7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm tại khu du lịch sinh thái D, chỉ có khối 8, 9, 10 và 11 đi còn khối 6, 7 quá nhỏ để đi chơi xa, khối 12 ở nhà ôn tập cho kì thi tốt nghiệp.

Tôi, Nguyệt Phong, Nguyệt Nhi đều đi hết. Nguyệt Nhi nghe nói 2 đứa con trai sẽ ở chung một lều nên đi, tôi là vì ham chơi còn Nguyệt Phong là do bác gái ép đi theo để bảo vệ tôi và Nguyệt Nhi.

Nói thật, cậu ta chưa ném tôi với Nguyệt Nhi vào rừng hoang là may, bảo vệ cái beep!!

Sáng hôm đó bác gái chở cả ba đến nơi tập trung.

Nhìn mấy chiếc xe ô tô dài ngoằng bên trong còn bốc một cái mùi... Bụng tôi cảm thấy cồn cào, cảm giác muốn trào ngược lên ở cổ họng.

Không sai, tôi bị say xe.

Trước đó Hiểu Thanh có bảo: "Tao lạy mày, đã say xe rồi còn ráng đu đi nữa là sao, không sợ lúc về chỉ còn cái xác khô thôi hả? Mà tao cũng cấm mày ngồi cạnh tao nhé, ói ra đấy không ai chịu đâu."

Tôi phản bác lại một cách hùng hồn: "Bởi vì tao thích đi chơi và tao cóc cần ngồi cạnh mày nhé."

Sau đó tôi đành bảo Nguyệt Phong, Nguyệt Nhi đi lên xe trước còn mình thì chạy ra tạp hóa mua vài chục cục xí muội. Nghe nói ăn xí muội sẽ đỡ say xe, mặc dù tôi đã uống thuốc rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Đến lúc tôi lên xe thì mọi người trong lớp đã lên gần đủ, chỉ còn chỗ lớp trưởng, Nguyệt Phong và Hiểu Thanh là còn chỗ trống. Tôi thầm nghĩ, Hiểu Thanh quả là bạn tốt, chừa chỗ cho mình khỏi ngồi với hai nhân vật trâu bò kia.

Thế là tôi tiến tới chỗ Hiểu Thanh, định đặt mông ngồi xuống thì nó phản ứng cực nhanh chọc vào bụng tôi khiến tôi né ra.

Định mệnh con quỷ, có biết đấy là chỗ nhạy cảm chết người không hả????

"Chỗ này có người ngồi rồi, mày ra chỗ khác ngồi đi."

Tôi trợn mắt, ngoài tôi ra thì còn ai nữa đâu.

Bỗng có người đập vào vai tôi nói: "À đây là chỗ của mình."

Tôi quay ra sau nhìn người đập vai tôi.

Đó là bạn nam lớp bên, nhìn rất dễ thương, vì xe không đủ chỗ nên phải chuyển sang đây ngồi ké. Ôi sao tôi lại không nhớ nhỉ??!

Tôi đành tránh ra cho cậu ta ngồi, lườm cháy cái bản mặt hí hửng mê trai của Hiểu Thanh ở bên cạnh. Không ngờ nó lại vì sắc quên bạn. Hỡi thần mèo tôi xin rút lại cái câu khen nó là bạn tốt!!!

Lúc này tôi mới chán nản quay ra nhìn hai chỗ còn trống kia, suy nghĩ một lúc thì tôi tiến lại hỏi lớp trưởng: "Mình có thể ngồi chỗ này được không?" Mong rằng lớp trưởng không theo phong cách 'phũ mới quyến rũ' từ chối tôi.

"Ừ." Lớp trả trả lời một cách hờ hững.

Hay lắm, quả là lớp trưởng, tấm gương sáng cho mọi người noi theo, rất tốt bụng.

Tôi hí hửng ngồi bẹp xuống. À há, cho cậu ngồi cu đơn, à nhầm, cô đơn một mình suốt chuyến đi nhé.

Lát sau lại có một bạn nữ lật đật lên xe, tự giác ngồi vào chỗ kế bên Nguyệt Phong. Tôi... chính thức câm nín.

Sao hôm nay mình bỏ quên nhiều người quá vậy??????

Chỗ cắm trại hơi xa trường tôi, phải đi ít nhất một tiếng mới đến. Lúc mới bắt đầu đi tôi còn tỉnh táo móc xí muội ra ăn, nhưng ngồi được 5 phút thì tôi bắt đầu buồn ngủ do tác dụng của thuốc. Đầu cứ gật lên gật xuống suýt thì đập vào ghế trước, ngoặt nghẹo như vầy chắc lúc xuống xe gẫy cmn luôn quá.

Nhưng mà thôi kệ ngủ đã tính sau.

Trong lúc ngủ bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi thảo mộc, chính xác là mùi trà xanh từ người bên cạnh, rất dễ chịu, rất... thơm.

Quái lạ, sao lúc đầu ngồi chung tôi chẳng ngửi thấy mùi gì ở lớp trưởng, giờ lại có? Thế nhưng tôi vẫn bất giác hướng về phía phát ra mùi trà xanh, vừa ngửi vừa ngủ, tựa đầu vô lúc nào không hay.

Lúc đến nơi xe dừng lại tôi cũng bừng tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh mới giật mình.

Nguyệt Phong đang ngồi thù lù bên cạnh tôi chứ không phải lớp trưởng. Hơn hết cậu ta đang nhìn vòng tròn bị ướt trên vai áo cậu ta với một ánh mắt cực kì miệt thị. Tôi mới sực nhớ ra là mình dựa vào vai cậu ta ngủ, lại còn há mồm chảy nước bọt ra áo cậu ta, cái vũng mà cậu ta đang nhìn miệt thị kia. May mà chỉ có một ít, tôi đành đánh trống lảng:

"Ế, sao cậu lại ngồi đây, không phải ngồi với tôi là lớp trưởng sao?"

Lúc này Nguyệt Phong mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn tôi làm gì, không phải muốn tính sổ muốn tôi đền cái áo đó chứ? Bổn cô nương không có tiền đâu nha, nghèo lắm!!

"Cậu không cần biết." Nói xong cậu ta đứng dậy đi xuống xe.

Bởi vì tôi ngồi ngoài nên lúc lách qua người tôi người Nguyệt Phong ép sát lại, mùi trà xanh đậm hơn, chính xác được phát ra từ người cậu ta.

Tôi tức tối, nói lí do cũng không được sao, việc gì phải chảnh chọe quá vậy?

Đúng là công đực →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro