Chương 1: Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ mùa hè năm ấy...

Giữa cái nóng bức 40 độ, tôi đáp xuống sân bay X rồi từ đó bắt taxi đến một hòn đảo nằm ngoài biển. Đứng trên phà nhìn ra, tôi cứ ngỡ đó là một con rùa vì nó được bao phủ bởi một màu xanh của cánh rừng rậm rập.

Chiếc phà từ từ đưa tôi đến hòn đảo ấy, trên tay tôi vẫn cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Bình thuờng tôi sẽ chụp liên tục, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngắm trực tiếp, ngắm liên tục hòn đảo xanh tươi này...

Chiếc phà cập bến, nó rung lắc nhẹ khi chạm vào cát, tôi nhanh tay chụp lấy một cửa hàng cổ trước mặt tôi. Bên phải tôi, cách vài bước chân là một bãi tắm biển, tôi yêu nó, có lẽ đó chính là động lực duy nhất khiến tôi muốn dạy học ở đây. Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là duy nhất...

''Này! Đừng hất nước nữa! Hahaha!''

Một nhóm trẻ khoảng 5 đứa, có vẻ là học sinh đang mặc áo sơ mi trắng đang chơi ở bãi tắm đó. Tụi nhỏ chơi hất nước nhau, trông vui phết.

Bỗng có một cậu nhóc từ dưới nước bay lên, ý tôi là có vẻ cậu ta đang cố gắng hù đám bạn của mình.

Nhưng giây phút đó, có gì đó thổn thức của tôi khi tôi nhìn thấy cậu nhóc kia.

Đẹp thật đấy... - Tôi thầm nghĩ

Cậu nhóc có nước da không giống như những cư dân sống ở đây, một làn da trắng đầy sức sống của tuổi trẻ và...một nụ cười đẹp.

Một khung cảnh thật đẹp.

Tôi nhanh tay đưa chiếc máy ảnh lên tách một cái. Ánh đèn flash loá lên.

*Tách*

Cậu nhóc ấy nhìn tôi.

Tôi nhìn lại, có thể cậu ta không thích tôi chụp.

Cậu nhóc ấy không tỏ ra khó chịu mà còn đưa tay vẫy chào tôi. Tôi vội gật đầu chào lại.

"Thằng bé đó hiếu động lắm đấy". Một ông lão đi chung phà với tôi cất giọng. "Nó là Kei con của nhà giàu nhất cái hòn đảo này... được cái tính gia đình nó giáo dục tốt nên thằng nhỏ lễ phép lắm...". Tôi nhìn theo hình bóng của..Kei. Rồi tôi rời đi, tiến vào trung tâm hòn đảo.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, hòn đảo tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, từ nhà hàng, khách sạn cho đến khu vui chơi. Khung cảnh ở đây đúng là yên bình hơn nơi tôi từng sống và lẽ nhiên là trong lành hơn rất nhiều. Thay vì nhiều người đi ô tô và thải khí độc làm ô nhiễm môi trường thì ở đây đa phần người dân đều đi bộ. Nhưng đúng là không thiếu những người đi siêu xe. Nhưng thứ tôi yêu nhất chính là không khí trong lành cùng người dân thân thiện.

Sau khi chuyển đến thì tôi mua được một căn nhà khá rộng rãi cạnh bên một khu căn hộ. Có một sân vườn và bãi đỗ xe. Lúc đầu tôi cứ mèo nheo với người trung gian rằng không muốn ở cạnh khu nhà cao tầng kia nhưng anh ta cứ bảo nó gần chỗ tôi đi làm với lại sẽ không bị gần nhà tôi có nhiều hàng quán tấp nập nên rất thuận tiện.

Nhân tiện, chỗ tôi làm thì đó là một nơi văn minh. Vì nơi đó là trường học. Nghĩ đến viễn cảnh dạy học cho đám nhóc cấp 3 loi choi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tụi nó cấp 3 hết rồi nên chắc tính cách cũng chững chạc hơn đám nhóc cấp 1 tôi từng dạy ở trường cũ, lo là vì tôi là giáo viên mới chuyển về nên có thể tụi nó không thân thiện.

.

Tuy thế, tôi không thể giấu được sự nôn nao vì sắp được gặp nơi công tác mới của mình dù mới là cuối hè, bọn học sinh giờ chắc vẫn chưa vào học. Nhanh chóng, tôi để hành lí ở nhà rồi phóng tới ngôi trường ở phía sau chân núi.

Trường Cấp 3 Haizu

Khung cảnh ngôi trường hiện ra qua những cành cây phượng cao ngất. Tấm biển trường, cánh cổng trường sáng chói. Tôi bước qua, hít vào cái không khí của buổi sáng đầu tiên, rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro