12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhớ bình luận và bình chọn cho tui nha <3 ]

Tết đến gần, nhà trường cũng tổ chức cuộc thi văn nghệ cho học sinh trổ tài sau kì thi học kì I vừa qua, lớp chúng tôi cũng tham gia một tiết mục.

Tiết mục song ca của lớp trưởng và Nguyệt Phong.

Tôi đúng kiểu bất cmn ngờ, chả hiểu sao cô giáo lại cho hai tên kì phùng địch thủ này song ca cơ chứ.

Mặc dù bề ngoài đẹp đẽ, giọng hát khá hay nhưng cái tổ hợp này mà đứng trên sân khấu hát thì tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được bầu không khí hắc ám tuôn ra thôi.

Sợ quá, sợ quá đi!

Nhưng cơ bản là lúc chọn bài hát hai người này đã có sự bất đồng rồi.

Thảo và Phong mỗi người một ý kiến, không ai nhường ai cả. Trong lớp cũng chia làm hai phe, một phe nam thì ủng hộ bài hát mà Thảo chọn, và đương nhiên phe còn lại, phe nữ thì ủng hộ bài hát do Phong chọn.

Chậc chậc, lục đục nội bộ trong vương quốc rồi đây!

Một thần dân không mấy nổi bật như tôi chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Cuối cùng, lúc chỉ còn một tuần rưỡi nữa là diễn ra văn nghệ, người nắm quyền lực tối cao trong vương quốc - cô giáo chủ nhiệm cảm thấy tình hình không ổn, lại không dám đắc tội với hai nhân vật trâu bò và bè phái nên quyết định ghép hai bài hát này lại, cũng hên là hai bài hát này cùng chung chủ đề và rất nhẹ nhàng.

Đúng là người đã sống hơn bốn chục năm trên thế giới này, cô giáo chủ nhiệm là vô địch, ra quyết định một cái là đập tan nguy cơ bạo loạn trong vương quốc!

Cho cô ngàn like!!!

--------

Kì quái!

Vô cùng kì quái!!

Nói là song ca nhưng theo tôi quan sát được thì lớp trưởng và Phong chưa hề cùng nhau tập buổi nào cả. Cứ tan học là hai người này xách cặp đi về thẳng. Trong khi đó thì ba ngày nữa biểu diễn, một ngày nữa tổng duyệt. Chẳng lẽ hai con người này trâu bò đến mức không cần tập cùng nhau nhưng vẫn biểu diễn ăn ý được sao? Huống hồ đây là tiết mục ghép hai bài hát lại nữa.

Và bất cmn ngờ, ngay vào buổi tối, Nguyệt Phong lại nhờ tôi hát phần hát của lớp trưởng cùng với cậu ta vì ngày mai là buổi tổng duyệt.

Trời trời, không lẽ Nguyệt Phong ghét lớp trưởng đến nỗi không luyện tập với lớp trưởng mà đi lôi một con nhóc mù thanh nhạc như tôi hả? Vô lý quá vậy??!

Tôi lắc lắc đầu và nói: "Không được không được, tôi không biết hát đâu, cậu nhờ Nguyệt Nhi đi!"

"Nó ở trong phòng và khóa cửa rồi, gọi không ra." Nguyệt Phong hơi nhăn mày.

Nguyệt Nhi: Muốn hát chung với người ta thì nói đại đi, lôi em vào làm gì?

Tôi suy nghĩ, ở trong phòng và khóa cửa? Không lẽ con bé lại đang coi GV?

Trái tim và tâm hồn trong sáng của tôi, hự hự!

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu: "Quyết định đã đưa ra không thể rút lại, cậu nhờ người khác đi."

Tôi là người có lập trường đấy, không thể để người ta nghe giọng bò rống của tôi được, rất mất mặt.

Nguyệt Phong tiếp tục nhăn mày.

Công nhận đẹp trai có khác, nhăn mày cũng đẹp hết phần thiên hạ!!

Đương lúc tôi chuyển bị quay người đi về phòng thì cổ tay bị túm lại, cậu trai nhăn mày cũng đẹp kia đánh một câu: "Tôi sẽ làm bài tập cho cậu một tuần!"

Hừm, học sinh thường rất ghét làm bài tập đúng không? Đúng, nhất là với đứa học sinh lười biếng suốt ngày chép bài như tôi.

Thế nên, tôi bật mode mặt dày, đồng ý luôn.

Ngẫm lại thấy dạo này dễ bị dụ dễ sợ!!!

Chúng tôi lên sân thượng, ở đó có một bộ ghế đá mà mỗi buổi chiều bác trai thường ngồi uống trà ngắm mây bay, suy ngẫm về sự đời các kiểu.

Trăng thanh gió mát.

Không gian khá tĩnh lặng.

Thích hợp cho việc dọa ma.

Tôi và Nguyệt Phong ngồi ở hai đầu ghế đá, cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy có lời bài hát còn có ghi chú thích ở kế bên.

Tôi nhìn nhìn, thì ra là ghi lại chi tiết phân công các đoạn hát của lớp trưởng và Nguyệt Phong.

Tôi đương nhiên giúp Nguyệt Phong nên phải hát phần của lớp trưởng. Cũng may là đoạn hát cũng khá ít, lại còn là bài hát tôi thuộc vì nó đang rất nổi tiếng hiện nay.

Nguyệt Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ ý là tôi chuẩn bị xong chưa.

Tôi hắng giọng, nói: "Bắt đầu đi!"

Nguyệt Phong đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi, nhìn tôi và bắt đầu hát.

Ngay từ những câu chữ đầu tiên ánh mắt của Nguyệt Phong đã bắt đầu thay đổi.

Có một chút gì đó nhẹ nhàng, chan chứa tình cảm, giống như lời bài hát mà cậu ấy đang hát.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

Tôi giương mắt từ dưới nhìn lên Nguyệt Phong bằng đôi mắt cá chết cộng thêm chút quầng thâm.

Nếu không phải hơn một năm trước cậu ấy từ chối tình cảm của tôi thì chắc bây giờ tôi nghĩ ánh mắt này, lời bài hát này Nguyệt Phong đang gửi đến tôi, giành cho tôi.

Sự thật là cậu ấy chỉ đang thay đổi cho phù hợp với bài hát thôi.

Dù biết thế nhưng tôi vẫn bị cuốn vào đôi mắt dịu dàng ấy một cách vô thức như có thứ gì xui khiến. Đến lúc Nguyệt Phong dừng hát đợi đến lượt tôi, tôi mới giật mình cúi xuống nhìn tờ giấy tìm đoạn phải hát, rồi bắt đầu hát theo.
Cũng đã lâu rồi nhưng tại sao tình cảm này chưa bị thời gian bào mòn đi?

Đơn phương thì có gì hay chứ, tôi chỉ muốn tiếp tục giả bộ làm một đứa con gái vô tư hồn nhiên thôi!

Đáng lẽ ra không nên nhận lời của Nguyệt Phong.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận đâu cơ chứ.

Sau đó thì tôi vác tấm thân về phòng với một tâm trạng cực kì kém, tưởng như muốn chém cả thế giới vậy.

Tình cảm đúng là khó kiểm soát mà!!!

Nhưng mà không sao, bổn cô nương đây chính là ông nội của giả bộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro