớn kia nữa mà là một căn nhà riêng nhưng cũng to lắm . Đôi con ngươi của em lấp lánh nhìn căn nhà .
- oa t-to quá đi!
Em mở miệng khen ngợi căn nhà . Ta còn thấy được sự ngây thơ và đáng yêu của em . Tiếp tục đưa em vào căn nhà . Đồ dụng cụ riêng tư của nhà còn có đồ ăn các thứ rất tiện nghi không thiếu gì . Em vội vàng cởi giày ra rồi nhìn chằm chằm phòng bếp phòng khách chạy loạng choạng khắp nơi để tham quan căn nhà rộng lớn đến mỏi cả chân
- hộc hộc
Em cứ thở dốc vì quá mệt , em lại tiến đến chỗ tôi hỏi tôi vài câu
- a- em quên mất , anh tên gì vậy ạ?
Em nghiêng đầu nhìn tôi thật dễ thương . Tôi cong môi đáp lại
- ta là kalego naberius vậy nhóc tên gì?
- em là suzuki iruma đó anh kalego!!
- ồ iruma sao?
- vâng! Em 18 tuổi
- ta 27 tuổi
- ểh chú già thế ! Già mà vẫn đẹp
Đẹp á? Em đang khen tôi sao ? Tôi hăng hăng nói chuyện cùng em rất say sưa .
- ừ cảm ơn nhóc nhưng mà ta chưa già đến nỗi mà phải gọi là chú đâu , còm nhóc 18 tuổi thì tính cách như mấy đứa con nít ấy .
- em không phải là con nít gì hết!
- ừ ừ
Ta chợt hoàng hồn lại , thật lạ? , ta chưa từng ấm áp với ai như thế này còn hiền dịu chiều chuộng nữa cơ, ái này giống yêu từ lần đầu gặp thế nhỉ?? Kì lạ quá .
______________________
- lúc ấy đôi ta sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc em nhỉ?
- còn hứa sẽ không rời xa nhau kia cơ mà?
- s-sao bây giờ em lại bỏ ta mà đi xuống âm phủ tồi tàn đó chứ?
Tách
Tách
Tách
Mưa rơi xuống bia mộ mang tên suzuki iruma mất vào năm 50 tuổi do bị ung thư .
- vợ ơi nhìn kìa... mưa đó giống ngày lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?
- ta nhớ em nhiều lắm
- đợi ta nhé?
- cho dù có chết ta cũng phải gặp được em !
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro