Chương 2 Khách đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong xanh đầy ấp những tia nắng ấm áp len lỗ qua từng khe cửa sổ của căn phòng với tone màu chủ đạo là trắng và xanh da trời làm cho khung cảnh trong phòng càng trở nên ấm áp hơn. Nhiên Hạ đang nằm trên chiếc giường màu trắng và ôm bé gấu ghiền của mình ngủ trong rất ngon lành như trời có sặp xuống cô cũng chẳng hề hay biết gì. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi
"Mau dạy đi giờ này mày còn chưa dạy nữa muốn đợi tới khi mặt trời đứng bóng mới dậy hay gì?"
Bảo Khôi lấy cái gối thảy lên người của Nhiên Hạ rồi nói
" Mày còn không mau dậy mẹ sắp nổi trận lôi đình rồi kìa mau dạy đi. "
Nhiên Hạ liền mở mắt ra ngồi bật dạy uể oải nói
" Em mới ngủ có xíu thoi mà còn chưa đủ giấc anh làm gì mà cáu gắt với em dữ vậy" cô lười biếng dụi mắt ngáp lên ngáp xuống trong như người thiếu ngủ vậy
" Một xíu của mày là ngủ từ lúc 10 giờ tối đến 10 giờ sáng á hả. Mau dạy thay đồ còn xuống ăn trưa chứ giờ còn đồ ăn sáng đâu mà ăn." Nói xong Bảo Khôi cười khảy một cái ròi đi ra ngoài bỏ lại cô em gái của mình đang tức giận vì lời trêu đùa của ông anh mình.
Nhiên Hạ nhanh chống vệ sinh cá nhân thay đồ ròi xuống bàn ăn, ăn cơm cùng gia đình. Vừa xuống cô đã thấy ba mẹ và anh đã ngồi sẵn đó đợi mình xuống. Ông bà của cô thì đã đi Du Lịch vòng quanh thế giới cùng mấy bà mấy bác ròi nên không có ở nhà. Hôm nay nhà cô có khách đến chơi là bạn thân của ba mẹ . Đây là lần đầu tiên cô thấy cô chú đó vì nghe đâu cô chú mới từ Mỹ về . Rồi mua nhà ở lại gần nhà cô lun . Thấy Nhiên Hạ đứng ngơ ngác ở đó . Bà Nhiên mới nhắc nhở
" Con bé Mén này làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy mau lại đây chào cô chú bạn của ba mẹ đi "( ở nhà Nhiên Hạ tên là Mén). Cô nhanh chống đi lại nở nụ cười tươi rói niềm nở
" Cháu chào cô chú ạ . Cháu tên là Nhiên Hạ cô chú cũng có thể gọi cháu là Mén ạ " nói xong cô ngồi xuống kế bên anh trai của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro