dấu phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, dấu chấm phẩy là đại diện cho sự bước tiếp và sẵn sàng gạt đi nước mắt của chuyện cũ, để viết tiếp trang mới cho bản thân.

Trong ánh đèn mờ ngày hôm ấy, tôi cứ ngỡ rằng mình có thể mỉm cười mà đặt một dấu phẩy, đặt một lần nữa hi vọng vào anh, dù tôi không hi vọng gì nhiều.

Nhưng biết chăng, anh lại là dấu chấm.

Hôm ấy là một ngày đặc biệt, tôi vốn biết thế khi thấy ánh nắng chiếu rọi vào mắt mình vào buổi sáng và từng chiếc lá như nhún nhảy trong đáy mắt tôi. Nhưng chỉ đến buổi tối hôm ấy, khi tôi quyết định từ bỏ tất cả về mối tình cũ và đến quán bar nơi những người như tôi tụ họp lại, thì tôi mới thấy anh. 

Anh nhấp nháy, mập mờ, không rõ trông như thế nào nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ về anh là câu nói của anh rằng tôi sẽ không cần phải nhớ về người ta nữa và với anh, tôi là dấu phẩy.

- Tôi chỉ mong anh ấy sẽ quay lại để nhìn tôi một lần nữa thôi, anh à.

- Nhưng cô có nghĩ rằng người ta thật sự quan tâm không? Hay đó chỉ là..

- Là một giấc mơ nhuốm màu cũ kĩ, - tôi nói, thầm ước rằng anh cũng một ngày nào đó "thật sự quan tâm" tới tôi. Tôi trong lúc ấy đã đặt dấu phẩy nơi anh rồi.

Anh cười nhẹ và nói, "giấc mơ ấy một ngày nào đó sẽ sống lại mà, phải không?" 

Anh đã tưới lên trong tôi một hi vọng nhỏ nhoi mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ lại được gợi lên trong lòng tôi.

Tôi đã đặt trái tim nhỏ bé của mình nơi anh lần nữa, dù tôi chẳng biết anh có lại đập nó vỡ vụn ra như những người trước đó đã làm. Hay là tôi nghĩ quá nhỉ? Thôi thì, đâm lao thì phải theo lao. Tối hôm ấy mập mờ, chìm trong men say, có lẽ chẳng phải một nơi đẹp đẽ để bất kì mối tình nào bắt đầu - nhưng với tình tôi và anh thì, nơi đâu chẳng được, miễn là có nhau.

Thế là, mùa hè năm ấy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro