#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đi đến hồi kết.

Hôm nay tôi có hẹn cùng nó ra ngoài ăn sáng rồi ghé trường coi danh sách lớp. Ăn sáng xong, chúng tôi lại một trước một sau đi dưới tán cây Sao bên đường. Mùa hè với chúng tôi đã hết, nhưng với những chú chim hình như vẫn chưa tận. Tiếng líu lo líu lít của chúng làm tôi hơi buồn cười.

Tôi nhướng tới khều vai nó:

- Này cậu nghe đi, mấy con chim này hót như bị ngọng ấy.

Nó dừng lại, dỏng tai lên lắng nghe một hồi liền ôm bụng cười ha hả. Ban đầu tôi còn ngơ ra vì không biết tiếng chim này có gì làm nó thích thú đến thế. Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi đẩy nó một cái rồi cười khúc khích.

Hai đứa chúng tôi cứ cười như thế đến nửa phút, đến mức mặt đỏ bừng, mắt chảy nước, cơ miệng như cứng mới chịu dừng lại.

- Cô Thảo Mi. - Tôi và nó đồng loạt lên tiếng.

Vừa dứt lời đã không kìm được cười thêm mấy cái. Thảo Mi chính là giáo viên chủ nhiệm năm lớp sáu vừa rồi của chúng tôi. Mỗi lần bắt đầu tức giận và mắng lớp, đều trở nên líu cả lưỡi, nói câu nào y như thành truyện cười của lớp cả một tuần.

Trên đường đi chúng tôi lại tiếp tục lảm nhảm về ti tỉ thứ linh tinh. Nào là trời dạo này nóng, sấm giật đùng đùng nhưng chẳng mưa. Nào là mấy con chó bên đường ồn ào hơn năm trước, cứ sủa ầm ĩ nhức cả tai...

Tôi ngó nghiêng xung quanh. Cảnh vật đều không thay đổi là bao. Bầu trời vẫn đượm sắc xanh biếc, có đám mây trôi lững lờ, có tiếng gió thổi vi vu, có nhà nối tiếp nhà. Con đường đến trường vẫn thế. Nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm, tôi vẫn đang tìm kiếm cái điểm làm cho tôi có cảm giác khang khác ấy.

- Này, ở đây có con mèo mun đáng yêu lắm. - Nó quắc quắc tay về phía tôi.

Nó vừa lên tiếng, những thắc mắc của tôi coi như đã được giải tỏa. Khác là khác ở đâu chứ? Chẳng phải ở thằng khỉ này thì ở đâu được? Nó đã cao lên, rất nhiều là đằng khác. Từ trước hè đến giờ chiều cao của tôi vẫn chỉ giậm chân ở mức mét năm. Thế mà nó bây giờ thiếu chút đã cao bằng tôi rồi. Cơ thể cũng mập mạp ra, trông rất vừa mắt chứ không còn gầy còm như trước.

Nó sớm phát hiện ra sự im ắng lạ thường, quay sang thấy tôi đang ngẩn ra đấy liền cốc vào đầu tôi một cái.

- Đi thôi.

Năm lớp bảy trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Tôi với nó vẫn thân thiết như thế. Ra chơi thì nó đi chơi với đám con trai, tôi đi với đám con gái. Ra về thì cùng nhau một trước một sau về nhà. Tôi học sinh giỏi, nó cũng thế. Tuy nhiên cũng có một vài biến động nhỏ như trong nhóm tôi có đứa thích nó, và tôi đang rơi vào tương tư với cậu bạn lớp bên.

Chuyện của nhỏ trong nhóm cũng khiến tôi một phen cười đã đời. Nhỏ tên là Thu Hân. Giờ ra chơi hôm đó nhỏ nói có việc cần tôi giúp rồi lôi một mạch lên thư viện.

- Chẳng phải bà nói có việc cần tui giúp sao? Lên thư viện làm gì?

- Chuyện này... Đúng là có việc cần bà giúp thật. - Nó hơi hạ thấp giọng.

Tôi chớp chớp mắt nhìn nhỏ, như chờ nhỏ nói tiếp. Không thấy tôi hỏi gì, nhỏ bèn ngượng ngập lên tiếng:

- Chuyện này... Bà với Duy ấy, hai người là gì của nhau vậy?

- Là gì á hả? Bạn thân thôi. - Tôi đan hai bàn tay vào nhau, luồn qua sau gáy, trả lời rất chi tự nhiên.

Đôi mắt nhỏ sáng như đèn pha, chiếu thẳng vào tôi mãi một lúc vẫn chưa chịu tắt khiến tôi có chút khó chịu.

- Vào thẳng vấn đề đi cô nương.

Nhỏ gần như ngay lập tức chuyển trạng thái từ hưng phấn thành e dè. Bộ cơ mặt nhỏ này gắn công tắc điện hay sao mà đổi tới đổi lui thoăn thoắt thế, tôi lơ đãng nghĩ.

- Tui... Tui thích Duy. - Nhỏ lí nhí trong miệng.

Đôi đồng tử của tôi giãn ra như sắp lòi khỏi tròng, tôi mở to mắt hết sức có thể, một lúc sau lại cười như được mùa:

- Thu Hân hôm nay cũng biết đùa nữa này, lại còn vui phết.

- Là thật mà! - Nhỏ nghiêm túc nói. Khuôn mặt vẫn còn vương chút ngại ngùng nhưng giọng nói như đã vững vàng hơn.

Thế là trưa hôm đó tôi nhận lời hỏi dò thằng Duy giúp nhỏ. Kể ra nhỏ cũng khá xinh, da hồng hào, cơ thể nhỏ nhắn, luôn thắt tóc hai bím trông đáng yêu vô cùng. Tiếc là nó đã thẳng thừng từ chối mà không hề thương hoa tiếc ngọc. Nó không nói lý do, tôi cũng không hỏi làm gì.

Còn cậu bạn lớp bên sao? Đúng hôm trời mưa nó lại nghỉ học, đó là con ngưòi đáng yêu đã cho tôi mượn dù đi về.

Lại thêm một mùa hè chóng chóng đã qua đi. Tôi hiện tại đã là học sinh lớp tám. Năm nay tôi và nó vô tình được xếp ngồi cạnh nhau.

- Nè, nè, nè. - Tôi lắc mạnh vai nó.

- Cậu ồn ào quá đấy. - Nó đang chăm chú ghi chép dặn dò trên bảng của cô, không buồn liếc tôi lấy một cái.

- Hay là cậu đổi chỗ với bạn kia đi, nha nha nha. - Tôi dùng giọng nũng nịu nói với nó.

- Vì sao?

- Thì đó chẳng phải là cậu bạn lớp bên mà tớ kể với cậu sao, người mà tớ cảm nắng ấy. - Tôi chớp mắt muốn nhắc nó nhớ lại.

Lúc này bàn tay cầm viết của nó mới thoáng dừng lại. Nó không nhìn tôi mà ngó sang hướng bàn tay tôi vừa chỉ.

- Không được.

Cái thằng chết dẫm này! Đó là đáp án của cậu sau khi nhìn ngắm người tôi thích đã đời sao? Tôi thật muốn đánh chết cậu mất!

- Tại sao chứ? - Tôi khó chịu vặn lại nó.

- Cô sẽ không cho đâu.

- Vậy để tớ xin cô là được mà.

Lúc này nó mới chịu bỏ bút xuống và quay mặt nhìn tôi. Tôi cũng không né tránh mà nhìn nó bằng ánh mắt kiên quyết. Chúng tôi mắt đối mắt được mười giây thì nó lên tiếng.

- Được thôi.

- Thật chứ? Đúng là Duy nhà ta luôn tốt nhất mà. - Tôi vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên.

- Nhưng là cậu đổi qua bên đó. Đi mà nói chuyện với thằng béo ngồi kế bên "hoàng tử mưa" của cậu đi. Tớ sẽ không rời khỏi chỗ này.

Hoàng tử mưa tất nhiên là cách nó gọi crush của tôi.

Tôi thật ngu ngốc mới để bị nó dụ. Tính của nó tôi lại còn lạ sao. Nó đã nói một là một hai là hai, đã quyết thế nào thì mười con trâu cũng không cản nổi. Tôi đành cắn răng ấm ức chịu chung bàn với nó trong khi crush rõ ràng đang thở cùng bầu không khí với mình mà lại chẳng thể tiếp cận.

Chết tiệt!

Chẳng hiểu hôm nay nó ăn nhầm cái giống gì mà nhất quyết không chịu giúp tôi chứ.

- Hừ. Chẳng phải là yêu cái bàn này luôn rồi chứ? - Tôi lẩm bẩm trong họng.

Duờng như nó nghe thấy những lời tôi nói nhưng không thèm tranh chấp. Nó giở quyển tập lên rồi hôn đánh chụt vào mặt bàn...

- Giới thiệu với cậu, người tình lâu năm của tớ. Xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu nay. Chỉ tại... cô ấy hay ghen. - Nó đối với cái mặt bàn thâm tình vô cùng, xem chừng người khác nhìn vào lại tuởng thật cũng nên.

Tôi dở khóc dở cười. Chẳng biết nên làm gì với thằng điên này đây. Ai bảo tôi lại là bạn thân từ nhỏ của nó chứ. Nghĩ tới đây, da gà da vịt bỗng thi nhau nổi lên. Mẹ ơi... chẳng lẽ tôi vô phước đến mức có mỗi một thằng bạn thân mà nó lại bị biến thái, coi cái bàn là người đầu ấp tay gối chứ.

Vì còn mải chơi mà kết quả cuối kỳ một của tôi không đuợc tốt đẹp là mấy. Học lực cũng giảm hẳn, không còn luôn luôn có mặt trong top muời của lớp nữa rồi. Nó thì học càng ngày càng giỏi, dần dần chiếm giữ đuợc thứ hạng cao nhất trong lớp. Hơn thế, nó còn là guơng mặt tiêu biểu rinh về bao nhiêu là giải thưởng cho truờng lớp. Cũng từ đó được nhiều người chú ý đến, đặc biệt là con gái...

- Này này, mày biết thằng Viết Duy khối tám không?

- Biết chứ! Truờng này còn đứa con gái nào không biết nó sao?

- Đúng thật là đẹp trai miễn bàn. Học lại còn giỏi. Tao tình nguyện chết duới chân nó mất.

Tôi vô tình nghe lỏm đuợc cuộc nói chuyện giữa hai chị gái khối chín. Thật ra trước đây tôi chưa từng quá quan tâm đến những thứ xung quanh nó. Xem ra bây giờ nó thật sự không còn là thằng nhóc mặc áo siêu nhân bị tôi trêu chọc nữa rồi. Từ lúc nào nó đã trở thành nam thần trong lòng các bạn gái, chị gái truờng tôi. Nhắc đến nó, các giáo viên đều không tiếc lời khen, vừa ngoan ngoãn học giỏi, vừa có vẻ ngoài đẹp đẽ.

Tôi thẩn thờ đi vào lớp, đến lúc đặt đít xuống chỗ ngồi vẫn chưa tỉnh táo lại. Tôi tựa lưng vào tuờng, chống cằm nhìn vào cậu chàng đang loay hoay quét sàn lớp. Quả thật nó cũng có nét đấy chứ. Mũi cao, da trắng, mắt dài và sâu thăm thẳm... Trước giờ trong mắt tôi, nó vẫn chỉ là cậu bé gầy gò, ốm yếu ngày nào. Đột nhiên phải thay đổi cái nhìn về nó thế này quả thực không quen.

- ... Phương Gia... Phương Gia...

Hồn tôi lập tức trở về thực tại khi nghe thấy giọng nói mà mình từng cho là như con gái ấy bực dọc gọi tên tôi.

- Viết Duy này, cậu có biết giọng nói dịu dàng của cậu đuợc nhiều cô gái mê mẩn lắm không? Thế mà tớ ngày ấy còn chê cười cậu, thật mất mặt quá.

Nó chau mày, cốc mạnh vào trán khiến tôi kêu lên một tiếng đau đớn mới gật đầu thoả mãn.

- Cậu vẫn còn chưa chịu tỉnh à. Nói nhảm cái gì thế? Còn tính để tớ trực một mình đến bao giờ, cô giáo sắp vào rồi kìa.

Tôi giật mình đứng dậy. Bỏ xừ. Rõ ràng là ra ngoài để giặt khăn lau bảng, vậy mà cuối cùng lại để luôn khăn ở nhà vệ sinh. Nó nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hết tiết Sinh là tới giờ ra chơi. Lát nữa kiểm tra Văn hai tiết nên tôi và nó không hẹn cùng ngồi lại lớp ôn bài. Tôi vờ ôm cuốn vở Văn chăm chú nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn trộm nó.

Ừm... thằng nhóc con năm nào bây giờ cũng ra dáng rồi đấy chứ. Nó cũng cao hơn tôi một khoảng rồi. Sức mạnh của dậy thì có khác. Tôi thầm phác hoạ các đường nét cân xứng trên khuôn mặt nó...
Oái cái thằng này! Tự dưng nó đưa tay giật quyển vở Văn của tôi để qua một bên.

- Muốn ngắm thì cứ ngắm công khái thế này này. - Nó hơi liếc tôi.

- Ngắm cái con khỉ nhà cậu. - Tôi đưa chân đạp nó một phát.

Nó quay phắt sang phía tôi. Thấy sắc mặt nó thay đổi, tôi tưởng nó giận, liền rụt người lại, với tay lấy quyển vở ban nãy che mặt.

Im lặng.

Im lặng.

Thấy mọi thứ có vẻ im ắng, tôi từ từ hạ thấp quyển vở xuống...

- Thánh thần cha mẹ ơi! - Tôi giật nảy người, đập cả quyển tập vào mặt nó.

Khuôn mặt nó gần sát với tôi. Chóp mũi chỉ còn cách nhau hơn mười phân khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực.

- Không sao chứ? Bà nó chứ ai bảo cậu lại gần thế làm gì. - Tôi hằn học nhìn khuôn mặt nó bị tôi đập đến ửng đỏ.

Nó ôm má, bày ra khuôn mặt đáng thuơng nhất có thể, giọng nói cũng mềm mỏng như giọt nuớc có thể vỡ ra bất cứ lúc nào:

- Tại cậu cứ giữ khư khư quyển tập của tớ mà...

Tôi liếc xuống quyển tập duới tay mình, đúng thật là trên đó đề hai chữ Viết Duy thật. Tôi ngượng ngịu trả cho nó. Ngẫm lại thấy vẫn có gì đó sai sai nhưng nó đã cắm đầu vào ôn bài nên tôi cũng không tiện đôi co.

Đuợc một lúc, nó lại lên tiếng:

- Nhưng cậu bất ngờ thế làm gì. Chả phải còn từng hơn thế nữa cơ mà. Lần đó lại là cậu chủ động. Chẳng hiểu con gái con nứa gì mà... A!

Tôi cầm quyển tập của mình, giáng một cú không thương tiếc vào cái má còn lại của nó.

- Cậu... Cậu có im mồm ngay đi không! Đã bảo lần đó là tai nạn mà! - Tôi thở phì phò, hai tai nóng bừng, không biết là do vừa dồn tổng lực đánh nó hay do những lời vừa nãy của nó nữa.

Nó thấy tôi như thế cũng biết đã chọc giận tôi thật rồi nên ngoan ngoãn im lặng như một chú mèo con.

Tôi thật ra không giận đến thế. Chỉ là... việc nó nhắc tới làm tôi nguợng chín mặt.

Lần đó là lúc tôi lớp năm...

- Nhanh lên! nhanh lên! Muộn học rồi kìa! - Nó giậm chân bình bịch.

- Cậu đừng hối nữa mà, tớ đang nhanh nhất rồi đây! - Tôi bị nó hối thúc, lóng ngóng mãi vẫn chưa khóa được cửa.

- Xong rồi đây! 

Tôi vội vàng xoay người, cơ thể mất trọng tâm liền chúi người về phía trước. Nó quýnh quáng chạy lên mấy bước dang tay định đỡ tôi thì... Bụp! Môi tôi và nó dính sát vào nhau, nói thẳng ra là đập vào.

Khi ấy tôi vừa khóc rống lên vừa la "mẹ ơi con còn chưa có chồng mà, làm sao mai mốt có người chịu cưới con đây" khiến nó khi ấy phải làm đủ thứ trò để dỗ tôi nín khóc. Một trong số việc đó chính là nó phải hứa nếu mai mốt tôi thật sự ế, nó sẽ là người cưới tôi.

Sau hôm đó, môi của chúng tôi sưng vù vì nụ hôn huyền thoại ấy, nó không giống hôn mà cứ như thể hai đứa vừa bị cho ăn đấm. Cũng từ đó, nó khăng khăng cho rằng tôi chủ động nhào tới và cướp mất nụ hôn đầu của nó.

Tuy đó chỉ là tai nạn nhưng bây giờ cả hai đều đã lớn, nhắc tới chuyện đáng xấu hổ đó không khỏi có chút ngại ngùng. Đuơng nhiên đó chỉ là chuyện của tôi, còn cái thằng chết bầm kế bên thì chả có tí gì giống như nó đang ngại cả, nếu không sao nó lại suốt ngày đem chuyện đó ra chọc ghẹo tôi?

Năm lớp tám ư? Quả là đầy sóng gió. Tôi lần đầu tiên sau tám năm đi học nhận danh hịêu học sinh khá. Đồng thời cũng trở thành "tình địch quốc dân" của các chị em trong trường vì quá thân thiết với nam thần của bọn họ. Nó sao? Luôn bận rộn với việc cắt đuôi những người theo đuổi, cũng như dọn dẹp thư tình từ các bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro