Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy gì trong đôi mắt anh?"

Anh hỏi em thế, đương lúc em đang vật lộn với con gà trống ngoài sân. Em khó khăn tóm lấy hai chân nó trong khi nó quẫy đạp và đập cánh phần phật, mỏ kêu quang quác, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để nghe anh. Em đoán anh tò mò bâng quơ - một suy nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong bộ óc nghệ thuật ấy. Anh của em là một họa sĩ tài ba, và nhiều khi em chẳng thể hiểu được hết những ẩn ý sâu xa đằng sau nét cọ nhiệm màu, nên lần này em cũng chỉ dám cho rằng suy tư thơ mộng đưa anh đi đến những miền thẩn thơ. Em cười hì, một tay giữ chặt hai chân gà, tay còn lại quặp cả con gà vào nách. Nó cựa quậy không ngừng, mà dưới sức lực của một gã đàn ông lực điền như em, con gà chẳng quẫy ra nổi, rồi nó yên lặng chịu đựng. Em đáp lại anh với một vẻ mặt ngây ngô y chang mọi lần.

"Em."

Qua đôi mắt nâu sồi xinh đẹp của anh, em thấy bóng dáng mình trong đó. Khuôn mặt em rõ như tạc, đôi mắt hấp háy hướng thẳng về phía anh. Em hạnh phúc vì điều đó, vì được chiêm ngưỡng mình trong tâm hồn của anh. Dường như anh hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhận ra em là như thế, cái sững sờ thoáng qua như một cơn gió thoảng. Một giây lát anh mím môi trôi tuột khỏi tầm mắt em, và em chỉ nhớ đến nụ cười mỉm hiền từ. Em đã không nhận ra, đằng sau câu nói và nụ cười ấy là một nỗi buồn bí ẩn. Mà, ngẫm lại, nỗi buồn cũng là thứ đã đẩy đưa ta đến cuộc đời của nhau. Em gặp anh vào một ngày mưa như trút nước, tầm tã và hoang dại. Tiếng sấm gào thét trên đỉnh các tán cây, còn gió quật ngã những thân gỗ kiên cường nhất. Giữa âm thanh gầm rú ấy của thiên nhiên, tiếng chuông gió lanh lảnh treo ở cửa tiệm cà phê ngày đó vẫn vẳng vào tai em. Thật may vì em đã vinh dự được nhận làm bồi bàn của tiệm cà phê ấy, nhờ thế mà chúng ta có duyên gặp gỡ. Em thấy anh trong bộ dạng ướt sũng, và bên tay cầm cái ô đã hỏng. Hẳn gió ngoài kia cuồng bạo quá, nên chiếc ô nhỏ màu đen ấy đã không thể chống chịu được. Anh chầm chậm bước đến quầy gọi đồ, đôi giày nặng trịch lết trên sàn, và nước đi theo dấu chân anh. Anh đứng ngay trước mặt em — khoảnh khắc ấy, em có thể nhìn anh rõ ràng. Mái tóc đen rủ xuống, che nửa tầm nhìn. Làn da trắng, và dường như tái đi vì lạnh. Nước mưa chảy từ đỉnh đầu, men theo hai bên má, thấm vào áo phông đen, dính chặt cơ thể, rồi rỉ xuống sàn nhà. Anh ngước mắt lên, và giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.

"Cho tôi một cacao nóng." Giọng anh trầm, nhưng lạ thay, nó mảnh. Nhưng trước khi nhận thức được giọng nói của anh, em lại sững người vì ánh mắt ấy.

Trống rỗng.

Đôi mắt nâu sồi, đồng tử đen đặc. Bóng tối bủa vây trong ánh nhìn ấy, dày, và đặc quánh. Cơn mưa đã làm anh  yếu mềm đi phần nào đó trong tâm hồn, để đến mức anh dễ dàng bộc lộ mình trước một kẻ xa lạ. Một khoảnh khắc yếu đuối thoáng qua, anh thậm chí còn không nhận ra điều đó. May mắn thay, em lại là kẻ được chọn. Em mang cốc cacao vẫn còn tỏa hơi ấm, kèm theo một chiếc khăn trắng đến chỗ anh ngồi. Anh lựa cho mình một góc yên tĩnh, hướng mắt ra cửa sổ, và để tâm hồn mình trôi theo làn nước. Quán đã im ắng lắm rồi, mà lòng em vẫn chạnh đi khi cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối bao quanh anh. "Của quý khách đây." Em không đành lòng phá vỡ suy tư của anh, nhưng em phải làm thế thôi. Anh dùng hai bàn tay lạnh buốt ôm lấy hơi ấm từ tách cacao, trước khi đánh mắt sang rồi nhận ra chiếc khăn được gấp gọn. Anh lắp bắp gọi em lại: "Cậu... cậu nhân viên ơi" với một nỗi tò mò rõ ràng dưới đáy mắt. Em chỉ cười, và bảo: "Hãy dùng chiếc khăn này, để lau đi nỗi buồn trong đôi mắt của quý khách nhé." Và em thấy hai má anh hồng hơn. Điều đó làm em vui vẻ.

Từ dạo ấy, anh trở thành khách quen, còn chỗ ngồi đó như được đặt tên anh lên vậy. Em phát hiện ra anh là một nghệ sĩ đích thực, với nét cọ phiêu du trên từng trang giấy trắng. Bức vẽ của anh bao giờ cũng làm em điêu đứng, vì cái hồn của anh phảng phất trong mỗi một tấm họa. Em cảm nhận được nỗi buồn trong đó, một nỗi buồn thăm thẳm như đại dương, nỗi buồn trong bức tranh và nỗi buồn trong đôi mắt anh. Có phải điều đó khiến anh trông như thể sắp vỡ tan ra? "Em có thể gặp anh ngoài giờ làm việc được không?" Em không kìm nén nổi lòng mình, và buột miệng hỏi trong vô thức. Lúc đó, em ngồi cạnh anh, với bộ đồng phục của tiệm cà phê, còn anh chăm chú phác lên từng nét họa. Tiệm ít khách, nên em tranh thủ ra trò chuyện cùng anh. Nhìn đôi tay anh chạy trên giấy, ngắm đôi mắt buồn buồn của anh, em lại lỡ lời. Em định nói anh quên đi, nhưng anh cho em câu trả lời ngay lập tức. "Anh cũng muốn vậy." Và chúng ta trở thành bạn bè.

Em biết được anh tên Vũ, và ngày mưa hôm ấy, anh đã cãi nhau với bố mẹ mình. Hai người họ muốn anh xin việc vào một công ty nào đó, làm công ăn lương, thay vì dành thì giờ theo đuổi đam mê nghệ thuật chẳng kiếm được bao nhiêu đồng. Dù anh nói rằng anh hài lòng về cuộc sống bây giờ, bố mẹ anh có lẽ không thể chấp nhận được cách anh chọn để sinh tồn giữa thế giới này. Vòng xoáy của tiền bạc cuốn mọi người vào những tất bật và lo toan, thành ra đôi khi, họ quên đi những giá trị thầm lặng đồng hành bên cạnh. Vũ không phải người đàn ông giàu sang, cũng không có cái gọi là "nghề nghiệp ổn định" theo lời người khác. Trong mắt người ngoài, thậm chí trong mắt bố mẹ lẫn họ hàng của anh nữa, Vũ là một nỗi thất bại. Nhưng kỳ lạ thay, chính Vũ lại là kẻ can đảm nhất. Vì anh dám đi ngược lại guồng quay đã trở thành quy luật hiển nhiên của cuộc đời. Em nói với anh điều đó, và anh tặng em một nụ cười. Em bắt được một chút ánh sáng hấp háy nơi đáy mắt anh, điều đã trở nên quý giá đối với em. Nhưng trước khi anh giãi bày những tâm sự ấy, và trước khi em có thể chạm đến một góc khuất sứt sẹo trong trái tim anh, Vũ đã khắc sâu vào tâm em một dáng vẻ tuyệt vọng, dáng vẻ người ta xây đắp cho một người đàn ông không thuận theo thứ mà họ cho là số mệnh chung.

Từ ngày hai ta trở thành bạn, chúng mình gặp nhau nhiều hơn, bất kể thời gian, không còn bó buộc trong ca làm việc ngắn ngủi của em tại quán cà phê nhỏ trên phố Quan Nhân. Em phát hiện ra những quấy nhiễu bên ngoài đã ảnh hưởng đến tâm lý ảnh bên trong như thế nào. Vũ dường như đã trở nên kiệt quệ, không phải với cuộc đời, mà với thế giới. Không ai lắng nghe anh cả, nên anh cũng không còn thổ lộ với bất kỳ ai. Vũ đắm mình trong những bức họa. "Chỉ khi cầm cọ, anh mới thấy yên bình." Người nghệ sĩ ấy nói với một kẻ nghiệp dư như thế. Tình yêu của anh đối với nghệ thuật thật to lớn, đến mức anh rút sức sống của mình để thổi vào những bức vẽ tưởng như không thể sống. Và em thấy chúng sống. Em cảm nhận được hơi thở của chúng như hơi thở của anh. Những tấm tranh ấy thay lời anh nhắn gửi. Phải chăng vì thế mà nhìn chúng lúc nào cũng buồn thương? Gam màu anh sử dụng bao giờ cũng thật trầm, thật tối. Sắc đen luôn chiếm nhiều diện tích trên mặt giấy, cũng giống như bóng đêm phủ đầy thế giới của anh. Giá như em có thể xua nó đi. Bóng tối của anh. Em từng mong vậy, và đến giờ em vẫn mong như thế. Nhưng sức lực của em đã không đủ để đem ánh sáng chói lọi xóa đi màn đêm nơi anh. Anh đã cho phép em được bước vào, cùng một ngọn đuốc trong trái tim cháy rực, vào một ngày cũng mưa như trút nước.

Lúc ấy, đen hóa đỏ, đêm biến thành máu.

Anh ngồi gục trước khung tranh, trên tay cầm một con dao rọc giấy. Sắc đỏ chảy xuống sàn chẳng phải là màu vẽ như mọi khi. Nó — thẫm và tanh. Anh đã không để ý đến bước chân em tiến vào căn hộ của mình, và có vẻ anh định giết mình thêm một lần nữa. Em đã cản lại, gấp gáp và vội vã. Em chạy xộc đến chỗ anh, may sao không vấp ngã. Em quỳ xuống trước mặt anh, nắm lấy bàn tay đang cầm chặt dao rọc giấy, xót xa nhìn cổ tay đang chảy máu. Em ngước nhìn lên, và đôi mắt ấy thật ám ảnh.

Trống rỗng. Hệt như ngày đầu ta gặp nhau.

Anh vẫn còn chưa nhận ra em ở đó, hay có thể anh không muốn nhận ra. Anh cố gắng di chuyển dao rọc giấy đến cổ tay bên kia, nhưng em đã ghì tay anh lại. Em đã thay đổi mục tiêu mà anh nhắm đến, chuyển sang cổ tay em. Khi máu em chảy xuống, anh giật mình hốt hoảng, và em thấy hồn anh hiện về trong đôi mắt. Em cười, đương lúc anh nức nở câu xin lỗi. Những lời xin lỗi nhỏ bé vang lên, lọt vào lòng em, rơi xuống không gian thinh lặng. Em ôm lấy bả vai run rẩy của anh, để những giọt lệ không biết chứa đựng bao nhiêu cảm xúc thấm đẫm vai áo mình."Nói yêu em đi, thay vì những câu từ buồn bã ấy." Rồi chúng ta cứ thế thành đôi. Đôi mình yêu nhau, mối quan hệ ấy đã thay đổi anh phần nhiều. Anh đã mở lòng mình với em, anh trực tiếp nói em nghe nỗi lòng, và giải thích những ẩn ý sau những bức tranh. Anh kể em về khó khăn anh trải qua, nhưng hơn tất cả những gian nan trong việc theo đuổi nghệ thuật hay ánh nhìn của người ngoài, điều làm anh đau đớn nhất, đồng thời điều đẩy anh đến bờ vực thẳm là biểu cảm bố mẹ dành cho anh.

Anh đã luôn phải là đứa con ngoan. Thuở bé đến giờ, bố mẹ anh vẫn luôn muốn anh như thế. Anh phải đứng đầu, được giải này giải kia, không được giao du với người này, phải làm thân với người nọ. Anh phải học trường này, học giáo viên kia. Anh phải thi vào đại học nọ, không được nộp hồ sơ vào đại học khác. Tất cả đều được bố mẹ hợp lý hóa bằng câu "bố mẹ muốn tốt cho con cả thôi." Tìm thấy nghệ thuật giữa cuộc đời bị sắp đặt như một con rối ấy là điều thành công nhất anh từng làm được, và "gặp em là thành công thứ hai". Đó giống như một liều thuốc chữa lành cho anh, chống đỡ anh khỏi gục ngã trước những đòn roi và những trận quát mắng. Dù thế, bất kể vẽ vời đã an ủi anh đến thế nào, tổn thương vẫn khắc lên thân thể lẫn tâm hồn anh, trở thành vết sẹo không bao giờ lành nổi. Ấy là lúc anh gặp em, và những vết sẹo đã thôi nhức nhối.

"Có lẽ anh yêu em vì em là người duy nhất chấp nhận sự tồn tại của anh." Anh thầm thì bên tai em, khi đôi ta rảo bước dưới những tán cây bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Tim em đập nhanh tới mức em không nghe thấy tiếng, cả người nóng ran lên, và tưởng như lồng ngực nổ tung. Hai đứa bẽn lẽn nắm lấy tay nhau, lặng lẽ đan mười ngón tay, giấu tình cảm vào cơn gió buốt của mùa đông để không một ai tìm thấy ngoài chúng ta. Em chuyển đến trọ cùng anh. Đôi mình sinh hoạt với nhau, sống bình lặng giữa những thầm thì của nắng. Ngày tháng trôi qua an nhiên, lúc nào trái tim cũng tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt trống rỗng ngày ấy đã xa về quá khứ, và trong mắt anh hiện giờ, có khát khao sống, có đam mê vẽ, có tình yêu, và có em. Nhưng bình yên thường ngắn ngủi. Trong cuộc đời này, không bao giờ bão tố bỏ qua một miền đất yên ả nào — bố mẹ anh phát hiện ra chuyện của chúng ta. Một nhóc mồ côi như em không phải lo về việc bị người thân dò ra, nhưng anh thì có. Chuyện hai đứa mình quen nhau vô tình lọt vào mắt một người thân thiết với bố anh, và bố mẹ anh tìm đến cửa phòng trọ. Đó là một trận cãi vã lớn đấy, anh nhỉ? Em còn nhớ rõ bố mẹ anh gay gắt đến nhường nào. Một chiếc lọ cắm hoa ở phòng khách bay thẳng tới trán em, vỡ toang, những mảnh sứ rướm máu, và những lời chửi rủa — "bệnh hoạn", "mày đừng có tới gần con trai tao", "mày không chia tay với nó thì đừng nhận mình là con trai tao nữa". Rồi, cuộc đôi co chấm dứt. Hai bên lớn tiếng tới độ toàn bộ mọi người ở khu trọ đều rõ chuyện anh và em yêu nhau. Sau hôm ấy, đối diện với chúng ta là những ánh mắt kì thị không giấu giếm, và đằng sau lưng vọng lại những câu từ phán xét.

"Chúng nó là đồng tính đấy."

"Eo ôi, mắc cái bệnh đấy thì khổ bố mẹ."

"Bệnh hoạn thế."

"Có chữa được không?"

Giữa bùn lầy định kiến ấy, hai ta ôm lấy nhau, nắm tay nhau, chới với và chơi vơi, vùng vẫy. Anh gần như sụp đổ, những bức họa màu sắc rực rỡ — nắng ban mai, biển cả biếc xanh, tán cây mươn mướt, em — đã chẳng còn xuất hiện dưới bàn tay nứt nẻ ấy. Sắc đen lại nhuộm lên cả trang giấy trắng tinh — những con mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào chúng ta, những cái miệng to nhỏ lời xúc phạm, và em. Em luôn thấy mình trong đó — những bức tranh của anh, tâm hồn của anh. Anh tan vỡ dần trước mắt em, điều khiến tim em nát vụn. Trước khi thế giới này dày vò anh thêm nữa, em đã đưa đôi mình đi thật xa, đến một nơi không ai hay, một chốn không ai biết. Chúng ta giấu tình yêu dưới một mái ngói xập xệ, tít tận Đồng Mô. Hồ nước chứng kiến bình yên đôi mình dần xây đắp nên, bỏ lại phía sau những đau thương chồng chất. Tiếng yêu lần nữa vang ra từ đôi môi anh, "Khôi", và em nghe thấy tên mình chìm trong giọng nói trầm ấm ấy. Em cứ ngỡ chúng ta cứ như thế, nuôi một đàn gà, ngày ngày ra chợ bán buôn, sống bình lặng vậy thôi là đủ. Em đã tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai, khi hai chúng ta già nua, ốm yếu, ngồi trước hiên nhà, rồi để chiều hoàng hôn ếm lên cơ thể một màu cam đỏ buồn phảng phất. Đó là khi anh đáp lại em, bằng một cơ thể rỗng tuếch lủng lẳng treo bên trên giá vẽ, bằng một sợi dây thừng quấn quanh cổ và nối với quạt trần.

Anh không bộc bạch gì với em cả, chỉ để lại một mảnh giấy xin lỗi, và, yêu em.

Có lẽ đến cuối cùng, chỉ có em ảo tưởng rằng mình đã bước được vào bên trong cái hộp anh tự nhốt mình. Anh sống trong chiếc hộp, và chết trong chiếc hộp, khi bên ngoài mưa xối xả, và lòng anh cũng thấm đẫm nước mưa. Mưa mang anh đến với em, và cũng cuốn anh khỏi cuộc đời khốn khổ này.

Em đã quyết định rời khỏi đây, Vũ ạ, rời khỏi căn nhà này. Em cũng không về lại phòng trọ cũ của hai ta, cũng không quay về chốn Hà Nội xô bồ ấy. Anh giết chính mình, giết những kỷ niệm, và giết cả em.

Chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà, anh nhỉ.

Nhưng giá như em là đàn bà, tình yêu ấy sẽ trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro