Chương 30: Nguồn Gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vợ chồng Đông và Thu đều nhìn thấy hành động đó của người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục, đây rõ ràng là dấu hiệu cảnh cáo đối với hai người họ. Không đơn giản chỉ là hỏi chuyện nữa mà đang nghiên dần về uy hiếp thì đúng hơn.

"Đừng làm họ sợ!" Người đàn ông lịch thiệp mặc vest không quay ra sau nhìn nhưng dường như đã thấy rõ hành động của người sau lưng ông vậy.

Người đàn ông bận quân phục nghe vậy vội khóa lại túi đeo súng vừa mở ra của mình, khẽ cúi đầu "Tôi xin lỗi!"

Người đàn ông mặc vest vẫn bình tĩnh nhìn hai vợ chồng Đông và Thu đang đứng cảnh giác ngó mình lúc này. Ông khẽ mĩm cười nói: "Không biết tôi có vinh hạnh được hai vị đây mời vào nhà làm tách trà được hay không?"

"À...Mời...mời ông vào..." Cả hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó Đông khẽ nói, đứng lùi qua một bên ra dấu mời vào.

Người đàn ông gật nhẹ đầu, thong thả bước vào nhà, theo sau là người đàn ông mặc quân phục có súng kia. Đông ra hiệu cho vợ mình, Thu hiểu ý xoay người đi nhanh vào bếp pha trà, còn anh thì cùng đi vào phòng khách, hộ tống hai vị khách bí ẩn không mời mà tới này.

"Xin tự nhiên" Đông nói

Nhưng chẳng cần anh phải mời, người đàn ông đã "như một thói quen" mà ngồi vào chiếc ghế sa lông dài đối diện với cửa ra vào của phòng khách,  chỉnh trang vạt áo vest của mình một cách ngay ngắn. Người đàn ông kia thì đi ra phía sau ghế, đứng chắp tay ra sau lưng.

"Nhà ít khi có khách nên cũng không có trà ngon, mong đừng chê. Mời hai vị dùng" Thu đi vào phòng khách, trên tay là một khây tròn nhỏ với 2 tách trà nóng đang bốc khói. Cô đặt hai tách trà lên bàn, sau đó đi đến đứng cạnh chồng mình.

"Xin đừng lo lắng, mục đích tôi đến đây không hề có ác ý. Chỉ muốn hỏi hai người vài câu về chuyện mất tích của con anh chị" Người đàn ông nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sau đó khẽ nói

"Ông là cảnh sát?" Đông hỏi

Người đàn ông lắc đầu: "Tôi là phụ huynh của một trong số học sinh mất tích cùng chuyến xe!"

"Vậy là...con ông cũng học lớp A7...trường XO?" Thu hỏi

Người đàn ông gật nhẹ đầu, sau đó đặt tách trà trên tay xuống bàn. Ông nói bằng giọng điệu từ tốn chậm rãi:

"Đúng vậy, và nếu tôi không lầm. Hình như hai vị đang đóng gói đồ đạc thì phải, chắc không phải để đi du lịch trong khi đứa con duy nhất của mình vẫn đang mất tích chứ?"

"Chúng tôi không...?" Thu bất ngờ trước việc người đàn ông biết nên chẳng biết phải giải thích ra sao

"Nếu tôi đoán không lầm, vụ tai nạn này không hề bình thường! Chắc hẳn hai vị đây cũng cảm nhận thấy điều đó phải không?" 

Hai vợ chồng khẽ nhìn nhau, như đang tự hỏi ẩn ý trong câu nói của người đàn ông bí ẩn này. Đông hỏi:

"Chúng tôi không biết ông đang nói gì cả, hay ông đã tìm được thông tin gì về bọn trẻ?"

"Con của hai người...có phải từng gặp phải chuyện gì kì lạ trước đây phải không?" người đàn ông không trả lời câu hỏi của Đông mà tiếp tục đặt câu hỏi.

Nghe đến đây thì khuôn mặt Thu khẽ nhăn, cô có cảm giác người đàn ông đang ngồi trước mặt mình đây hình như biết hết mọi thứ về quá khứ của gia đình họ vậy...nguyên nhân khiến họ phải bỏ quê để chuyển đến sống ở thành phố cách hàng trăm cây số như thế này.

Đông bình tĩnh hơn vợ mình một chút, không biểu hiện quá rõ sự bất ngờ của bản thân mặc dù trong lòng anh cũng đang hoảng loạn suy đoán đủ đường về người đàn ông ngồi trước mặt này. Anh bình tĩnh nói:

"Con chúng tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa khác, nó thì có thể có gì bất thường cơ chứ! Hay...ông đang nghi ngờ vụ tai nạn này là do con của chúng tôi gây ra?" 

"Cũng có thể!" Người đàn khẽ đáp

"Không...Duy là đứa bé rất ngoan, nó là niềm tự hào của chúng tôi. Tôi cấm ông có ý nghi ngờ đến nó!" Thu không chịu nổi khi có người muốn gán tiếng xấu cho con trai của cô, Thu bước lên đứng song song với chồng, nói lớn:

"Nè em...bình tĩnh!" Đông cũng bất ngờ trước phần ứng có phần kích động của vợ mình, anh khẽ trấn an cô

"Tôi nói ông biết...con tôi là một đứa trẻ hiền lành, đến một con vật nó còn không nỡ làm bị thương" Thu bỏ mặc lời khuyên của chồng, quyết bảo vệ con trai của mình đến cùng

"Vậy sao!...vậy hai vị thử nói xem...Vụ tai nạn 3 tháng trước xảy ra như thế nào. Mà khiến gia đình hai vị phải vội vã đóng gói đồ đạc, gấp gáp chuyển đến một nơi cách xa nơi mình sinh ra đến hàng trăm cây số như vầy" 

Người đàn ông này rõ ràng đã tìm hiểu kỹ về họ trước khi đến đây. Sự việc lần đó...không, phải nói là tai nạn mới đúng. Tai nạn đó hầu như khiến toàn bộ dân làng xem con bọn họ trở thành..."quái vật". Còn thêm lũ người mọi rợ lúc nào cũng quanh quẩn rình rập quanh con họ nữa.

"Ngoài ra..."Không đợi hai vợ chồng trả lời người đàn ông nói tiếp

"Thứ trong ba lô kia...chắc không phải là của hai vị tình cờ nhặt được khi đi dạo trên đường đấy chứ"

Đông khẽ giật mình, chẳng lẽ ông ta biết khẩu súng ngắn anh nhét sâu dưới đấy ba lô, anh nhờ người quen mua nó trước khi lên đường chạy từ quê đến đây. Ban đầu anh mua với mục đích bảo vệ gia đình mình trong tình huống xấu nhất chứ cũng chẳng có mục đích sâu xa nào để sử dụng thứ nguy hiểm đó cả.

"Ông... ông biết nó sao?" Nhưng Đông chưa biết nên nói thật hay không thì bổng vợ anh lên tiếng, trong giọng nói của cô là sự ngạc nhiên

"Thứ đó phát ra một luồng khí đặc trưng, không phải thứ người thường có thể phát hiện ra" Người đàn ông nói

"Ông...ông biết về nó?" Thu hỏi xong vội quay người bước nhanh ra khỏi phòng khách, hướng về chiếc ba lô xanh của cô đang đặt ngay hành lang, lục lọi bên trong.

Chỉ vài giây sau Thu quay trở lại, trên tay là một khối gỗ kì lạ hình bát giác màu đen trông khá cổ với vô số họa tiết được điêu khắc ở 2 bề mặt cùng viền xung quanh.

"Đó là...!" Nhìn thấy thứ Thu cầm trên tay khiến người đàn ông mặc quần phục đứng sau khẽ nhăn mặt tính nói gì thì bị người đàn ông mặc vest đưa tay ra hiệu im lặng.

"Thứ này...nó được ném vào nhà chúng tôi vào 3 ngày trước. Tôi không chắc lắm...nhưng có thể....nó có liên quan đến việc mất tích của bọn trẻ" Thu khẽ đặt khối gỗ trên tay cô lên bàn trước mặt người đàn ông.

"Thưa ngài, có cần...?" người mặc quân phục khẽ cúi đầu hỏi

"Không cần, chính là nó?" Người đàn ông lắc đầu

"Ông biết nó, vậy nó có phải...?" Thu vội hỏi, thứ này liệu có chút dính dáng gì đến vụ tai nạn của con trai cô, hay chỉ là bản thân cô thần hồn nát thần tính mà suy nghĩ linh tinh.

Người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ bề mặt của khối gỗ, nhìn rõ 6 khoảng trống trên nó. Ông nhìn hai người nói:

"Hai vị ngồi đi, trước khi giải thích mối liên quan về vụ tai nạn. Tôi sẽ giải thích cho hai vị biết lai lịch của thứ này. Và nếu hai vị thắc mắc thì...thứ này đúng là có liên quan đến vụ mất tích của bọn trẻ"

Hai vợ chồng nhìn nhau, không giấu được sự xúc động của bản thân mình lúc này. Nhưng cả hai biết rõ, giờ có gấp gáp cũng chẳng làm gì được với hai người đàn ông bí ẩn này. Nên Đông kéo tay vợ mình, cả hai ngồi vào chiếc ghế sa lông ở đối diện, im lặng đợi người đàn ông nói rõ.

Người đàn ông cầm lên tách trà đưa lên miệng uống, sau đó chậm rãi nói:

"Trên thế giới này, xảy ra vô số những chuyện bí ẩn, truyền thuyết truyền miệng, yêu ma thánh thần, tín ngưỡng tôn giáo. Những con người quái dị, nguy hiểm, có kẻ còn không được gọi là người, có kẻ lại được tôn sùng như thần như thánh. Mỗi quốc gia trên thế giới đều đã từng hay vẫn đang tồn tại những câu chuyện về những thứ gọi là "siêu nhiên" này. Đất nước của chúng ta cũng không ngoại lệ. 

Là một trong 10 quốc gia lớn nhất thế giới, nền công nghiệp tiên tiến của nước ta cũng được xem là hàng đầu. Kỹ thuật - sự tiên tiến - văn minh, chúng hầu như phát triển hằng ngày, đến mức con người đã tìm được đường bay ra khỏi trái đất này, lên tới được khoảng không gian vũ trụ bên ngoài, khám phá và tìm hiểu những hành tinh cách chúng ta vô cùng xa.

Nhưng vào hàng trăm ngàn năm trước, vào thời điểm mà con người còn chưa có khái niệm về điện. Lúc mà sự tồn tại của các mối nguy hiểm như dã thú, thiên tai, nạn đói hay thậm trí là...quái vật, luôn là mối nguy hiểm về tính mạng ngày qua ngày của loài người"

"Ông đang kể cái gì vậy, chúng tôi muốn biết là..." Thu nóng nảy cắt ngang câu truyện "ngày xửa ngày xưa" của người đàn ông vì chẳng thể hiểu ông ta đang nói về chuyện gì. Đây có phải là câu chuyện cho mấy bé con trước khi đi ngủ đâu chứ.

Người đàn ông đưa tay ra hiệu cô im lặng. Không tốn một từ nào nhưng chỉ với cái đưa tay nhẹ nhàng ra hiệu, Thu lại bất giấc không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa. 

Người đàn ông tiếp tục nói:

"Hãy nghe cho hết đã...Vào thời điểm cổ xưa đó, có 6 bộ tộc....hay theo cách nói hiện đại ngày nay là 6 dòng họ. Đã không theo đuổi sự phát triển như ngày nay của con người...mà rẽ nhánh, đi tìm kiếm thứ trái với quy luật tự nhiên. Cái giá họ phải trả...là sự nguyền rủa đến con cháu họ đời đời về sau.

Họ tìm kiếm phép màu của thần thánh, sức mạnh của ác quỷ, uy lực của tự nhiên, hay thậm chí...họ phá vỡ sự cân bằng trong quy luật sống thông thường của con người.

6 bộ tộc trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những bộ tộc khác. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã trở thành những người cai trị, sai khiến hàng trăm bộ tộc khác, bắt họ trở thành nô lệ, tay sai của mình. Nhưng không dừng lại ở đó...họ không thấy đủ mà tiếp tục mở rộng tham vọng thống trị của mình. Họ âm mưu đến những bộ tộc ở bên ngoài đất nước...tiếp tục mở rộng lãnh thổ và sự cai trị của bản thân. Đó cũng là...chương đen tối nhất chưa từng được ghi lại của lịch sử loài người, khoảng "lịch sử tối" trước khi xuất hiện những cái tên như Pharaong, Tần Thủy Hoàng hay thậm chí là...chúa"

Hai người Đông và Thu nhìn nhau, như chẳng hiểu tại sao người đàn ông lại kể cho họ câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" như vậy. Phớt lờ sự nguy hoặc trong mắt hai người đối diện, người đàn ông vẫn đều đều kể tiếp câu chuyện dở dang của mình.

"Khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, 6 bộ tộc ở đất nước này đã gần như thống trị và tàn sát 70% số nhân loại trên hành tinh thì...người đó không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, người đã xuất hiện và ngăn chặn hoàn toàn tham vọng của 6 bộ tộc này.

Người đó chẳng phải con người...tùy theo tình hình hay thời điểm mà người sẽ xuất hiện với vô số những hình hài khác nhau. Có khi là một cô gái xinh đẹp, một bé trai mới vài tuổi, một người đàn ông trung niên cực kì bình thường hay một bà lão gần đất xa trời.

Với sức mạnh vượt trên tất cả... người đã ngăn chặn tham vọng của 6 bộ tộc này, ngăn chặn sự diệt vong của loài người trên hành tinh này.

Nhưng đó không đơn giản là một thắng lợi hoàn toàn, 6 bộ tộc đều phản ứng vô cùng quyết liệt. Đến mức họ hy sinh nhiều hơn, gọi đến thứ mà họ mượn nhờ sức mạnh...một thế lực từ thế giới khác giáng xuống và hiện diện trên hành tinh này, nơi chúng đáng lý không được phép đặt chân đến mới phải.

Nhận ra vấn đề do hành động nông nỗi của bản thân mình, khi mà những thứ họ mời đến lại mang theo sức mạnh to lớn cùng suy nghĩ riêng của chúng, gây nguy hiểm cho chính bộ tộc của họ, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của toàn thể hành tinh. Sáu người đứng đầu của 6 bộ tộc đã quyết định nhờ đến người đó giúp đỡ họ, ngăn chặn những thực thể nguy hiểm ngoài sự khống chế của họ.

Một kế hoạch được cả người đó cùng 6 người đứng đầu của 6 bộ tộc đưa ra. Thành công dẫn dụ cùng phong ấn mãi mãi những thực thể nguy hiểm đó.

Nhưng cái giá họ phải trả là vô cùng lớn...kể cả với sức mạnh siêu việt của người đó...Những thực thể họ gọi đến không hề yếu, chẳng thể trục xuất khỏi thế giới, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Người đó cùng 6 người mạnh nhất của 6 bộ tộc đã quyết định hy sinh chính bản thân họ, tạo ra một ma thuật cực kỳ mạnh, giam cầm vĩnh viễn những thứ đó vào vùng đất xa xôi nhất mà người đó tạo ra, nằm ở tận cùng của dòng thời gian trong thế giới này.

Sau cuộc chiến với việc thành công giam giữ những mối nguy hiểm đó chính là thời kì tuột dốc không phanh của 6 bộ tộc. Mất đi sức mạnh vây mượn từ những thứ đó, 6 bộ tộc không còn sức mạnh áp đảo như ngày nào nữa. Có chăng chỉ còn sót lại một chút hơn người trong huyết mạch của họ, nhưng như vậy thì không đủ để đối phó với sự chênh lệch về số lượng mà kẻ thù của họ mang đến. Họ bị những kẻ thù cũ, những giống loài sắp bị họ đuổi tận giết tuyệt đã cùng liên kết với nhau nhằm diệt trừ 6 bộ tộc nguy hiểm này...và họ gần như đã thành công. Sáu bộ tộc nổi bật nhất từng xuất hiện của loài người đã biến mất. Đó chính là "lịch sử tối" mà loài người không hề ghi chép đến bằng bất kì một văn bản chính thức nào"

Nghe xong lời kể của người đàn ông, cả hai vợ chồng Đông và Thu vẫn cảm thấy như đang bước đi trong màn sương mù dày đặc. Chẳng tìm được sợi dây liên kết nào giữa câu chuyện cổ tích xưa cũ đó với vụ tai nạn bí ẩn của con trai họ. 

"Nếu lời ông nói là thật...thì câu chuyện vừa rồi có dính dáng gì đến vụ tai nạn này?" Đông hỏi

"Mà người đó...người mạnh nhất đó...là người sao?" Thu không kìm được mà nói lên thắc mắc của mình khi nghe xong câu chuyện

Người đàn ông đưa tách trà lên miệng thì phát hiện nó hết nhẵn, ông không vội giải đáp câu hỏi của hai con người hiếu kì đang ngồi trước mặt mà khẽ đẩy tách trà về phía họ.

"Không phiền nếu tôi xin thêm một tách trà nóng nữa chứ?"

Thu nghe vậy thì vội vã đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, chưa đến 1 phút sau cô đã quay lại cùng một ấm trà đang bốc khói trên tay mình.

"Mời ông" Thu đặt bình trà lên bàn cạnh chiếc tách cạn nước của ông ta.

Người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, chậm rãi rót cho bản thân thêm một tách trà, chầm chậm đưa lên miệng.

"Lúc đến đây gặp hai vị...tôi chỉ nghi ngờ. Nhưng giờ khi thấy thứ này, tôi đã chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Câu chuyện tôi vừa kể...liên quan vô cùng mật thiết đến vấn đề mà hai vị đang quan tâm nhất lúc này.

Lúc những thứ đó bị 6 người của 6 gia tộc giam cầm, chúng dĩ nhiên không cam tâm bị nhốt như vậy. Chúng quyết định hợp sức cùng nhau, điều mà đến nghĩ chúng cũng chưa từng một lần nghĩ đến, chúng tự tách một phần linh hồn của bản thân ra khỏi linh hồn chính. Để 6 mảnh linh hồn đó hòa quyện cùng nhau, tạo nên một thứ hung ác nhất, đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất mà đến cả người đó cũng không thể ngờ đến, thực thể đen tối hoàn toàn mới sinh ra tại chính thế giới này.

Đó là thời điểm mà 6 người của 6 gia tộc đều đã tử vong, chỉ còn người đó với tình trạng sức cùng lực kiệt. Nhưng người đó quyết không để công sức của tất cả trở thành công cốc, người đã dùng chính bản mệnh căn nguyên của bản thân...hay nói rõ hơn chính là "linh hồn" của bản thân để giam cầm gần như toàn bộ sức mạnh cùng căn nguyên của thứ đó vào trong chính thân thể của mình. Nhưng thứ đó quá kì dị, đến cả người cũng không hoàn toàn trấn áp được. Ngay lúc tưởng chừng sắp thua đến nơi, thứ đó đã tách linh hồn của bản thân ra 13 mảnh nhỏ bay về mọi hướng nhằm tìm một tia sống sót. Cuối cùng thứ đó vẫn bị người giam giữ thành công 12 mảnh linh hồn, chỉ còn một mảnh yếu ớt cuối cùng là nhỏ yếu đến mức hòa tan vào thế giới này, mãi mãi không thể phục hồi.

Chắc hai vị cũng đang rất tò mò, "người đó" trong câu chuyện tôi vừa kể là ai phải không?

Đến chính những tổ tiên của các thế hệ trước tôi cũng không thể rõ được tính xác thật về thân thế của người đó, mỗi bộ tộc lại có nhận định hoàn toàn khác nhau về người. Nhưng nếu tổng kết lại thì...giả thuyết nghe hợp lý nhất thì người đó đã sinh ra cùng lúc với vũ trụ này của chúng ta, là một tinh thể phần tử nằm hỗn độn trong khối tinh hà khổng lồ mà sau này đã tách ra thành trăm ngàn tinh cầu bởi vụ nổ "big bang" mà chúng ta vẫn biết. 

Người hiện diện khi hành tinh của chúng ta thành hình, người hóa thân thành mầm sống đầu tiên, "Chúa sáng thế" "Nữ thần đất mẹ" "Thượng đế"... bất kì tên gọi nào cũng đều nhằm ám chỉ người. Người chính là cái cây đầu tiên mọc lên trên hành tinh này. Có thể nói...người đó...là khởi nguồn của vạn vật tồn tại trên hành tinh này đến ngày nay.

Trở lại câu chuyện khi nãy, lúc nhốt thành công những thế lực tà ác đó, 6 bộ tộc đã gần như trở lại thành những nhân loại bình thường, chỉ còn lại chút ít năng lực vô cùng ít ỏi còn sót lại trong huyết mạch của họ. Vì quá ỷ lại vào sức mạnh vây mượn, đó chính là thời điểm cả 6 bộ tộc trở thành con mồi của toàn nhân loại trên cả hành tinh này. Mất đi người lãnh đạo trong cuộc chiến, 6 bộ tộc như rắn mất đầu, tan tác vì chính những mâu thuẫn nội bộ bên trong.

Xót thương trước tình cảnh diệt vong đó, trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ do tiêu hao quá độ sau cuộc chiến. Người đã tạo ra một món bảo vật, giúp kích hoạt tạm thời năng lực ít ỏi còn sót lại của mỗi tộc nhân trong 6 bộ tộc. Giúp họ miễn cưỡng chống chọi trong việc chạy trốn khỏi sự truy sát của toàn hành tinh"

Nghe người đàn ông kể ra một câu chuyện siêu thực như vậy. Đến những câu cuối cùng cũng khiến hai vợ chồng như hiểu ra, Đông chỉ tay về phía bàn trước mặt mình khẽ hỏi:

"Ý ông là...thứ này...?"

Người đàn ông gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. 

"Nhưng câu truyện đó, cả thứ này nữa. Thì liên quan gì đến con chúng tôi, sao nó lại được ném vào nhà chúng tôi chứ?" Thu thắc mắc

Khi nghe xong câu hỏi này chính bản thân người đàn ông cũng trở nên trầm mặc. Một vài suy đoán dần hiện ra trong tâm trí ông, nếu đúng như vậy thì...đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Người đàn ông khẽ nhấp thêm một ngụm trà, cẩn thận quan sát khối gỗ mà ông rất đỗi quen thuộc đang ở trước mặt mình.

Ông tiếp tục: "Kể từ khi 6 gia tộc nhận được thứ này, nhờ vào sức mạnh của nó mà họ đã miễn cưỡng duy trì được một hơi thở để có thể tiếp tục tồn tại, lẫn tránh sự truy sát của nhân loại và cả thứ đó. Nhưng để sử dụng nó thì không hề đơn giản, nó quá quan trọng để có thể giấu ở một góc nào đó trên thế giới này. 6 gia tộc đã quyết định thay phiên nhau gìn giữ, lấy chu kì 10 năm cho mỗi gia tộc bảo quản nó, sau 10 năm lại tiếp tục giao cho gia tộc tiếp theo"

"Ý ông là...6 gia tộc mà ông kể...vẫn tồn tại đến ngày nay sao?" Đông hỏi

Người đàn ông cứ tập trung ánh nhìn vào khúc gỗ, im lặng mất một lúc lâu thì ông khẽ thờ dài nói:

"Sự khốc liệt của thời gian là vô cùng đáng sợ, nhân lực ít ỏi cùng thực lực yếu kém đã đẩy các gia tộc suy kiệt dần dần... đến mức...gần như biến mất. Trước nguy cơ diệt vong lúc đó, một số ít người trong mỗi gia tộc đã đưa ra ý kiến là tách nhau ra, hòa lẫn vào các thành thị, các gia tộc khác để ngăn chặn sự diệt vong của bộ tộc, chỉ cần đừng quên đi nguồn gốc ban đầu là được. Vậy nên, đó là lúc 6 gia tộc từng sắp thống trị trái đất biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử nhân loại, thay tên đổi họ, trở thành những con người mới với lý lịch mới. Đó là toàn bộ câu chuyện" Người đàn ông kết thúc sau đó uống cạn tách trà trên tay mình.

Nghe xong hết câu chuyện nhưng trong tâm trí của hai vợ chồng Đông và Thu vẫn đang chìm trong một lớp sương mù dày đặc, cố tìm ra mối liên kết giữa câu chuyện ông ta vừa kể với vấn đề mà họ đang quan tâm nhất vào lúc này.

"Cậu chuyện ông kể chẳng biết có thật hay không, cứ cho là thật đi thì nó giúp gì được cho bọn trẻ?" Đông nói ra thắc mắc của anh lúc này

Trong lúc Đông nói, người đàn ông khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ hướng ra đường lớn. Ở vùng ngoại ô này thì khoảng thời gian sáng tinh mơ quả thật là vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những chiếc lá khô từ trên cây bị gió thổi rơi chầm chậm xuống mặt đường. Ở xa xa bên kia đường thỉnh thoảng mới xuất hiện những người lớn tuổi dậy sớm đang quét dọn sân trước nhà họ, hay những nhân viên giao báo và sữa cho mỗi gia đình.

Người đàn ông hiệu cho người đứng sau lưng mình, khẽ thì thầm vào tai khi người đó khom lưng về phía ông. Ngay sau đó, người mặc quân phục xoay người bước ra khỏi phòng khách hướng về phía cửa ra vào của ngôi nhà.

Cạch

Người đàn ông mặc quân phục mở cửa bước ra khỏi căn nhà của họ. Người đàn ông mặc vest vẫn bình tĩnh nhấc chiếc ấm trên bàn lên châm vào cái ly đã cạn nước của mình:

"Chắc hai vị đây không biết? Người đưa thứ này cho hai vị, vẫn đang chực chờ ở bên ngoài. Chắc là muốn đảm bảo hai vị đến đúng nơi đúng thời điểm" Người đàn ông ám chỉ khúc gỗ trên bàn

Nghe đến đó cả hai vợ chồng không hẹn mà cùng hướng tầm mắt đến cửa sổ phóng khách của mình, nhìn ra khung cảnh vắng vẻ nhưng đầy nguy hiểm bên ngoài.

"Đi thôi, Tôi sẽ đồng hành cùng hai vị trong chuyến đi này. Chắc hai vị hiểu ý tôi chứ?" Người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại áo vest của mình

"Được, nếu điều đó giúp cứu được bọn trẻ. Tôi sẽ dẫn ông đến đó!" Đông còn đang do dự thì Thu đã đứng dậy, kiên quyết đáp

Pằng...

Ngay sau câu nói của Thu, tiếng súng bất ngờ vang lên bên ngoài. Hai vợ chồng hoảng sợ ngó ra cửa sổ. Người đàn ông cũng quay đầu nhìn ra, trên khuôn mặt ông tuyệt nhiên chẳng có biểu cảm hoang mang lo lắng nào. Chỉ là trong một khoảng khắc, đôi mắt màu nâu đen bình thường của ông chợt lóe lên ánh sáng đỏ rực rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro