Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55

Xinh gục đầu lên vai chị Hảo khóc rấm rức . Khổ đau tủi nhục chất chứa trong lòng , giờ có dịp tuông ra khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút . Giao tình hồi còn ở bên nhà , thương cái nết ăn nết ở của con nhỏ em , mến cái tánh thiệt thà chơn chất của bà chị nên hai người qua lại rất thân thiết . Bây giờ ra thân bơ vơ nơi xứ lạ , gặp lại được nhau đây Xinh mừng còn hơn được của . Những đớn đau của thể xác , nỗi uất ức nhục nhả câm nín trong lòng bao ngày được dịp tuông rơi theo dòng lệ . Pha lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào , nàng kể lại cho anh chị Bảy cùng gã thanh niên Lê Hiến Thành nghe chuyến phiêu lưu đầy nước mắt của mình :

 - Hổng biết cái biển nó bao lớn mà sao tàu đi hoài chẳng thấy bờ bến gì hết trơn . Cái hồi em mới bước xuống tàu thì bị người ta đẩy vô ngồi tuốt ở trong khoang hầm tối thui nên đâu có biết cái gì . Đâu chừng qua mấy tiếng đồng hồ , chắc là tàu ra tới biển thì gặp sóng lớn , nó làm chiếc tàu nghiêng lắc lư quá trời . Nào giờ mình chỉ đi trong sông chớ có biết cái biển nó ra làm sao . Ta nói ai cũng ói mữa hết trơn . Em có hơn gì ai , ói thiếu điều tới mật xanh luôn . Rồi sau mấy lần ói , mình nằm liệt đâu còn biết trời trăng gì nữa . Chiếc tàu thì nhỏ xíu mà người thôi đông y như hộp cá mòi . Ngộp thở muốn chết mà người ta hông có mở cửa . Ở trong tàu bây giờ ai cũng chịu trận như nhau , hết biết mắc cở dơ sạch gì nữa . Ngồi ở đâu thì dính đó có nhúc nhích cục cựa gì được . Tới chừng nghe hổng có tiếng máy chạy , người ta xì xầm là máy bị hư . Mấy ông đàn ông hì hục sửa máy . Mà sửa hoài cũng hổng được . Kế tới thì giông bão , chiếc tàu nó nghiêng nó lắc như là xàng nia . Em lúc đó hết biết lo sợ là cái gì rồi , nói trong bụng là mình chắc chết chớ làm sao mà sống nổi . Mà … mà phải chi chết phức cái bửa đó còn đỡ nhục nhã hơn …

Chị Hảo ruột đứt từng đoạn khi nghe Xinh kể lại chuyến ra khơi bất đắc dĩ của nàng . Chuyến của chị đi trót lọt không gặp một trở ngại nào , ngoại trừ lúc tấp vô đất liền của Mã lai mới thấy rắc rối mà thôi . Mặc dù chỉ có ba ngày lênh đênh trên biển , lương thực đủ đầy , ăn uống nằm ngồi thoải mái , thậm chí còn có người pha cả nước đá chanh để giải khát . Nhưng tới được bến bờ rồi ai nấy dòm ra cái biển mênh mông thảy đều nổi da gà , cho vàng người ta còn không dám phiêu lưu thêm lần nữa . Vượt biên mà suông sẻ như ghe của chị Hảo đi thì coi như quá hiếm , hiếm đến nổi chị khó có thể hình dung ra những gì trên chiếc ghe của Tư Xinh gặp phải . Mà làm sao chị có thể tưởng tượng ra nổi những hình ảnh thương tâm chỉ qua lời kể rời rạc thiếu đầu thiếu đuôi của Tư Xinh , một nhân chứng ngồi tuốt mịt trong khoang ghe , và vừa mới tới trại với tâm trạng còn đang chìm trong cơn khủng hoảng chưa được phục hồi .

 Trong hai ngày đầu chuyến hành trình coi như suông sẻ , nghĩa là biển yên gió lặng cứ thẳng một đường mà đi . Sang ngày thứ ba , máy đang chạy ngon lành bỗng dưng nó cà khịt lên vài cái rồi tắt tịt . Anh tài công Sáu Có , biệt danh Chệt Có nhãy bay xuống hầm ghe phụ với gã thợ máy để coi chuyện gì xảy ra . Ai dè gã thợ máy là một chàng thanh niên thành thị  không quen đi biển , gã bị say sóng nằm xuôi cò hai bửa nay . Với Chệt Có , hải bàn la bàn hải đồ hoặc chấm tọa độ định phương hướng thì anh ta giỏi lắm nhưng lại tối hù về máy móc vận hành . Dựng thằng thợ máy dậy thì cũng như không , mình mẩy của nó dịu quặc cứ ngã bên này xiêng bên kia chẳng làm được gì . Vài ba người đàn ông trên ghe chắc biết chút đỉnh máy móc , thấy vậy thì hăng hái xung phong nhảy vô hầm tàu hụ hợ với Chệt Có một tay .

Bấy giờ trời đã ngã về chiều , một chút mây đen xuất hiện nơi cuối trời và chỉ trong phút chốc cả vũ trụ như bị một chiếc mền khổng lồ trùm lấy kín mít . Ông chủ ghe nãy giờ nóng ruột với cái máy , giờ ngó thấy chung quanh trời nước tối thui nên thất kinh , miệng kêu khổ không ngừng . Kiểu này chắc chết tới nơi chớ chẳng nghi . Ông mới nhớ lại hai hôm nay ngồi kế bên gã tài công , thẳng cứ lải nhải ca cái giống gì là “Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng . Thấy lung linh rừng hoa” . Ông lãm nhãm một mình :

 - Hừ , trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng cái kiểu này là thấy tai họa chớ lung linh rừng hoa cái mốc xì .

  Đúng y như ông chủ ghe dự đoán . Giông tố bắt đầu nổi lên ầm ầm , chớp giăng mưa phủ đầy trời . Mặt đại dương chìm trong một màu trắng xóa . Chiếc ghe bây giờ còn tệ hơn cái lá tre phập phìu trên dòng thác cuốn . Giữa cơn ba đào sóng dậy , số phận chiếc ghe mong manh đang nằm gọn trong bàn tay cuồng nộ của lão thủy thần . Thảm họa của thiên nhiên từ trời cao giáng xuống , con người trần tục biết làm sao mà chống đỡ . Thôi cứ coi như “Tử sinh hữu mệnh” , Trời kêu ai nấy dạ hoặc cùng lắm là hy vọng ở một phép lạ . Trong giây phút hoãng loạn cùng cực , người ta chỉ còn một điểm tựa duy nhất để nương vào , đó là đấng thiêng liêng . Chúa Phật Thánh Thần , Tiên ông Bồ Tát , ai tin đạo nào thì nguyện cầu đạo ấy .

Và chiếc ghe như được một phép lạ nào đó che chở , cuối cùng rồi thì gió tan mưa tạnh , ba đào chấm dứt . Người ta hoàn hồn , hân hoan khi biết ra mình còn thở , còn sống và còn thấy mặt nhau . Ồ , chiếc ghe mình vừa qua đại nạn .

Đêm về giữa đại dương sau cơn cuồng nộ , cái vẻ rờn rợn như còn giăng mắc đâu đây . Mặt trăng tròn vành vừa mới ngoi lên , ánh sáng vàng nhạt lóng lánh phản chiếu mặt biển đen thâm thẩm vẽ thành một vệt sáng lăng tăng dài ngoằn . Kinh hoàng sau trận bão , nỗi sợ hãi chưa kịp tan biến giờ lại chứng kiến cảnh trăng lên giữa biển . Một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp như thế nhưng trong mắt mọi người , vùng sáng chân mây kia chẳng khác gì con thủy quái khổng lồ đang vung nanh múa vuốt , thè cái lưỡi dài ngoằn như chực nuốt lấy chiếc ghe bé bóng đang lênh đênh của họ .

Ngày thứ ba rồi ngày thứ tư trôi qua , hết ngày nắng cháy lại đến đêm đen lạnh lùng . Chiếc ghe trôi nổi dập dềnh vẫn cứ trôi nổi dập dềnh theo sóng nước . Nhóm thợ máy bất đắc dĩ dù đã cố gắng hết khả năng nhưng cái máy vẫn trơ trơ một cách lì lợm . Ngày thứ năm trôi qua và ngày thứ sáu lại tới . Thỉnh thoảng họ bắt gặp một vài tàu chở hàng đi ngang qua nhưng chẳng chiếc nào ngó ngàng tới chiếc ghe tí ti với 92 mạng người đang trong cơn tuyệt vọng . Sáu ngày lênh đênh , nước dự trử đã hết từ chiều hôm qua và thức ăn thì chẳng còn gì . Trên trời nắng gay gắt , nắng như thiêu như đốt , càng làm cho con người ta khát khô cả môi đắng cả lưỡi . Tội cho những đứa bé , nhịn đói nhịn khát không nổi nên chúng khóc thét lên từng hồi . Rồi cho đến lúc mòn hơi kiệt sức , chúng lại ngủ vùi trong rã rời của đói khát . Bước sang ngày thứ tám , phần đông những người ốm yếu hoặc có tuổi đều kiệt sức . Họ nằm thoi thóp thở , mọi cử động dường như bị ngưng hẳn lại , thậm chí một cái nháy mắt cũng là một cực hình .

Vài anh thanh niên không chịu nổi cái khát chết người giữa vùng trời nước mênh mông , họ rũ nhau múc nước biển để uống . Nhưng hỡi ôi , chỉ kịp cho một hớp vào miệng thì lại phải phun trở ra ngay . Vị mặn đắng tanh tửi của nó khiến cho họ phát nôn mửa thốc tháo , dù trong bụng đang trống rỗng .

 Nhiều cảnh tượng thương tâm bắt đầu xảy ra trong ngày thứ tám này . Một người cha ngồi dựa lưng vào thành ghe , tay ông ôm đứa con gái mới năm sáu tuổi . Mình mẫy đứa nhỏ dịu quặc , đôi mắt nhắm nghiềng , có lẽ đang sắp chết khát tới nơi . Người cha đau đớn , cố gượng sức tàn lên tiếng cầu trời :

- Ông Trời ơi , làm ơn mưa dùm tôi . Miễn sao thằng con của tôi còn sống tôi nguyện đi tu suốt đời .

Và như không còn tin tưởng nơi lời cầu khẩn van xin của mình nữa , ông quay sang năn nỉ anh thanh niên bên cạnh :

 - Chú ơi . Mần ơn mần phước đái một miếng cho con nhỏ của tui uống . Nó sắp chết tới nơi rồi cậu ơi . Làm phước đi cậu .

Anh thanh niên nọ coi cái mòi cũng bệ rạc lắm rồi . Anh ta lắc đầu nhăn nhó nói chẳng muốn ra hơi :

- Tôi cũng như ông , có uống cái gì đâu mà biểu đái ?

Đứa nhỏ chịu không nổi nên không bao lâu sau đó nó chết trên tay người cha . Lại thêm một đứa bên cạnh lên cơn sốt , bà nội già nua ôm đứa cháu vào lòng mà chẳng biết nên phải làm gì . Cái ăn không có bỏ bụng thì còn có thể cầm cự một hoặc hai ngày chớ cơ thể con người mà thiếu nước thì coi như cầm chắc chỉ có chết . Đàng này thằng nhỏ vừa kiệt sức vì đói khát lại thêm cơn sốt hành hạ . Bà già chỉ ngồi thở dài mà chờ phép lạ . Phép lạ không đến , thằng nhỏ chết . Bà già ấy là bà Hai , người già nhất trên ghe , sống sót cho tới khi tới được đảo Kuku thì chết đứng . Bà chết trong nghẹn ngào tức tửi .

Ngày thứ tám trôi qua giữa không khí tang thương rùng rợn . Đã có ba đứa nhỏ đói khát chịu không nổi lăn ra chết . Thi thể của chúng vẫn còn để xếp nằm ngang ngay trước mũi ghe thì vừa xẩm tối nơi phía sau lái , người ta phát giác ra thêm một xác chết nữa . Cái xác không hồn của một thanh niên vốn đã ốm nhom , bị nhịn ăn uống mấy ngày giờ chỉ còn là một mãng da bọc xương xẹp lép dán xát trên sàn ghe . Đêm ấy cả bốn thi hài xấu số đều được người sống trên ghe cho thủy táng .

Đây hẳn là một đêm dài nhất cho tất cả những thuyền nhân còn lại . Mặt nước biển lăng tăng phản chiếu ánh trăng vàng nhạt , tạo thành những dãi lụa mờ ảo lung linh như ánh ma trơi . Trời yên biển lặng , bốn xác chết nổi phều cứ bập bềnh theo chung quanh chiếc ghe như vong hồn kẻ bạc mệnh vẫn còn cố níu lấy sự sống , bám víu người thân không nỡ xa rời . Người chưa chết cũng chẳng còn nước mắt đâu để khóc cho người đã chết . Còn kẻ bàng quang ngồi nhìn , dù biết sớm muộn gì cũng tới phiên mình bị thủy táng nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa mà lo mà sợ . Tuyệt vọng hoàn toàn .

Sáng hôm sau đang lúc mọi người nửa mê nửa tỉnh thì lại có tiếng của ai đó báo động :

- Có tàu lớn nghen bà con !

  Bao nhiêu cặp mắt tuyệt vọng bỗng dưng sáng lên . Hai tiếng “Tàu lớn” quả như một liều thuốc hồi sinh đến với 88 người đang chơi vơi trước lưỡi hái tử thần . Hồi ở bên nhà , bà con ít nhiều cũng có nghe chuyện của mấy chiếc ghe vượt biển may mắn , thỉnh thoảng được các tàu lớn của những quốc gia cứu vớt mang về trại tị nạn hoặc chở thẳng về đất nước của họ như Đan mạch , Thủy điển , Đại Hàn , Nhựt Bổn v.v. . Bà con ta đang trong cái chết chợt tìm được hy vọng sống , ai lại chẳng mừng . Có tàu lớn ắt đại nạn sẽ qua khỏi , sinh mạng của 88 thuyền nhân sắp được giải cứu rồi đây .

  Nhưng tin vui vừa bay đến thì tin buồn cũng nối gót theo sau . Chiếc tàu lớn chỉ chậm lại một chút rồi thình lình đổi hướng bỏ đi luôn . Hy vọng rồi thất vọng  . Lại chờ chết .

Trọn ngày thứ chín , sau cái vụ chiếc tàu lớn xôn xao một chút xíu đó thôi rồi cũng trở lại cái không khí nặng nề của tuyệt vọng , của chết chóc . Biển yên gió lặng . Mặc dù ông mặt trời đang chiếu cố gay gắt ngay trên đỉnh đầu , nhưng nhiều người còn đủ sức , họ bỏ cái khoang hầm chật chội nóng bức bò ra phía ngoài nằm lềnh khênh trên mui . Những bộ xương còn thoi thóp có lẽ vì biết chắc sớm muộn gì thì mình cũng chết nên hết còn biết sợ nắng sợ mưa là gì . Lên trên mui nằm phơi nắng , được chết thoải mái một chút coi ra còn đỡ hơn trong khoang hầm chật chội tù túng , chưa tới số cũng thành tới số , vì ngộp .

Ngoài tiếng gió lao xao , sóng nước rì rào ra thì bốn bề yên lặng . Tử khí bao quanh chiếc ghe càng lúc càng nặng nề vì thần chết như thể đang lãng vãng đâu đây . Giữa sự im lặng đáng sợ bỗng có tiếng của ai đó cất lên ở phía trong ngay hầm máy . Hình như là giọng của anh tài công Chệt Có :

- Thằng thợ máy chết queo rồi bà con ơi .

Lại thêm một cái chết . Chuyện có mới lạ gì đâu , không ăn không uống tất nhiên phải chết . Chết thì quăng xuống biển là xong , là nhẹ nhàng là thoát nạn . Người ta như chai đá chẳng còn coi chuyện sống chết là chuyện đáng quan tâm nữa rồi . Chỉ có mấy người đàn ông nằm gần Chệt Có nghe báo động liền tò mò bu lại thi thể của anh thợ máy . Cũng nhờ vậy mà họ mới phát giác ra thêm một chuyện động trời . Gã thợ máy không chết vì khát mà lại chết vì quá đã khát !

 Có lẽ hồi đêm , lúc mê sảng vì đói khát hành hạ , anh ta mới bò tới những thùng đựng đầu để uống . Trớ trêu làm sao , những thùng này  chẳng phải dùng đựng dầu mà lại chứa nước mới lạ . Anh ta mừng quá nốc cho đã đời rồi nằm lăn ra bất động . Chứng tích là cả một can nước bị đổ ra chỉ còn hơn một nửa .

Phát giác này khiến cho Chệt Có như kẻ chết đi sống lại . Anh kiểm tra những can dầu dự trữ còn xếp thành một hàng dọc trong hầm máy . Tất cả là bốn can dầu , bốn can nước ngọt . Liều thuốc hồi sinh mang những thuyền nhân đang gần kề lưỡi hái tử thần quay trở lại . Ông chủ ghe lúc này mới lên tiếng đổ tội cho thằng cháu bất cẩn , lúc chuẩn bị dầu cặn và nước không chịu để ý . Thằng cháu thì đổ tội cho mấy đứa taxi , đổ qua đổ lại chẳng được cái tích sự gì , chỉ thấy hậu quả của việc làm cẩu thả là bốn năm người phải chết oan ức vì nó .

Nghe hai chú cháu cứ tao tao mày mày đổ tội cho nhau , anh thanh niên ngồi gần mới lên tiếng :

 - Thôi , xin can hai người . Chuyện tới nước này mà còn trách ai , chửi ai . Coi chừng bửa hổm tay nào châm dầu vào máy , chả hổng châm dầu mà châm ngay thùng nước . Mấy cha hổng lo coi xúc sạch nước trong cái bình dầu ra còn ở đó rầy rà với nhau hoài . Thiệt là khổ mấy cha quá .

Chệt Có nghe vậy thì như từ trên trời rơi xuống . Mẹ bà cái thằng này ăn cái gì mà nói đúng quá . Cái máy uống nước nên nó đâu có chịu chạy là phải rồi . Hèn gì .

Thế là anh tài công cùng hai ba anh còn khỏe biết chút máy móc hè nhau lo xúc bình dầu , lau sạch nước trong máy . Trong lúc mấy tay giỏi máy móc làm việc hùn hục trong hầm ghe thì bên ngoài , số nước ngọt dự trự mới tìm thấy được mang ra chia đều cho những bộ xương khô .Những thanh niên nhờ có chút nước thấm môi nên sinh khí dần dần hồi phục . Hết chết khát rồi thì phải nghỉ tới cái ăn . Họ bàn tán với nhau một rồi lôi cái mùng lưới từ trong hầm ra cắt manh cắt mún . Có lẽ cái mùng này của ông chủ ghe dùng lúc còn hành nghề chạy đò trong sông . Bây giờ giữa cơn nguy biến nó lại hữu dụng vô cùng . Các thanh niên sáng ý biến cái mùng thành những cây vợt đủ cở để vớt cá . Mà ở giữa biển sao lại có quá nhiều cá như vầy hổng biết nữa . Có con lớn bằng bàn tay xòe , có con nhỏ như ngón tay út . Nhưng hễ là con cá thì được mấy anh chiếu cố ngay . Chiếc ghe nhỏ chở gần chín mươi người nên khẩm dừ , chỉ cần ngồi hai bên be ghe thả vợt xuống là đụng nước liền . Anh thanh niên ngồi ở trước mũi , vừa vớt được một con cá cở ngón tay cái , anh đói quá nên tọng ngay vào miệng . Rũi thay con cá ấy có gai , nó cào cuống họng khiến anh ta đau quá trợn trắng hai con mắt . Tào Tháo ngày xưa ăn gân gà có lẽ chưa khổ bằng anh thuyền nhân quá đói ăn cá sống có gai này .

Cũng nhờ sáng kiến cắt mùng làm vợt vớt cá mà cả ghe ai cũng chút đồ ăn dằn cái bao tử . Đêm ấy bão tố lại nổi lên , chiếc ghe rên xiết từng chập tưởng chừng như sắp vở ra muôn mảnh . Nhưng rồi nó cũng chịu đựng được một cách lạ lùng mới đáng phục . Ông trời cũng thiệt trớ trêu , mấy ngày qua không có một giọt nước để uống , vừa mới tìm ra bốn can nước thì ổng lại đổ mưa . Ngất ngư gần chết vì khát nên bây giờ họ mới biết cái giá trị của một ngụm nước ngọt ngoài biển cả nó còn quý hơn cả lượng vàng . Bà con ta ai có cái gì đựng được cũng đều mang ra hứng thứ nước từ trên trời rơi xuống để dự trử , để uống dần .

 Qua cơn phong ba mà chiếc ghe vẫn được bình an vô sự . Người ta lại thì thầm với nhau nhiều chuyện nghe như không thể nào tin nổi . Có bà biểu là nghe tiếng con nít khóc lóc kêu la giữa lúc sóng gào gió dữ . Còn bà thì lại quả quyết rằng có những âm thanh văng vẳng , lúc như tiếng rên rỉ bi ai lúc như tiếng than van thống thiết , khi bổng khi trầm cứ như bao quanh lấy con tàu . Người tin tưởng vào thế giới tâm linh thì cho là những oan hồn uổng tử chết giữa đại dương hiện về , còn kẻ không tin thì cho là mấy bà bị khủng hoảng tinh thần nhiều ngày , tâm trí đâm ra mê man bất định . Đêm đen là bóng tối của cõi âm nên những kẻ sa sút tinh thần dễ sinh ra hoãng loạn và bị ám ảnh toàn những thứ ma quái dị thường . Nhưng cái gì thì cái , mọi lo buồn rồi cũng đi qua khi anh Chệt Có và nhóm thợ máy bất đắc dĩ hân hoan cho quay máy chạy thử . Sau vài lần cà khịt , cuối cùng rồi thì nó cũng ngoan ngoãn nổ lên giòn dã giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt . Ánh sáng của sự sống đang le lói cuối trời . Hy vọng lại trở về với họ .

 Bình minh ngày thứ mười , chiếc ghe tiếp tục cuộc hành trình . Nhưng đi đâu và tới đâu thì chỉ có trời biết . Anh Chệt Có bó tay vì chẳng còn biết phương hướng sau tám ngày lênh đênh , bị hai cơn bão đánh giạt tới đâu , ở tọa độ nào làm sao anh chấm lại được . Thôi thì chỉ biết cầu mong ông bà dẫn dắt phò hộ , nhắm mắt phóng liều , hên nhờ rũi chịu . Khổ nổi chiếc ghe lại gặp rũi chớ chẳng thấy hên . Trọn ngày hôm ấy cho tới tối , chiếc ghe cứ cấm đầu chạy mãi mà chẳng thấy có phát giác gì để hy vọng là sắp tới đất liền . Thường thường khi vượt đại dương , hể nhìn thấy chim xuất hiện trên trời hoặc rắn bơi dưới biển thì người ta biết sắp tới bờ . Nhưng đàng này , ngày cũng như đêm chẳng có một dấu vết gì khác lạ ngoài trời xanh mây trắng và mặt biển đen ngòm .

Rạng sáng ngày thứ 11 , khi mọi người còn đang thiêm thiếp thì tiếng của Chệt Có vang lên báo động :

- Có tàu nghen bà con !

Một ánh đèn chớp tắt không rõ , nó nhỏ tí tẹo tuốt đàng xa tận chân mây mà anh tài công cho đó là tàu thì cũng chẳng lấy gì tin tưởng được . Vài người đàn ông bắt đầu bàn tán . Họ bảo nhau gom một mớ quần áo mang ra trước mũi đốt lên để kêu cứu . Ánh đèn tí ti lúc ẩn lúc hiện kia dường như thấy được ngọn lửa cầu cứu trên chiếc ghe tội nghiệp này nên nó càng lúc càng lớn và rõ dần . Tàu lạ đang di chuyển về hướng mình . Mọi người hân hoan , xúi mấy ông đàn ông đốt tiếp quần áo . Một ông trung niên quay lại cằn nhằn :

- Tụi tụi đốt sạch mớ quần áo chỉ còn cái xà lỏn đang bận đây nè . Muốn đốt thêm sao mấy bà hổng chịu đưa đồ của mấy bà .

  Có lẽ sợ mấy ông đốt hết luôn cả quần xà lỏn , trở thành mấy trự Adam tồng ngồng giữa biển thì coi kỳ quá nên mấy bà mau mau quơ tìm đồ đạc để đốt . Vài tiếng cải cọ nổi lên , bà thì đòi đưa ra cái này để đốt , bà thì biểu còn tốt nên tiếc của hổng cho . Cố tật của đàn bà là thế , chết đến đít hông lo , cứ bo bo giữ của .

Hai mươi phút sau thì cái ánh sáng le lói nhấp nháy kia đã hiện ra ngay trước mắt mọi người . Giờ này vầng dương đã nhô lên khỏi mặt biển , cho nên chiếc tàu to đùng kia dù không cần ngóng cổ trợn mắt cũng thấy nó bự chần vần ở ngay trước mặt .

Chệt Có đâu cần nhìn lên lá cờ làm chi cho xa cũng đủ biết chiếc tàu này từ đâu tới . Hàng chữ ngoằn ngoèo ngay mũi đã nói cho tất cả mọi người biết xuất xứ của nó . Hàng chữ y hệt trên gói thuốc lá hiệu Sơ mít , loại thuốc lá nhập từ Thái lan mà ở Việt Nam vào thời điểm này thậm chí đứa con nít chúng còn biết . Anh phát hoãng la toáng lên :

-        Chết mẹ rồi ! Tụi cướp Thái lan bà con ơi !

  Thái lan thì Thái lan chớ có biết làm được cái gì bây giờ . Hồi nãy đốt lửa kêu nó tới thì bây giờ chẳng lẽ bỏ chạy . Mà làm sao chạy cho kịp đây . Ông chủ ghe bấn xúc xích hối anh tài công Chệt Có :

 - Gặp tụi cướp mình phải chạy cho mau chớ còn ở đó mà la lối gì nữa mậy Có .

  Ông chủ ghe vừa dứt lời thì một tên đen thùi lùi quăng sợi dây đọi to tổ chảng , đầu có móc sắt kéo chiếc ghe của ông vào sát mạn tàu của chúng . Sáng nay trời trong gió lặng nhưng biển cả lại nổi sóng cồn . Thế là xong . Những người đang ngồi phía trước mũi ghe và trên mui thảy đều phát hoãng khi thấy chừng năm sáu tên Thái lan, tay nào tay nấy ở trần trùn trục , toàn thân chỉ vận một mảnh sà rông , có đứa trần sì một cái quần lót . Bọn chúng hò hét thả thang lưới hùng hùng hổ hổ lao xuống ghe hò hét như chỗ không người . Tên đi đầu mặt mày bậm trợn , to con như hộ pháp . Hắn chỉ mặc mỗi cái quần xì , khoe cả một thân hình đồ sộ với những bắp thịt cuồn cuộn và bóng ngời như thoa mỡ . Ngực bụng tay chân chỗ nào cũng có những hình xâm quái dị , ai yếu bóng vía vừa ngó thấy dám lăn ra bất tỉnh liền .

  Hắn vừa nhảy xuống ghe là chụp ngay cái đồng hồ của một anh thanh niên giật mạnh . Anh thuyền nhân nhịn đói lâu ngày nên sức lực tiêu tán tay chân dịu quặc , bị cái giật mạnh quá nên té chúi nhủi trên sàn tàu . Tên cướp mới ra tay đã thu thập được một món hời nên khoái quá , thẳng chân đá anh thanh niên một đá lăn cù rồi cười lên hô hố , cùng đồng bọn vác búa xông thẳng vào đám người ốm đói đang lố nhố phía trong mui . Bọn Thái lan này có lẽ chỉ là những tên đánh cá , sẳn gặp tàu vượt biên , biết dân mình đi thì thường mang theo vàng bạc đá quí nên đón đường cướp bóc . Chúng cũng dư biết những thuyền nhân Việt Nam thường thì thế cô sức yếu nên không dám chống cự . Họ không chống cự thì chỉ cần vác búa vác dao , gầm gừ hù dọa đấm đá vài đứa thị uy rồi muốn cái gì mà hổng được . Sáu tên dàn hàng ngang đi một đường lục soát từ trước mũi ra tới sau lái , hành lý bề bộn chẳng biết của ai là ai , chúng xốc ra moi tận cùng không chừa chỗ nào . Thậm chí dưới lườn ghe là lớp nước lấp xấp  , những thứ cặn bả hôi hám từ con người tiết ra pha lẫn nước mưa nước biển ứ đọng cả mười ngày nay mà chúng cũng không từ , cứ hè nhau mò tìm từng ngóc ngách từ khoang một từ mũi chí lái .

  Sau khi thu được bộn bàng chiến lợi phẩm , chúng dồn đàn ông , con nít về phía đầu ghe , đàn bà phụ nữ ra phía sau . Tới cái màn xét từng người một đây . Bọn này hình như rất có kinh nghiệm với ghe vượt biên , những mánh khóe giấu vàng hoặc đô la trong bâu áo , lai quần chúng đều biết . Hai tên cầm búa đứng ở giữa để cho đồng bọn bốn tên còn lại lục xoát từng người một . Phụ nữ thì chúng bắt buộc phải thoát y hoàn toàn , chị em đau khổ trân mình đứng tô hô ra trước mắt giữa đám đông để chúng sờ soạng nắn bóp khắp người . Đàn bà sồn sồn có chồng có con rồi thì hổng nói làm chi , người ta là con gái mới lớn mà chúng cũng chẳng tha . Nhiều cô khóc lóc van lạy hoặc dùn dằn không chịu cởi đồ thì chúng thẳng tay đánh đập . Những tiếng nạt nộ pha lẫn những tràng cười khoái trá dâm dật át đi cả tiếng khóc uất nghẹn vì đau đớn vì nhục nhã của các cô , khiến phía đàn ông nhắm mắt cúi đầu . Thầm tủi hổ khi biết mình quá bất lực . Lũ chó má Thái lan tàn ác lộng hành , đàn bà con gái mà chúng còn thẳng tay đánh đập tàn nhẫn như thế nếu có ông nào nổi máu anh hùng nhào ra chắc hẳn sẽ bị đập đầu quăng xuống biển ngay thôi . Mà làm gì mấy ông còn máu anh hùng để nổi sân si với bọn ngoại nhân thú vật này chớ . Tay không tấc sắt lại đói khát triền miên đứng không vững thì còn đánh đấm với ai .

   Quả nhiên bọn này đâu có biết nương tay là gì . Tới phiên lục xoát cánh đàn ông thì chúng thượng cẳng tay hạ chẳng chân đánh đập lu bù . Tất cả mấy ông đều bị bắt hả họng và chỗng mông . Tiền vàng nếu không giấu trên quần áo thì ắt hẳn là ở trong người . Bởi vậy đối với phe đàn ông thì chúng chỉ xét có hai chỗ bí mật này mà thôi . Một anh đúng là quá xui xẻo , khi hả họng cho chúng xét , phát giác anh có hai cây răng vàng liền hè nhau lôi tới mũi ghe dùng kềm để nhổ phăng hai cây răng . Anh đau đớn khóc lóc thì bị chúng tặng cho một liều thuốc mê bằng cú đấm thôi sơn tới ngất xỉu .

  Trời cao nào thấu cho nổi nhục của những đứa con của mẹ Việt Nam , mất quê hương , mất quyền làm người rồi bây giờ lênh đênh giữa biển , chịu đói chịu khát và lại phải chịu luôn cả tủi nhục đớn đau như thế này hay sao .

  Tới lúc vơ vét sạch sẻ rồi thì ông mặt trời cũng vừa đứng bóng , bọn Thái lan sáu đứa gom tất cả những gì chúng vừa thu hoạch được giao cho hai tên mang về tàu của mình . Còn lại bốn tên , chúng quay trở lại nhóm mấy cô gái vừa thoát ý lúc nãy , trong đó có Tư Xinh . Các nàng sợ quá ngồi dồn cục sát vách hầm máy . Tên bậm trợn , gã thủ lãnh chỉ vào một cô gái trẻ khoảng 16 hoặc 17 rồi xì xồ cái gì đó . Tức thì một tên trong nhóm đồng bọn của chúng nhảy ra xốc nách cô gái ấy mang đi . Cái thằng to như con voi , trong khi cô gái Việt vốn mảnh mai yếu đuối thêm bị đói khát nhiều ngày nên thân hình tóp dọp nhẹ hìu , bị tên Thái lan dềnh dàng xốc lên như một em bé . Tới phiên cô thứ hai rồi tuần tự cho tới khi bảy cô bị điểm mặt lôi đi thì chúng mới chịu rút hết lên tàu lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro