Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trái đất quả nhiên tròn vành như người ta hay ví . Những công dân trên cù lao Quốc gia , số bám trụ lại sống lây lất từng ngày vì hoàn cảnh không cho phép thì không nói làm gì , riêng những người có chí mạo hiểm tìm tự do . Dù sự ra đi của họ được giấu kín , mạnh ai nấy đi , không cùng  một thời điểm và có trăm ngàn cách khác nhau , lại trôi giạt tứ tán khắp nơi trên các trại tị nạn . Nhưng đôi khi không hẹn mà những thuyền nhân cùng một ấp này vẫn tình cờ gặp lại được nhau trên mảnh đất tạm dung nơi ngưỡng cửa tự do . Như anh chị Bảy đã gặp được Tư Xinh , và bây giờ thì Ba Nhựt gặp anh Bảy . Trong những trường hợp không quá hiếm hoi này người đi trước có thể biết thêm chút ít tin tức từ những đồng hương tới sau . Tin tức thăm hỏi đại loại kiểu này đương nhiên có lắm điều vui nhưng cũng không hiếm chuyện buồn . Tư Xinh chẳng biết nên vui hay buồn khi hay tin anh Hai của mình còn sống sờ sờ nơi quê mẹ .

  Nghe chị Bảy biểu Ba Nhựt đang ngồi chơi bên nhà anh chị thì Xinh tất tả khép cửa , cùng chị trở qua bên ấy gặp Ba Nhựt hỏi thêm tin Hai Tiến .

  Vừa mới thấy Tư Xinh bước vô là Ba Nhựt đã rổn rảng ngay :

  - Con Tư bây đúng là có cái số xuất ngoại đó nghen . Cha chả , mới hổng thấy con nhỏ có mấy tháng mà nó dòm coi ngộ thiệt ta .

  Ai thì Xinh ngại chớ Ba Nhựt quen mặt quá đi . Hắn ta chạy đò ngay vàm Nhơn Mỹ , ngày nào mà chẳng gặp nên có lạ gì nữa . Xinh cười trả đòn liền :

  - Nói như anh , bộ hồi ở bển em hổng ngộ sao hả anh Ba ? 

  Nghe con nhỏ hỏi cái điệu khó trả lời nên Ba Nhựt cười khì một cái , lãng sang chuyện khác :

  - Sao , muốn hỏi thăm tin tức của chàng phải hông ? Bây hổng hỏi thì thằng anh này cũng phải tìm mà kể hết cho bây nghe mới yên cái bụng . Ngồi xuống đó đi rồi từ từ anh Ba này kể cho nghe .

  Xinh nóng lòng muốn biết tin của Hai Tiến ngay nhưng Ba Nhựt tánh vốn hay bắt chuyện vòng quanh , anh ta rít một hơi thuốc thật dài , ém khói cho sâu tận buồng phổi rồi mới từ từ thả ra . Hai cái lỗ mũi của Ba Nhựt trông giống y như hai cái ống khói tàu . Anh ta bắt đầu chậm rãi từng tiếng một :

  - Cồn của mình bây giờ người ta đi nhiều lắm nghen . Chỉ đâu có mấy tháng mà muốn vắng hết trơn . Nhất là tụi thanh niên tới tuổi nghĩa vụ , tụi nó lủi nhanh thiệt . Mới nghe trên đầu cồn có một vụ thì phía dưới đuôi cồn có đứa dông . Cái quán con Vân bây giờ cũng hổng còn . Mấy chị em nó cũng đi luôn rồi . Già Hải về đó cất lại cái quán mới , trở hướng qua phía bên kia nhưng cũng ngay đầu cầu .

  Nghe lại chuyện quê nhà thì cả anh chị Bảy lẫn Tư Xinh đều ngẩn ngơ . Cái hình ảnh làng quê vừa bỏ lại sau lưng như hiện ngay ra trước mắt . Ngôi trường tiểu học của ông thầy Giáo Đẫu , cây cầu xi măng dài thông ra xa mé nước để học trò ngày hai buổi lên xuống chuyến đò ngang . Từ ngày Cách mạng về ngôi trường tư thục không còn nữa nhưng cây cầu vẫn còn đó . Bây giờ cái quán lá ven sông cũng thay hướng đổi chủ . Vật đổi sao dời , dòng đời lúc nào cũng chảy xuôi , cũng thay đổi để hòa hợp theo sự biến thiên của hoàn cảnh , của xã hội . Đất nước đổi thay , tất nhiên cuộc đời cũng phải thay đổi . Kẻ ở thì cố tìm đường để ra đi còn người đã ra đi thì vấn vương nhớ thương người ở lại . Ôi , cuộc đời sao nó cứ lẩn quẩn cái vòng tròn như thế . Tiếng của Ba Nhựt lan mang như một lời kể lể :

  - Đâu để coi , cái bửa đó cũng khuya bộn . Tui hơi rảnh nên tính thả xuống quán tán dóc với già Hải thì tình cờ gặp thằng Dần ròm . Nói chuyện năm trên một hồi rồi thẳng khiều tui ra ngoài , nói nhỏ cho nghe là thằng Tiến còn sống . Cái vụ con Đẹp về báo tin cho con Tư bây hay là thằng Tiến bị nhốt ở Đầm xụ là chuyện có thiệt . Thằng Dần nói nó đã gặp được Tiến và Địa lúc hai đứa đang trốn tù , trên đường lên biên giới Cao Miên .

  Anh chị Bảy đã nghe Ba Nhựt kể rồi nên không giật mình , riêng Tư Xinh thì hoãng hồn , sửng sờ một giây rồi chắc lưỡi than thở :

  - Trời đất quỷ thần ơi . Là có thiệt như vậy sao trời . Rồi anh Hai ảnh trốn tù như vậy thì có sao hông hả anh Ba ?

  - Nghe thằng Dần biểu là tụi nó vọt thẳng lên biên giới Cao Miên vì có ai quen trên đó . Với lại hai thằng nó đi chung với hai ông cựu quân nhân  , đâu cũng thuộc lính thứ dữ à nghen . Nghe nói lại thì nhóm thằng Tiến tính vượt biên qua ngã đường bộ .

   Đoạn Ba Nhựt quay sang anh Bảy :

  - Anh hồi trước ở đất Cái trăm , vậy chắc anh biết Hai Tình lính Dù phải không . Thằng Dần nói Tiến biểu có Hai Tình đi chung thì không còn gì để sợ .

  Anh Bảy ngẫm nghĩ một hồi rồi sáng mắt nhớ ra nói ngay :

  - Trái đất này thiệt tròn . Hai Tình là thằng con đầu lòng của cha Tám Còn đây chớ ai . Thằng Tiến hồi đó nó ở đậu nhà ổng đâu cả ba bốn năm gì lận . Có giả đi chung với tụi thằng Tiến thì mình đâu còn gì để lo cho tụi nó nữa .

  Tư Xinh ngồi mím môi nhìn xuống , ngón chân cái xoáy xoáy trên nền nhà như đang suy nghĩ lung lắm . Chợt nàng thở dài rồi buông thỏng một câu :

  - Cầu Trời Phật phò hộ cho anh Hai với anh Ba đi lọt . Tui nguyện xin ăn chay một năm để van vái cho hai ảnh được bình yên .

  Chị Hảo nhắc nhở :

  - Nè con nhỏ , muốn ăn chay thì chờ tới đi định cư mới ăn nghen . Ở đây đồ hộp với cá khô , muốn ăn chay coi bộ tốn tiền dử lắm đa .

  Như còn tức tối điều gì Xinh chợt hỏi . Nhưng chỉ hỏi trống không :

  - Mà sao lại kỳ cục như vậy chớ . Ảnh bị ở tù đâu cả ngoài hai năm trời mà hổng cho tin tức gì để mình biết đặng đi thăm nom . Cái này thiệt là hổng hiểu nổi .

  Ba Nhựt nhìn Tư Xinh nói thêm :

  - Theo như những gì thẳng tâm sự với Dần ròm thì nó sợ bây bị liên lụy đó . Tội vượt biên người ta tịch thu tài sản hết rồi bây làm sao mà sống . Thằng Tiến nó nghĩ cho bây , đừng có trách nó chớ .

  Xinh vẫn còn chưa thôi giận . Không giận sao được . Nếu mù tịt cứ tưởng Tiến chết từ nẳm thì nàng sẽ không một lời oán trách , nghĩa tử là nghĩa tận mà . Đàng này lại nghe được cái tin chính xác là hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó và đang tìm đường vượt biên . Thế mới tức . Bao nhiêu nhớ thương , bao nhiêu chịu đựng trong thời gian qua chợt trở về ngập lòng , để rồi bỗng chốc hóa thành một nổi thống hận khôn nguôi . Nàng nhìn Ba Nhựt nói :

  - Anh Ba biểu em đừng có trách . Vậy hỏi anh , nếu ảnh biết nghĩ tới em thì hồi nẳm ảnh đâu có lén lút đi vượt biên bỏ em lại . Giấu ai thì giấu , ở trong nhà cũng giấu luôn sao . Anh Hai ảnh thiệt lòng với em chổ nào đâu mà biểu em đừng có trách ảnh ?

  Ba Nhựt đáp gọn lỏn :

  - Thằng Tiến với thằng Địa không có ý định vượt biên . Ghe của tụi nó bị cướp ! Tụi nó ở tù oan mấy năm nay đó .

  Tuy chẳng thân quen gì lắm , nhưng tình hàng xóm và hơn nữa Ba Nhựt chính là cái gã hảo hán đã xung phong cùng Dần ròm đi vớt xác của Hai Tiến ngay cái bửa nghe được hung tin , nên khi nghe thằng Dần kể chuyện gặp Hai Tiến , y cũng quan tâm muốn nghe lắm . Chẳng ngờ cái bí mật hơn hai năm , nay lại phơi bày ra ánh sáng . Cũng như bà con hàng xóm chung quanh , Ba Nhựt cứ đinh ninh cho là hai thằng thanh niên yễu mệnh chớ nào dè đâu tụi nó mất chiếc ghe còn bị ngồi tù oan mạng vì tội vượt biên . Dần ròm cho biết thêm , trong vô tình nó khám phá ra kẻ đứng sau lưng gây ra thảm cảnh ấy chính là người dì ruột của Tư Xinh . Ba Nhựt chậm rải mồi điếu thuốc , phà khói như đống ung rồi nói :

-           - Chuyện này tôi thật mới biết đây thôi . Để tôi kể ra hết cho anh chị Bảy với con Tư mày nghe …

     Sau đó Ba Nhựt đem chuyện Dần ròm đã kể cho y nghe thuật lại đầu đuôi tự sự .

                         …………………….

  

     

  Dần ròm thả lơn tơn từ bến xe Đại Ngãi ra phía mé sông . Nó trở về thăm nhà nhưng ngặt sau một giờ chiều , hết đò nên đành cuốc bộ . Từ đây về tới vàm Nhơn mỹ khoảng sáu cây số là cùng , chỉ bương một tăng là tới .

  - Ê , Dần . Lâu quá hổng gặp . Ghé uống một ly nước mía giúp tao coi mậy !

  Vừa mới tới cái cua để theo con lộ đá ngoặc ra mé sông thì có tiếng gọi , Dần giật mình ngó ngoái lại . Anh chàng Thân quân báo ngoác miệng cười khoe cả hai cây răng sún :

  - Lóng rày mần ở đâu sao tao hổng thấy mầy lâu quá vậy mậy Dần ?

  - Tui đi làm dưới phòng thủy lợi Long phú .

  Trả lời cho hắn nhưng trong bụng Dần lấy làm lạ , xưa nay mình có thân thiết gì với thằng cha này đâu sao bửa nay kêu réo giống y như bạn bè lâu năm mới gặp hổng bằng .

  - Làm một ly nghen mậy .

   Dần nhẹ gật đầu rồi ngồi phịch xuống cái ghế đẩu . Cũng nhờ ly nước mía giải khát này mà nó biết ra một chuyện không thể ngờ được . Chuyện Út Đẹp thông đồng với Thân quân báo gạt Tư Xinh một cú xiểng niểng . Thân bị Đẹp gài số de nên ức trong bụng lắm . Ức nhưng chẳng biết bày tỏ nổi lòng cay đắng cùng ai , nay gặp thằng Dần , biết nó có quen với Đẹp nên ngoắc lại phát tiết cho hả hơi . Thân ngoác miệng chửi vang không cần biết giữa nơi bến xe đông nghẹt , ai nghe ai biết cũng mặc :

  - Mẹ . Mình bị lợi dụng mà cứ tưởng nó thương mình thiệt mới chết .

  Hắn ta mặt đằng đằng sát khí , tay cầm khúc mía vừa róc vừa quơ qua quơ lại tuồng như muốn đánh ai . Dần mắc tức cười cho cái anh chàng dại gái . Bị con nhỏ dùng sắc đẹp dụ dổ đến nổi có chiếc xe hành nghề honda ôm cũng bán nốt , đến khi chẳng còn gì để lột liền bị em đá đít không thương tiếc . Cũng nhờ bà già ruột có của , cho chút đỉnh nên gã thương binh mua lại chiếc xe nước mía bán đấp đổi qua ngày . Thân còn phọt ra luôn nhiều bí mật mà thời gian ở chung với Đẹp hắn biết được . Chính mẹ của Đẹp là kẻ vẻ ra kế hoạch cướp ghe khiến cho Hai Tiến Ba Địa vào tù . Thằng Dần ròm nghe tới đâu hoãng kinh tới đó . Nó nhớ lại đã có lần mình khuyên Ba Địa nên coi chừng con Đẹp rồi mà .

  Thân quân báo thấy Dần nghễnh cổ lên nhìn về phía ngôi nhà cũ của mẹ con Út Đẹp thì nói cho nó biết :

  -  Hồi ở tù ra mẹ con bả ở đó chắc mầy đã biết rồi mà . Nhưng hồi bả chết tới giờ con Đẹp dọn đi đâu mất tiêu tao cũng hổng biết . Mẹ , chắc cũng đang dụ dổ thằng nào đó chớ gì . Ba cái thứ đó thì đời nào mà nên thân nên hình mầy ơi .  

  Nghe Tiến kể lại đầu đuôi nội vụ chuyện bị cướp ghe rồi ra thân tù tội , Dần ròm ức lắm , chỉ muốn đi tìm kẻ đã hại cho hai gã đàn anh của nó đến đường cùng phải vào tù rồi bỏ xứ . Nhưng tìm để làm gì thì nó chẳng biết . Thấy ngồi hơi lâu nên Dần đứng lên từ giả Thân quân báo :

  - Thôi để tôi đi về cha ơi . Mơi mốt chừng nào đi , tôi ghé ngang trả tiền nghen .

  Anh chàng Thân hình như xả xúp bắp hết những phẩn uất trong lòng nên nhe hàm răng cười hề hề :

  - Ối , chừng nào thì chừng . Rảnh rảnh ghé lại tán dóc chơi nghe mậy .

     Tán dóc với gã này thì Dần đâu có rảnh nhưng nó sẽ gặp gã một lần để trả tiền ly nước mía . Công nhân viên nhà nước lương không đủ uống cà phê , thỉnh thoảng phải về nhà xin tiền xài . Dần biết ba má mình nghèo lắm , không giúp đỡ gì cho ông bà được mà phải ngửa tay xin tiền hoài thiệt nghĩ cũng tệ quá . Bởi vì lẽ đó mà lâu lắm , nhớ nhà nhớ ba má với mấy đứa em lắm nên bất đắc dĩ nó mới dám mò về một lần và chỉ xin một ít dằn túi để làm lộ phí đi đường mà thôi . Hôm nay trong túi chỉ còn vài chục bạc , đủ trả tiền đò sang sông là may lắm rồi chớ đâu có dư để uống nước mía .  Và không ngờ món nợ giải khát này Dần Ròm chẳng còn dịp nào để gặp Thân quân báo đặng trả lại .

                    ……………………………………….

 

   

-        Ủa . Bà Đẹp . Chị Út . Mạnh giỏi chớ ?

  Con Đẹp đang chống cằm nhìn trời thì Dần Ròm bước trờ tới gọi . Con nhỏ đang nghĩ gì hổng biết mà nghe thằng Dần gọi nó bỗng giật mình đánh thót . Nhưng khi nhận ra kẻ vừa gọi mình là tên nhóc tì có một thời nhà ở gần nhau . Đẹp tròn môi vẽ một nụ cười rạng rở :

  - Ủa , Dần . Làm cái giống gì mà ở đây vậy ? Đi mút chỉ ở đâu mà lâu quá hổng gặp hả … cưng ?

  Nghe tiếng cưng ngọt lịm thoát ra từ cái miệng xinh xắn của Út Đẹp , Dần ngớ ra một giây . Chuyện thị báo hại đàn anh Ba Địa vào tù mới lúc nãy nghe Thân quân báo kể khiến trong bụng hậm hực nhưng bây giờ đã quên tuốt luốt . Như một cái máy , nó nhanh nhẩu gật gật cái đầu cười rồi nhại lại tiếng “cưng” của con Đẹp :

  - Cưng đi làm việc tuốt dưới Long Phú , lâu quá hổng có về . Ai dè bà lại ở đây , lại bán buôn nữa hả ?  Nhà kế bên đó là nhà của bà ngoại tôi đó bà . Sao , lóng rày mần ăn khá hông người đẹp ?

  - Cũng ngày hai bửa ăn thôi chớ giàu có gì . Nè , rảnh hông vô ngồi chơi một lát đi cưng .

  Căn nhà vách ván đơn sơ nói lên được hoàn cảnh của gia chủ . Không hỏi nhưng Dần cũng đoán ra cửa tiệm chạp phô nghèo nàn của Đẹp cao lắm chỉ vừa đủ mua cá ăn hàng ngày là cùng . Vừa mới ngồi xuống cái ghế kế bên con Đẹp thì chợt Dần nghe tiếng đằng hắng sát ngay bên cạnh . Nó giật mình ngó lên thì một ông lão sồn sồn đang đứng lù lù ngay cửa buồng nhìn chằm chằm vào mình . Thẳng nhỏ vội đứng lên cái rột lễ phép cúi đầu chào . Đẹp giới thiệu ngay :

  - Dượng Tư của tui đó . Còn đây là Dần , hồi đó là hàng xóm với con ở bên cồn Quốc gia đó dượng .

  Ông già chẳng nói tiếng nào vén màn biến vội vào bên trong . Dần nhìn theo cái bóng lão mất hút sau bức màn lắc lia rồi quay lại nhìn thẳng vào Út Đẹp như dò hỏi Dượng Tư nào . Đẹp hiểu ý xuống giọng thiệt nhỏ nói :

  - Là … nhân tình của bà già mình đó . Ổng hắc ám lắm đa .

  Dần ròm còn thò lõ cặp mặt ngạc nhiên thì Đẹp lại kề tai nó nói nhỏ . Má kề má , vài sợi tóc quét vào mặt nhột nhạt nhưng Dần lại thấy thinh thích . Nó rướn rướn tới chút xíu như muốn được thưởng thức hoài cái cảm giác dễ chịu của mùi thơm quyện theo những sợi tóc lòa xòa .

  - Nè . Ổng khó nhưng …. thây kệ ổng . Một lát nữa ổng đi công chuyện tới hai ba bửa mới về . Dần có rảnh hông . Rảnh thì chiều nay qua bên này chơi với tui đi . Có nhiều chuyện tui muốn kể cho Dần nghe nhưng bây giờ có ổng ở trong buồng , nói hổng có tiện . Chút nữa qua đi , chị chờ cưng đó nghen .

  Nói xong Đẹp đưa tay bẹo má dần một cái đau điếng khiến anh chàng như nhảy dựng . Ăn miếng trả miếng , Dần cũng đâu có vừa gì , vội thò tay bẹo lại má nàng một phát . Gò má mũm mĩm của con gái mười chín sao mịm trơn và mát mẻ quá . Làm gì thì làm , con Đẹp đã nói chờ mình thì dù có chết , chiều nay cũng phải bò qua coi nó muốn nói gì cho biết . Thằng Dần ròm bụng bảo dạ như thế . Nhưng rồi nó lại khựng người khi nhớ tới con Đẹp vốn là người tình xưa của gã đàn anh Ba Địa , và hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn mình . Con nhỏ này giàn trời , mình lớ quớ nó hốt hồn mình chớ chẳng chơi .

  Mà con Đẹp đang làm bùa để hốt hồn thằng Dần ròm thiệt chớ chẳng phải chơi . Chỉ một cái bẹo má , một cái liếc nhẹ kèm theo một nụ cười lã lơi , Dần ròm tưởng chừng như đã quên hết tên tuổi của mình rồi . Thanh niên mới lớn , mới biết tò mò để ý đến người khác phái . Chuyện gái trai hẳn nhiên là chuyện hấp dẫn nhất mà . Con Đẹp thì đã biết tỏng đi trong bụng anh chàng lơ tơ mơ từng là hàng xóm với mình đang muốn gì rồi . Mười chín tuổi , nàng gái một con đã qua tay bốn gã đàn ông rồi thì kinh nghiệm đâu có thiếu chi . Gặp Dần ròm , tự dưng Đẹp lại thấy nó sao dòm dễ thương quá , sẳn đang bị đơn chiếc buồn bực quá nên Đẹp lại muốn làm thân với thằng nhóc nghèo nàn này . Dẫu sao cũng có người hủ hỉ chọc ghẹo một đôi ngày cũng không đến nổi chán .

  Nghe thằng Dần biểu là mua keo chao về cho bà Hai để hai bà cháu ăn cơm chiều thì con Đẹp lấy keo chao đưa cho Dần và còn dặn nhỏ :

  - Ừ , làm gì thì làm nhưng hứa qua là phải qua thiệt đó nghen . Cưng mà hứa lèo hổng qua là chị giận cho mà coi .

  Cái chữ “giận” Đẹp cố kéo dài ra , vẽ trên đôi môi tròn vành một nụ cười thách thức . Dần nuốt nước bọt , giá như không phải là tên nhát gái thì nó đã tặng cho đôi môi khao khát ấy một nụ hôn đầu đời rồi . Nó thầm nghĩ và đánh ực một phát . Tự dưng Dần lại hơi mất bình tỉnh , giọng nó trở nên lạt đi . Có lẽ là vì trái tim nó đang đánh từng hồi trống liên thinh khi liếc nhìn lớp da mịn màn trắng muốt ngay phía dưới cần cổ con Đẹp :

  - Thì cưng đã hứa qua là cưng qua mà …. cưng !

  Đáp lại là một nụ cười tươi rói trên đôi môi người đẹp . Biết thằng Dần đang chú mục nhìn mình nên Đẹp càng ưởng người tới trước , chiếc áo cánh ngắn ngủn trên người Đẹp dán sát vào thân thể mỗi khi có ngọn gió từ bến sông thổi lồng vào . Đôi gò ngực u tròn như hai quả núi to đùng đứng sừng sững no căng hứng ngọn gió vô tình và đôi mắt hữu tình của anh con trai mới lớn .  

  Dần ròm khẻ mấp máy đôi môi .Thôi , thây kệ . Nó đã mở lời rủ mình sang hổng lẽ mình sợ mà hông dám . Coi ra bửa nay phải ở lại nhà ngoại , để chiều  mò qua coi con nhỏ này muốn nói cái giống gì mà úp úp mở mở y như chuyện bí mật lắm không bằng . Đôi gò ngực no căng cùng nụ cười quyến rũ , đôi mắt lẳng lơ đưa tình của người đẹp ngay buổi chiều hôm ấy khiến cho thằng Dần quyết định ở lại nhà của ngoại nó luôn đêm nay . Ngày mai về thăm nhà cũng chưa muộn mà .

  Trên đoạn đường từ bến xe Đại ngãi , tản bộ về vàm Nhơn mỹ để đón đò ngang về nhà . Sẳn dịp , Dần ghé thăm bà ngoại luôn thể . Lâu lắm rồi , từ khi nghỉ học rồi đi làm , cứ nay chỗ này mai chỗ khác nó chưa có dịp tạt ngang thăm ngoại . Bà Hai con cháu nhiều nhưng vì cuộc mưu sinh , chúng lập gia đình sống tứ tán đâu có ở chung với bà . Nhà cửa hiu quạnh , bà lão ngày tối lủi thủi có một mình nên được thằng cháu ghé thăm bà mừng lắm . Bà nấu cơm rồi thì chỉ cái tiệm hàng xén xéo xéo trước cửa biểu nó đi mua keo chao về ăn với rau luộc , bởi bà Hai ăn chay trường nên nhà chẳng có thịt thà đãi thằng cháu ngoại cả . Nhờ vậy mà vô tình Dần ròm gặp được Út Đẹp . Chẳng biết đây có phải là do cơ duyên sắp đặt cho hai đứa không nữa .

  Cơm chiều xong Dần đu đưa trên võng nói chuyện với ngoại . Bà Hai quen ngủ sớm nên vừa đỏ đèn thì đã ngủ mất tiêu . Nói láp giáp vài câu chẳng nghe ngoại mình ừ hử thì Dần biết bà đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng khép cửa phóng tuốt ra ngoài tiệm của con Đẹp . Anh thanh niên mới lớn đã một lần biết thất tình bây giờ coi bộ khôn lanh ra và bạo dạn chút đỉnh . Nhớ lại cái dạo mới biết yêu , Dần chỉ dám đứng xa mà nhìn . Chỉ nhìn thôi chớ lời thì không dám ngõ . Con Oanh , người yêu bé nhỏ của Dần ròm chẳng biết bây giờ nó có còn nhớ lại cái anh hàng xóm ngu ngơ , yêu mà chỉ biết đứng ôm cây si chờ chết đứng này hông nhỉ .

  Nhắc lại Đẹp . Dần cầm keo chao chạy về rồi mà nó vẫn còn ngồi chống cằm nhìn theo hoài . Tự đáy lòng cô ả chợt cảm thấy bồi hồi lạ . Thằng thanh niên nhỏ tuổi  từng là hàng xóm với nhau , đã lâu không gặp giờ hắn đã thành niên , tướng tá cao ráo mặt mày sáng sủa trông cũng coi được mắt hết sức chớ bộ . Chẳng hiểu cô nàng suy nghĩ những gì mà đôi mắt lại mơ mơ màng màng và trên môi thoáng vẽ thêm nụ cười mát rượi .

  Thầy Tư vén màn bước ra với cái tay nãi trên vai . Con Đẹp vẫn ngồi đâu lưng với thầy nhưng nghe tiếng rột rẹt nó biết thầy đang ở sau lưng mình nên ngó ngoái lại hỏi :

-        Dượng đi bây giờ hả dượng ?

  Lão thầy Tư chưa trả lời thì có tiếng xe Honda ngừng ngay trước cửa . Tiếp theo là tiếng của một người đàn ông vọng vào :

  - Thầy Tư ơi .

  Thầy ơi một tiếng rồi quay sang Đẹp dặn nhỏ :

  - Qua đi trễ lắm là hai bửa qua về . Ở nhà cửa nẻo cẩn thận nghen hông Đẹp .

  Dặn xong thầy không đợi Đẹp lên tiếng đáp trả vội tuồng ra cửa phóng lên xe đi mất .

  Tại sao Út Đẹp lại về sống chung với lão thầy Tư và trở thành một cô gái ngoan ngoãn như vậy . Số là sau cái ngày bà mẹ được ra tù , Đẹp làm quen với Thân quân báo và gạt Tư Xinh lấy một mớ . Của Tàu mang đổ âm ty , hai anh chị định thổng luôn ra biển đi tìm hạnh phúc ở biển kia vùng đất hứa nhưng có ngờ gạt người giờ bị người lừa lại , thành thử vốn liếng của cải mất trắng lại suýt vào tù . Sau lần đó bà Út Đậm ngã bệnh . Khi thầy Tư ra tù thì bà đã yếu lắm rồi .

  Đẹp bấy giờ thấy anh nhân tình hờ thương binh chẳng còn nhờ cậy , đúng hơn là lợi dụng được gì nữa thì đi một lèo anh đường anh tôi đường tôi . Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi …

  Kế đến thì Bà Đậm chết , Đẹp ra thân bơ vơ . Ông già ruột là quan quyền nhưng mắc tội tham ô nên vướng vòng lao lý . Không nơi nương tựa , bất đắc dĩ nàng phải bám theo lão già tình nhân của mẹ mình là thầy Tư sống lây lất chờ thời . Ở với thầy thì phải dọn về tận trên Phụng tường , vì thầy đâu có dám mò về Trường khánh , chỗ thầy đã ở lúc trước khi bị bắt . Thầy làm nhiều chuyện lường gạt thiên hạ quá rồi nên ra tù , nếu muốn an thân tất nhiên phải trốn đi nơi khác mà sống .

  Không phải đương như không mà Út Đẹp lại chịu ngoan ngoãn dọn về sống chung với lão thầy Tư đâu . Nảng cũng biết tỏng đi là thầy chẳng phải tốt lành gì , ổng là một ông già dềnh chịu cưu mang mình chỉ vì đang ôm ấp một ý đồ đen tối mà thôi . Biết nhưng phải chịu là bởi vì ổng có vàng , có cơ hội đưa nàng ra ngoại quốc . Đó mới là giấc mơ mà Đẹp hằng ôm ấp

    Là một người giảo hoạt thuộc hàng nhất đại tông sư , thầy Tư sau khi ra tù làm gì thì làm cũng không thể nào trở thành người tay trắng cho được . Vàng của thầy tích lủy sau mấy vụ lường gạt vẫn còn chôn giấu ở một chỗ bí mật khác chớ có thất thoát đi đâu mà nghèo chớ . Lúc bị nhà nước tịch thu thì chỉ là số vàng thầy lừa của bà Út Đậm mà thôi . Thầy vừa ra tù thì đến nương náu tại nhà bà nhân tình cũ là Út Đậm , tuồng như muốn nối lại nhịp đàn xưa . Trong thời gian này thầy âm thầm đi gom lại số vàng chôn giấu và tìm người móc nối tính chuyện vượt biên . Lần này thì thầy quyết định bỏ nước ra đi . Với số vàng thầy lừa đảo có được nếu ở lại cả đời ăn cũng chẳng hết . Nhưng thầy lại muốn ôm của vù ra nước ngoài kể cũng lạ . Bà Đậm đang cơn túng quẩn lại vướng phải bệnh nan y . Thầy về ở chung chưa bao lâu thì bả lại chết . Mẹ mất để lại trăn trối là còn đứa con bơ vơ nhờ thầy dẫn dắt .

    Là một đứa từng lừa tình lừa tiền bất chấp thủ đoạn , Đẹp đương nhiên đã nhìn thấy chủ ý mờ ám từ thầy Tư nhưng vẫn vờ như chẳng biết . Đối với lão cáo già này , nếu muốn lừa được lão thì đâu phải chuyện dễ . Thế mà Đẹp đã thành công một cách dễ dàng . Cho đến lúc này thì thầy mười phần tin con Đẹp hết tám chín . Thầy bật mí cái bí mật trọng đại của thầy là số vàng mình còn sở hữu , và hoạch định âm mưu trốn chạy , xây dựng tương lai cùng đứa con gái của người tình đã khuất của mình . Đây mới cái chuyện lạ lùng , đúng là sự đời nó tréo ngoe cẳng ngỗng .

  Nói nào ngay , thoạt đầu khi chuẩn bị tổ chức vượt biên thì thầy đâu có thèm ngó ngàng gì tới con Đẹp . Thầy xưa nay đâu có hám mấy cô gái trẻ măng như nó đâu . Thầy định bụng là dùng sắc đẹp của con nhỏ để dể bề ăn nói với đám công an biên phòng khi bàn chuyện mua bãi mua bến . Nhưng vừa mới đây , thầy lại đổi ý , nghĩ rằng với nhan sắc của Đẹp mà dâng cho mấy thằng Bắc kỳ ngố ấy thì thiệt là phí của trời . Coi , con nhỏ ngộ nghĩnh mặt mũi sáng sủa như trăng rằm , đồi núi chập chùng xanh um mươn mướt , lại tướng tá nước nôi ướt át như vầy mà cho tụi nó hưởng sao trời . Bắt đầu từ bửa đó khúc nhạc lòng đánh nhịp vang rền rộn rả , một lảo già tuổi sắp lục tuần lại thấy phơi phới yêu đời như gã trai tơ mới vào độ biết yêu . Lòng già , nết trẻ . Một đàng là lão già thuộc loại vô luân vô đạo , tà gian lường lọc quen thói gặp lúc hồi xuân , một đứa thì đúng hạng làng chơi , bạ đâu cặp đó bất kể tiết trinh phẩm hạnh được ở chung một nhà thì nếu không sinh ra ba cái chuyện bậy bạ kể thiệt cũng lạ .

  Cũng có thể nói thẳng ra là tại con Đẹp một mớ chớ chẳng phải riêng một mình thầy nổi lòng tà bất tử . Ở chung một nhà mà con nhỏ chẳng giử gìn ý tứ gì ráo . Cái gì cần che thì nó cứ hớ hênh y như khoe của . Tánh của ả ẩu tả đã thành thói quen rồi mà .

  Từ cái bửa vô tình bắt gặp cái nhìn ẩn đầy tà ý của thầy Tư vào khu đồi mơ của mình , con Đẹp chíp trong bụng quyết tâm dụng cái nhan sắc trời cho xui khiến cho lão già dềnh xụp hố . Tuy là một đứa trời sanh bổn tánh lẳng lơ thích chơi trò trống mái nhưng Đẹp đâu có tệ hệ đến nổi phải khứng một ông lão đã từng là nhân tình của mẹ mình . Làm như vậy coi sao được chớ . Ông chỉ là một lão già dềnh , mết mẹ cho đã đời rồi dòm ngó tới con con . Đừng có ở đó mà nằm mơ nghen ông già . Phen này tui khiến ông sạch túi cho biết . Đẹp nghĩ như vậy .

  Và lão Tư đã xụp hố . Cái hố của con Đẹp này coi ra chẳng êm ái chút nào , vì thầy đã lọt thỏm vô trong chỉ biết nằm chịu trận chớ chưa được sơ múi gì ráo . Chưa được thưởng thức một đóa hoa đồng nội thơm phưng phức nên lòng già vẫn đêm ngày tưng tức . Đã xì ra cho thị biết gia tài kếch xù của mình , đã sắp xếp chu đáo cho thị đi vượt biên cùng rồi mà thị vẫn một mực cấm cửa với lý do : mẹ mới mất không nên vọng động , chờ chừng nào ra tới ngoại quốc rồi thì muốn cái gì cũng được . Uất ức quá lắm đêm trằn trọc , thầy nằm đu đưa trên võng ngâm nga , ý như cho Đẹp nghe thấy mà tội nghiệp cái lứa tuổi đi vào đời của mình :   

   - Bốn lăm chưa phải là già

 Năm mươi là tuổi mới qua dậy thì

   Năm lăm hết tuổi thiếu nhi

 Sáu mươi là tuổi mới đi vào đời .

  Thầy thấy dùng ba tấc lưỡi không thuyết phục nổi con nhỏ cho nên dụng đến hạ sách bùa ngãi nhà nghề của mình . Nhưng bao nhiêu chai nước thiêng gì là thiên linh chuối , gì là ngãi yêu . Tất cả như nước lã , cho ả uống vào nhưng vẫn cứ trấm trơ trấm trất hổng ấp phê gì ráo . Vừa mới đây lão thầy Tư nghe người ta biểu đốt con bửa củi cháy thành than , hòa với nước cho uống tất sẽ có kết quả . Thầy chíp trong bụng , trộn sẳn một mớ thuốc dân gian này vào gói trà để bửa nào đem ra pha cho Đẹp uống . Vì thầy biết cô ả có tật ghiền trà như thầy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro