Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 14

  

 

  Dần ròm vừa bước trờ tới cửa nhà con Đẹp thì nghe có tiếng nước khua động phía dưới bến nước . Nó quay sang thì thấy dưới ánh trăng mờ mờ , cái bóng nhúc nhích của Đẹp đang ngồi xổm dưới cây cầu dừa . Nghĩ rằng chắc nàng ta đang tắm nên Dần tháo lui , định bụng chút nữa trở lại cũng chẳng muộn . Miền quê , cảnh con gái tắm sông theo kiểu này thì ở đâu mà chẳng thấy , nhưng thằng Dần có hơi ngại khi biết người ta đang tắm mà xuất hiện như vầy thiệt là kỳ . Vừa dợm bước đi thì nghe con giọng Đẹp kêu vói lên :

  - Ủa . Làm cái giống gì mà mới tới lại bỏ đi vậy cưng . Bộ … mắc cở hả ? Lợi đây chị nhờ một chút coi .

  Dần giật mình ngó dáo dác như kẻ trộm bị phát giác . Nó nhớ chực lại bến nước này nằm ngay một chỗ vắng teo , chung quanh đây chỉ có nhà bà ngoại mình và nhà của Đẹp thôi , Đẹp nó không kêu mình thì còn ai vô đây . Vừa quay lại thì Đẹp đã lên tới đầu cầu . Chắc nàng vừa mới tắm xong và đã lột quần áo ra giặt nên chỉ dùng cái khăn quấn hờ ngang người . Một tay nàng kẹp cái thau đựng quần áo vào hông còn tay kia thì vịn chéo khăn , sợ nó tuột bất tử . Đợi Dần tới gần thì Đẹp xoay người đưa cái thau về phía hắn , giở giọng đàn chị biểu :

  - Nè , bưng dùm chị thau đồ này cái coi !

  Tự dưng Dần ngoan ngoãn như đứa em bị người chị sai bảo , nó thò tay bưng thau đồ rồi lẽo đẽo theo Đẹp vô nhà .

  Dưới ánh trăng không mờ cũng không tỏ , Dần còn thấy rõ những đường cong mềm mại của cô gái nửa khoe nửa giấu sau lớp khăn mỏng dính quấn hờ từ ngực xuống chưa khỏi quá mông . Đôi chân trường túc trắng nỏn được dịp phô bày toàn bộ từ đỉnh tiếp giáp trở xuống . Mỗi cái bước đi của nàng , đôi mông lắc lư cứ như muốn nhảy ra khỏi cái khăn che hờ hửng . Dần nóng ran cả mặt . Con nhỏ này bạo thiệt ta . Nó vô tình hổng biết hay là cố tình khoe của hầu khiêu khích mình đây .

  Mùi thơm nhè nhẹ của loại xà bông Camay toát ra từ tấm thân mát mẻ của Út Đẹp làm anh trai tân càng thêm mê ly . Cái câu vè thời bao cấp hay nghe thiên hạ thường chế giễu “Lấy chồng cho đáng tấm chồng . Bỏ công em tắm xà phòng Camay” . Dần hít hít mũi rồi bụng bảo dạ  “Cha chả , con nhỏ thơm ác ôn nghen” .

   Có gã thanh niên mới lớn nào mà trông thấy cảnh này lại không nổi tánh tò mò , huống chi là Dần ròm , một thằng quỷ sống có tánh mê gái từ thuở lọt lòng . Chẳng phải mới vừa nhổ giò bể tiếng là đã biết dụng chiêu kể chuyện ma để được con gái ôm rồi thì thằng này đâu phải hạng tầm thường . Hắn vừa bước vừa chiêm ngưỡng đôi tòa thiên nhiên bằng da bằng thịt nhúng nhảy khiến thiếu chút nữa nó va phải gốc cây khế ngay cạnh cửa .

  Con Đẹp biểu Dần để cái thau chỗ sàn nước rồi hai đứa chui tuốt vô trong nhà . Đèn dầu được thấp sáng lên cấp kỳ . Tới bây giờ Dần mới chú ý rõ con Đẹp hơn . Nó thiếu điều ngã ngữa ra . Chèn đét ơi , kiểu này có nên kiếu từ ra về hay là ngồi nán lại . Ra về thì uổng quá mà ở nán lại thì không xong . Chiếc khăn quấn hờ vừa nhỏ xíu lại mỏng tăng . Ba cái thứ khăn khíu bằng vãi mỏng hễ thấm nước vào rồi thì dù có quấn mười lớp cũng chẳng che được thứ gì . Dưới ánh đèn sáng choang , cặp ngực trắng ngần lồ lộ của con Đẹp coi như khoe cả ra ngoài ngay trước mắt Dần . Đã thế mà cô ả còn ưỡng người vặn ngọn đèn dầu lên cho tỏ , rồi lấy tay kéo cái mí khăn lên ngoáy ngoáy nước đọng trong lỗ tai nữa . Thằng Dần nín thở chết trân . Có một cái gì đó nằng nặng từ phía dưới kéo trì nó ngồi ì xuống ngay bộ ván chịu trận . Một sự chịu trận thật dễ chịu …

  Đẹp vặn ngọn đèn xong nó liền cười hì hì biểu Dần :

  - Em cưng . Ngồi chơi chờ chị thay đồ cái nghen .

  Nói xong thì thoắt vô buồng cái rột . Tiếng vải vóc xột xoạt chưa dứt thì nàng lại xuất hiện . Vừa cày nút áo Đẹp vừa nói :

  - Hồi nãy có nấu nồi chè bắp đãi em cưng . Mới nấu xong còn nóng hổi hè . Chờ chút xíu nguội rồi mình ăn hén .        

  Cô ả lại nhe răng cười khúc khích :

  - Ngồi nấu nồi chè mà mắc cười muốn chết . Dần biết mần sao hông . Mình nhớ tới câu chuyện tếu lâm mà Dần kể hồi đó đó … Chuyện cái thằng cha ở rễ mà ham ăn chè bắp tối bị chột bụng rồi … rồi làm sao nữa đó .

  Dần phát cười ngất :

  - Bà này quởn thiệt nghen . Ba cái chuyện tếu lâm cũ mèm mà cũng còn nhớ cho tới bây giờ .

     - Nhớ đâu mà nhớ . Nè khúc sau ra làm sao quên mất tiêu rồi . Kể “lợi” nghe chơi đi cưng .

   Đẹp vói lấy cây lượt đoạn xề lại ngồi xuống kế bên với Dần rồi hối nó kể lại câu chuyện nồi chè bắp cho nghe . Anh chàng ngoan ngoãn y lời , vừa mới mở miệng để kể , bỗng bàn tay mình vừa chạm nhẹ vào cái mông mềm mại của Đẹp , lại thêm mùi thơm toát ra từ thân thể mát rượi của nàng khiến đầu óc của thẳng quay mòng mòng , lưỡi líu lại không nói được .

  Ngay lúc này mà biểu nó kể chuyện tếu lâm thì thiệt là hổng đúng lúc chút nào . Kể chuyện ma để cho em sợ nhào vô ôm cứng mình mới hợp tình hợp cảnh hơn . Dần lan mang tưởng tượng đến cái lúc mình được Đẹp vồ lấy ôm cứng ngắt . Ôi chu choa , cái thân hình đồi núi nhấp nhô ấy mà ôm gọn trong vòng tay xương xẩu của mình , chắc êm ái phải biết ….

  Hồi đó tới giờ , nói cho ngay Dần đâu có để ý gì tới Út Đẹp . Nhưng sao đêm nay , dưới ánh đèn dầu nửa mờ nửa tỏ , khuôn mặt nàng hiển hiện thật thật lộng lẫy . Lộng lẫy còn hơn những cô đào hát xuất hiện trên sân khấu đèn màu nữa . Được ngồi sát một bên chạm mông chạm eo người đẹp như thế này thì người đẹp biểu cái gì mà không răm rắp nghe theo . Thanh niên mà , thằng nào lại không mê gái chớ !

  - Thì thằng cha đi ở rễ ham ăn , tối vô mùng còn biểu vợ múc một tô chè bắp đặng ăn . Gặp cái bửa bụng yếu , ăn xong thì lăn ra ôm bụng kêu trời . Mắc đi nhưng nhà của vợ hắn chẳng biết cửa nẻo ở đâu nên nhờ con vợ chỉ . Cũng vì trời tối nên hắn cẩn thận lấy một sợi dây dài cột chân mình dính với cột giường , để lát nửa lần theo sợi dây trở vô ngay phòng của vợ khỏi sợ lầm . Hổng biết cô vợ chỉ đường ra làm sao mà chả nghe ba chớp ba nháng với lại quýnh quáng quá nên chạy đại ra đàng sau hè . Dòm thấy cây cột sào phơi quần áo liền nhổ lên rồi ị vô cái lổ . Xong cấm cây sào xuống , chất lỏng mới tháo ra bay lên dính đầy đầu …

  Đẹp cười ngất . Nếu không kịp chống tay lên bắp vế Dần ròm thì đã ngã nhào vào mình nó rồi . Tự dưng bị con gái để bàn tay vào bắp vế non của mình , Dần hơi quýnh vì mắc cở . Chỉ sợ cô nàng  cắc cớ thừa dịp thò tay quơ bậy quơ bạ tùm lum đụng phải cái bí mật “quốc phòng” của mình nãy giờ đang chịu đựng cứng người thì xấu hổ lắm . Nó nhẹ nhàng khép chặc hai chân lại rồi chịu trận . Con Đẹp cười cho đã đời rồi mới nói :

  - Thấy mà ghê . Cái thằng cha ẩu thiệt . Rồi sao nữa hả cưng ..

  Nó kéo chữ cưng ra dài nhằng mà bàn tay vẫn còn để lì trên bắp vế non Dần ròm . Như để thưởng công cho cái miệng ba hoa của Dần , con Đẹp còn nhịp nhịp vuốt vuốt trên đùi non của hắn nữa . Thẳng nhột nhạt nhưng khoái quá cười hì hì rồi kể tiếp :

  - Rồi cái chả nhột quá …. ủa ủa tui nhột chớ hổng phải thằng chả nhột . Chả chực thấy mấy cái hủ hứng nước mưa gần đó nên ba chân bốn cẳng chạy tọt lại đút đầu vô rửa . Ai dè cái hủ nhỏ quá , đút đầu vô bị dính cứng ngắt . Chả đâu có thấy đường thấy xá gì , bèn lần theo sợi dây trở vô để nhờ con vợ đập cái hủ giùm . Chị vợ bực mình quá nên biểu ở đàng góc nhà có cục đá mài dao , cứ đập cái hủ vô đó rồi sáng đổ thừa mèo chó chạy bể là xong . Thẳng mò mò đi kiếm cục đá ai dè nhè cái đầu hói của ông già vợ mà tưởng là cục đá , đập cái hủ vô cái bốp . Cái hủ vừa bể thì nghe tiếng hét thất thanh của ông già vợ .

  Tới đây thì con nhỏ kêu lên :

  - Xạo quá “chời” đi . Cái hủ mà đập vô đầu thì cái đầu bể chớ cái hủ mần sao mà bể được .

  Dần cười hề hề :

  - Đã biểu là chuyện tếu lâm mà bà . Rồi biết làm sao nữa hông . Ông rễ biết là mình gây đại họa nên đâm hoãng , tông cửa chạy thôi bất kể quân thần . Mà cũng lạ , mỗi lần ổng phóng qua cái mương vườn thì bị khúc cây phang vô đầu cái bốp , mười lần hổng phản một . Đau quá nên thằng chả vừa xoa xoa cái đầu vừa cằn nhằn ông già vợ . Tự hỏi sao ban đêm tối thui mà con mắt ổng sáng như sao , phang gậy mười phát trúng hết mười !

  Đẹp cũng thắc mắc , cô ả ngưng cười hỏi :

  - Ừ , sao cũng ngộ thiệt nghen . Bộ ông già có nghề võ hả ?

  - Võ đâu mà võ . Sợi dây chả cột dính vô chân giường đó . Lúc chả tông cửa chạy thì kéo luôn theo cái chân giường . Khi chả phóng qua cái mương thì sợi dây bị giật mạnh , lôi cái chân giường phang tới trúng chả chớ ông già vợ lo ôm đầu máu , làm sao mà rượt theo thằng rễ được chớ .

  Đẹp nãy giờ cầm cây lược cho có chớ chảy chuốc gì đâu . Thị cứ lo cười cho đã đời rồi  đứng lên rủ Dần vô bếp múc chè ăn . Thị biểu :

  - Lâu quá hổng gặp . Ăn chè ngọt mà nếu như có chuyện gì mới hơi mặn mặn kể nghe , ăn nó mới hổng ngán .

  Chuyện tếu lâm mặn thì trúng tủ Dần ròm , có điều chỉ để con trai nghe thôi chớ ai đi kể ba cái chuyện tục tỉu ấy cho con gái đàn bà nghe . Mắc cở miệng chết đi . Nó cười bước theo sau lưng Đẹp :

  - Kể chuyện ma thì ăn mới ngon chớ bà .

  Đẹp để cây đèn lên cái bàn nhỏ rồi lấy hai cái chén múc chè . Nó la lên :

  - Hông à . Kể chuyện ma nhát tui hả ? Người ta ở nhà có một mình ên đó nghen . Kể rồi tối nay Dần phải ngủ lại đây với … chị thì mới cho kể !

  Dưới ánh đèn dầu vặn tỏ , cô gái một con nhan sắc mặn mà như trái cây vừa độ chín tới . Ôi , càng khiêu gợi làm sao khi thân hình mát mẻ ấy , làn da mịn màng ấy chỉ được che hờ trong bộ đồ bộ trắng phau phau . Nó khiến cho đôi mắt Dần ròm càng thêm hau háu . Lúc Đẹp cúi người đặt cái chén chè sang bên phía thằng Dần , trong cái liếc mắt vô tình nhìn sâu vào khoảng hở của chiếc áo cổ rộng , đôi gò ngực nỏn nà không áo lót như đang mĩm cười mời mọc anh thanh niên mới lớn . Dần đánh thót . Nghe con nhỏ bạo mồm bạo miệng , biểu kể chuyện ma thì phải ngủ lại với nàng qua đêm thì anh chàng quỷ quái không còn lý do nào để mắc cở hay ngại ngùng gì nữa . Nó đã dám lên tiếng như thế lẽ nào anh hùng lại sợ mỹ nhân ư . Nhưng Dần lại tự hỏi . Ả nói vậy là thiệt hay là giỡn chơi cho vui đây . Để mình tìm cách làm bộ đố vui coi ý ả thế nào cho biết . Chén chè bắp chưa ăn mà giọng của nó đã lắp bắp như không thành lời , giọng nói bị chi phối bởi đầu óc còn ám ảnh cái mục tiêu nhìn trộm vừa rồi :

  - Hổng cho kể chuyện ma hén . Vậy thì mình chơi đố vui đi nghen . Tui đố bà vậy chớ khi mình đi nhờ xuồng người khác qua sông thì người ta gọi là quá gì nè .

  Đẹp khỏi suy nghĩ trả lời ngay :

  - Quá giang chớ gì . Người miệt mình hay gọi là có giang đó .

  - Vậy một người đi ra nước ngoài , khi đi tới nước nào đó người ta gọi là “quá” gì nè ?

   Đẹp nhíu mày hơi lâu . Nàng cũng học hết chương trình lớp trung học chớ bộ . Và như nhớ lại  Đẹp trề cặp môi dầy dặn đỏ mọng ra đáp :

-  Xì , là quá cảnh chớ gì nữa . Cưng đố cái gì mà dễ ẹt hè . Còn câu nào khó hơn nữa hông ?

-   Ừ , câu này khó nè . Thí dụ như tối nay bà ngoại tui thức giấc bất tử , bả khóa chốt cửa tui về bển hổng được nên phải xin ngủ nhờ nhà của bà . Cái này người ta gọi là quá gì nè ?

  Đẹp ngớ người giây lâu rồi đáp bừa :

  - Quá giấc phải hông ? Hay là quá giường quá chỏng , quá võng ….

  Đẹp tuông ra một loạt “quá” nhưng Dần lắc đầu biểu trật . Nàng ấm ức đảo cặp mắt , đặt cái muỗng lên môi dường như suy nghĩ lung lắm . Đôi lúm đồng tiền duyên dáng của giai nhân đã từng đốn ngã ngựa bao nhiêu anh hùng chợt dúm lại sâu hoắm vẽ thành một nụ cười . Đẹp đáp gọn lỏn :

  - Quá … hổng biết ! Vậy là …. Quá cái gì chớ . Đố mà hổng trả lời được là chết với chị nghen cưng .

  Thằng Dần hỏi :

  - Chịu thua thiệt rồi hén .

  Đẹp bí nên đành chịu thua , miễng cưỡng gật đầu . Dần hỏi xong dòm thấy cái mặt thua cuộc trở nên bí xị trông mà phát ghét . Nó lợi dụng cơ hội , chồm qua bẹo má nàng một phát rồi trả lời . Giọng cà rởn , đúng thiệt là trật đời hết nói nổi :

  - Đi ghe qua sông gọi là quá giang , đi sang một quốc gia khác gọi là quá cảnh . Còn ngủ nhờ lại nhà của … bà cưng là .. là quá đã !  

   - Mắc dịch . Đồ quỷ sứ . Nói vậy mà cũng nói được hè .

  Tuy trách nhưng trách theo cái kiểu cho có lệ đó dù không nói ra Dần ròm cũng biết nàng đang chíp trong bụng quá xá . Nụ cười lẳng lơ kia lại thêm hai con mắt chớp lia nữa , bộ đó hổng phải đang nói lên tình ý trong nàng nó mùi rịu như trái cây đang độ chín rụng sao chớ . Chà , coi cái mòi con nhỏ chị cưng này chắc đã chịu đèn mình rồi . Thằng Dần chắc mẽm trong bụng và càng cảm thấy tự tin hơn .

  Coi ra cái anh chàng lơ tơ mơ mới lớn này cũng biết coi mặt đoán lòng quá đi chớ . Con Đẹp đang lúc kẹt cứng nên đành phải bấm bụng mà sống với lão thầy Tư chớ nó có ham muốn gì ở một xó xỉnh vắng vẻ hiu quạnh này . Với ý nghĩ tuổi trẻ lại có nhan sắc như mình tất nhiên là phải xuất hiện giữa nơi thị thành đông đúc áo đỏ áo xanh , hoặc tệ lắm là thị xã thị tứ mới đúng , đàng này phải bó chân ở một thôn làng vắng hoe tối ngày chỉ bầu bạn với muỗi mòng rắn rít . Vừa chạng vạng mới đỏ đèn là chui vô mùng ngủ . Đã thế mà con bị ông già Tư nhốt kín trong nhà chẳng cho bước ra ngoài nửa bước . Cuộc sống như bị cầm tù đối với một cô gái xuân bốn mùa lúc nào cũng hừng hực như núi lửa cở như Đẹp thì làm gì nàng chịu cho thấu . Nhẫn nhịn mà sống đây cũng chỉ vì muốn được vượt biên thôi chớ nàng có ham hố gì . Thời may bửa nay nhân lúc thầy Tư đi khỏi . Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm , gặp Dần ròm Đẹp như đất khô nắng hạn gặp trận mưa rào . Tây Lương nữ quốc thiếu hơi đàn ông lâu ngày thì dù là thằng nhóc cũng quyết chẳng buông tha . Ai dè thằng nhóc này lại thuộc hàng mê gái chẳng thua ai . Chỉ dòm Dần ròm với cái mặt ngờ nghệch trơ ra vì mê tít , hai con mắt lúc nào cũng lấm la lấm lét vào những khu vực cấm trên người của mình . Đẹp giương đôi mắt đẹp liếc Dần một phát như trời sập . Trong cái liếc đầy tình tứ mang ngụ ý : hồn của em cưng chị đã bắt giữ , bây giờ tới lúc chị bắt luôn xác của em đó nghen .

   Ăn chè xong , con Đẹp lúi húi lo nhúm lửa nấu nước để pha trà , Dần ròm làm bộ tới sớ rớ gần một bên như hụ hợ với nàng trong công việc bếp núc củi lửa . Đẹp chỉ lên đầu tủ :

  - Dần , cưng lấy cho chị lon trà ở trên đầu tủ . Trà này của dượng Tư ổng để dành . Thường ngày ổng hổng cho mình uống đâu , chắc là loại hão hạng đó . Đâu lấy xuống pha thử một bình coi ngon tới cỡ nào mà thấy ổng quý như vàng vậy .

  Thời bao cấp thứ gì cũng quốc doanh . Trà và cà phê thì khỏi phải nói , chúng được gán vào loại hàng xa phí phẩm đồng hạng với nhang đèn vàng mã . Hễ là xa xí phẩm thì bị đánh thuế rất cao . Ở nông thôn phần đông là người nghèo nhưng đa số đều ghiền trà , thành thử họ mới là người chịu nhịn ghiền giỏi hơn ai hết . Trà mắc quá tiền không đủ mua gạo ăn lấy đâu ra mua trà để uống . Nhờ vậy cho nên mới có ba cái vụ lừa lọc , xác trà phơi trộn với nước cau khô , cà phê trộn lẫn bắp rang v.v . Thời bao cấp thì phải ráng mà chịu chớ dám có than van đặng vô tù ngồi à .

  Thằng Dần cũng là đứa ghiền trà nặng . Bọn thanh niên miền quê thường hay có cái thú “u tê cu” (UTQ) , tức là uống trà quạu để thức đêm nói chuyện tầm phào . Thét rồi nó ghiền hồi nào chẳng hay . Nghe con Đẹp biểu lấy trà ngon trên đầu tủ thì nó vói thộp ngay lon trà Bulao . Dân uống trà chỉ dòm sơ qua là nó biết loại danh trà này xuất xứ từ Bảo Lộc , trà chính hiệu con nai vàng chớ chẳng phải ba cái thứ dõm bằng xác trà tẩm nước cau khô .

  Trong vô tình hai đứa đâu có biết trong lon trà còn chỉ vài nồi ấy là món bửu bối của lão thầy Tư để dành khi có dịp sẽ mang ra pha con Đẹp uống . Tức là trà đã có trộn sẳn tro của con bửa củi đốt thành than , một thứ thuốc kích dục dân gian mà thầy mới vừa sưu tầm được .

  Ăn chè xong lại được người đẹp rủ pha trà để cùng u tê cu (UTQ) thì còn thì thú bằng . Thằng Dần thộp liền lon trà rồi quay sang Đẹp , nó hỏi :

-        U tê cu hay là ít thôi ?

 Con Đẹp nghe cái gì cu cu thì lấy làm lạ hỏi :

-        Tê cu là cái giống gì ?

   - Là uống trà quạu đó bà . Pha đậm hay lợt đó mà .

  Con Đẹp hiểu ra nên cười ngất biểu Dần :

  - Ừa , cưng muốn tê thì tê . Chị đâu có ngán .

  Quả nhiên thứ này công hiệu phát lên thấy rõ nghen . Dần và Đẹp mỗi đứa hớp mới có vài ngụm , cà rởn năm ba câu thì con bửa củi trong bao tử bắt đầu hoạt động . Đôi nam nữ thấm thuốc ngà ngà . Đẹp bỗng dưng quơ tay lấy cái bìa cạt tông quạt lia miệng cứ biểu ông trời sao bửa nay hầm quá . Hầm đến nổi quạt tốc hai ba cái nút áo mà vẫn còn hầm thế mới lạ . Cái này gọi là nhiệt hỏa bốc lên khiến cho cái xác phàm khó cưỡng . Thằng Dần thì cái đầu quay mòng mòng , đít dán trên ghế đẩu mà cứ tưởng mình đang du dương tận một thế giới nào đó trên chín tầng trời . Cái cảm giác nửa phập phìu chơi vơi nửa lâng lâng rạo rực . Đôi mắt phát dục ngây ngây của anh con trai cứ chiếu thẳng vào làn da trắng hồng giữa hai hàng nút áo mở phanh của nàng . Trong một thoáng bừng tỉnh để rồi chìm sâu vào cõi lâng lâng , hắn chỉ còn mang máng nhận thức ra rằng giữa tầng chơi vơi có một nàng tiên mỹ miều đang vội vã trút bỏ lớp xiêm y . Và nàng tiên ấy từ từ đứng lên tiến về phía mình . Tiếng nói của nàng vo ve như tiếng muỗi kêu bên tai :

  - Đi vô trong này quạt cho chị mát đi cưng !

  Rồi nàng nắm lấy tay hắn kéo đi vào buồng . Vùng ánh sáng tăm tối trong căn buồng ngủ nhỏ nhắn ấm cúng cộng thêm hương thơm da thịt , mùi vị đê mê nhất trần đời , nó càng gia tăng thêm thứ linh dược hai đứa vừa uống phải . Đặc biệt là Út Đẹp , một cô gái tánh vốn lẳng lơ lúc nào cũng hừng hực xuân tình .

  Từ ngày Út Đẹp dọn về đây , bỏ lại phố phường vui nhộn và bỏ cả hơi hớm đàn ông , người con gái tràn trề sức sống tình trong em bao giờ cũng rạo rực nhưng phải sống kềm hãm trong khao khát , Đẹp buồn ngất ngư như con cá rô mắc cạn . Bửa nay , thửa ruộng đang lúc nứt nẻ khô ran thời may lại gặp được cơn mưa nước nôi lênh láng , mặc sức cho con cá nó vẫy vùng .

  Hơi thở của Đẹp nặng nề gấp rút đến độ thằng Dần không cần nhìn cũng biết . Cái cảm giác êm êm nóng hổi của hai ngọn đồi nở nang trần trụi đang áp sát vào ngực mình khi hai đứa không hẹn mà đồng quay lại ôm chặc lấy nhau . Tiếng thì thào của Đẹp ngắt quảng bên tai Dần ròm :

  - Hồi nãy … cưng biểu ngủ lại nhà chị là .. là quá đã phải hông . Ừ , nói thì phải nhớ đó nghen . Muốn thì … mình chiều cưng nè !

  Chẳng biết Dần ròm còn đủ tỉnh táo để nhớ những gì hồi nãy mình đã nói với nàng không nữa . Mà có nhớ thì cũng đã sao . Chỉ thấy nó ngoan ngoãn như một chú nai tơ trước một con sư tử háu đói đang chuẩn bị chơi trò “bắt xác” .

         ……………………………….

  Tiếng con gà nhà ai gáy vang đánh thức Dần ròm . Hắn giật mình mở mắt ngó dáo dác dường như quên mất mình đang ngủ ở đâu . Sau một giây định thần , trong cái mớ hỗn độn đầu óc còn khật khừ sau giấc ngủ sâu đến độ quên trời quên đất , Dần chợt giật mình khi phát giác mình đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm êm của Út Đẹp . Cái ngọa nguậy nhẹ của Dần làm cho Đẹp giật mình mở mắt . Nụ cười điểm nhẹ trên môi của nàng rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp tục . Coi bộ cô ả cũng đang oãi lắm thì phải . Không oãi sao được . Trai sung sức gặp gái chẳng vừa , cáp độ nào cũng chí mạng cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ .

  Thấy bên ngoài cửa sổ có ánh bình minh hựng sáng Dần hốt hoãng , sợ giờ này mò về bên ấy thế nào cũng bị bà ngoại mình hạch hỏi tối qua đi đâu . Nó gở tay con Đẹp để ngồi dậy thì nàng cằn nhằn :

  - Cưng nằm với mình chút nữa đi . Còn sớm lắm mà …

  Nói thì nói vậy nhưng nàng chắc cũng nhìn thấy ánh hừng đông đang ló dạng phía bên ngoài nên cũng ngồi dậy , quơ tay tìm lại áo quần để mặc . Đẹp khuôn mặt trở nên ráo hoảnh , trên đôi môi mộng đỏ rạng rở với nụ cười thỏa mãn . Nàng liếc về phía Dần ròm hấy yêu :

  - Coi vậy mà cũng được việc quá đi chớ …

  Rồi chẳng biết trong bụng của Út Đẹp đang nghĩ gì , nàng nhẹ đặt lên trán Dần một nụ hôn dài thườn thượt rồi thấp giọng ra chiều quan trọng , hỏi nhỏ :

  - Cưng có bao giờ dám tính chuyện bỏ nước đi vượt biên hông ?

  

                       ………………………

  Sau cái lần vô tình gặp được Út Đẹp rồi hai đứa dang díu với nhau . Lần đầu tiên trong đời một cô gái chuyên thói dối trá lọc lừa lại biết nói một câu thật với lòng mình , một câu mà Dần ròm chẳng bao giờ ngờ và tin đó là sự thật . Đó là lúc nàng mở miệng rủ hắn cùng vượt biển . Với Út Đẹp thì đâu có gì là khó , cứ làm bộ đẩy đưa với lão thầy Tư thì lão chiều ý gấp thôi . Bởi lão có chân trong nhóm tổ chức mà . Chỉ cần làm bộ kể lể với thầy hoàn cảnh của thằng em hàng xóm năm xưa nó nhà nghèo , tới tuổi nghĩa vụ đi làm cơ quan nhưng ai biết người ta sẽ bắt nó vào bộ đội lúc nào . Cho nó đi như mình làm phước , đi lọt ra ngoải rồi thì mai kia mốt nọ nó đi làm , có tiền sẽ trả lại cho thầy .

  Con Đẹp dễ dàng thuyết phục được thầy Tư và như đã nói , Dần ròm nghe con Đẹp rủ nó cũng ham lắm . Ham nhưng vẫn sợ bị Đẹp gạt . Đàn anh Ba Địa và chị Tư Xinh là những người thân nhất với ả mà còn bị xính vính huống hồ gì là mình . Nhưng rồi nó nghĩ lại , cái thân trên răng dưới rúng của mình có gì để cho Đẹp dụ dỗ chớ . Thẳng suy nghĩ lung lắm rồi cuối cùng cũng nghe theo lời Út Đẹp , nhắm mắt làm liều một phen . 

  Hai tháng sau , kể ngày ăn chè bắp uống trà quạu u tê cu rồi lạc động Thiên thai ấy hai đứa thường liên lạc với nhau hơn . Và hai ba bửa rày thì Dần đã tin lời nói của Đẹp là sự thật .

  Hai đứa đã tới ở tạm trong một ngôi trường tiểu học ngoại ô thị xã Sóc trăng . Ở đây họ gọi nôm na là nhốt gà . Tức là chờ xuống cá nhỏ để tới cá lớn . Lão thầy Tư cứ đinh ninh hai đứa vẫn coi nhau như hai chị em hàng xóm quen từ thuở bé nên đâu có để ý tới chúng làm gì . Hơn nữa , thầy cứ lo chạy đông chạy tây miết nên đâu có ở chung với tụi nó . Thành thử hai đứa sống với nhau vui vẻ còn hơn là cặp vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật . Có điều thằng Dần thì luôn thấp thõm lo âu , đang làm việc lại bỏ ngang không phép tắc cơ quan gì ráo . Chiếc thuyền bơm hắn bỏ cho nó trôi giạt tới đâu thì tới , còn mấy thùng dầu cặn đã bán sạch ráo để kiếm tiền lộ phí xài vặt mấy bửa rày , ngộ nhỡ không đi được thì chỉ có nước trốn trui trốn nhủi chớ dám lòi cái mặt ra để bị bắt bỏ tù à . Dù là lo thì lo đó nhưng có nàng Út Đẹp ở chung thì thây kệ , vui trước cái đã .

  Tới cái bửa mà thầy Tư biểu hai đứa phải có mặt lúc 9 giờ sáng , ngay bến đò Nguyễn Văn Kiểng để chờ cá nhỏ tới bốc . Ám hiệu là ba lần gọi “Ai đi về Đại Ngãi thì xuống nghen” . Ông dặn kỷ lưỡng , phải ghi nhớ là chiếc tác ráng màu xanh và ba lần hô ám hiệu .

  Đúng như những gì thầy Tư đã căn dặn , hai đứa ngồi trong quán nước ngay bến đò mà trong bụng hồi hộp lạ thường . Một chiếc giỏ rơm , trong ấy có vài trái chanh , năm ba gói thuốc lá cùng mấy bộ quần áo của Đẹp và Dần đựng chung . Bến đò là nơi xô bồ xổn bộn , kẻ lên người xuống chen lẫn trong đám phu khuân vác , rồi kẻ buôn người bán ồn ào huyên náo vô cùng . Dần và Đẹp ngồi trong quán có hơi lâu nên kêu trả tiền nước rồi con Đẹp xách cái giỏ đi ra một phía gần đầu cầu . Nó biết đã 9 giờ rồi nhưng sao chưa thấy chiếc võ tác ráng màu xanh xuất hiện . Dần cũng đâm lo , mắt nhìn về hai phía trên song dòm chừng . Chợt nghe phía dưới bến có tiếng gọi vói lên “Ai đi về Đại Ngãi thì xuống nghen” . Không hẹn mà Dần và Đẹp cùng nhìn xuống , rõ là chiếc tác ráng đang nổ máy đậu đó như chờ khách . Có điều nó không phải màu xanh như lời thầy Tư dặn . Con Đẹp chợt sáng mắt kéo tay Dần ròm :

  - Đi Dần . Dượng Tư ổng ngoắc mình kia kìa .

  Đúng là lão thầy Tư đang có mặt ở dưới chiếc tác ráng . Và thầy vẫy tay gọi con Đẹp .

  Chiếc tác ráng sau khi rước khách đã hẹn trước xong , gã tài công liền rồ ga phóng nhanh theo hướng ra phía Đại Ngãi . Dần ngồi nhìn theo bọt sóng tung tăng hai bên mạn ghe mà thả hồn về một nơi nào đó . Nó chẳng sợ sệt gì cả . Số mạng từ nay chỉ còn biết phó thác cho trời đất . Con đi lọt thì con nuôi má , không thì con nuôi cá hoặc …. má nuôi con . Thế thôi .

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro