Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

  Tiếng quát của Ba Địa thanh âm sao mà chát chúa như phèng la bể làm cô gái nạn nhân trong lớp học giật mình khóc ré lên như đứa trẻ , nhưng ngược lại cái gã thanh niên kia chẳng những không giật mình mà còn lên tiếng , như muốn rủ Ba Địa cùng tham gia trò chơi cởi cái gì gì đó . Chỉ nghe tiếng của hắn từ trong vọng ra nghe có vẻ như hí hửng lắm :

  - Mầy muốn cởi hả . Ừ , vui lắm . Vô trong này tao với mày cởi cho con nhỏ này coi nè . Nó coi mình cởi rồi nó mới chịu cởi mầy ơi …

  Thiệt là lời lẻ thô tục và nham nhở làm sao . “Cởi ra cho con nhỏ này coi nè !” . Thằng Ba Địa nói cho ngay nó cũng chẳng phải là đứa hiền lành gì . Nhưng hồi nào tới giờ nó chưa nghe thằng con trai nào dám mạnh miệng ăn nói một cách tục tằn như thế . Đúng là bửa nay gặp phải  sư phụ , một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Ba Đia .

  Mà cái gã thanh niên nham nhở ấy là thằng nào vậy ta , hẳn nó cũng là một đứa coi trời bằng vung đây chớ chẳng không . Ngỡ rằng sau khi nghe oai danh của Ba Địa thế thiên hành đạo thì nó sẽ quỳ xuống xin tha mạng , ai ngờ lại còn rủ mình vô trỏng cởi nữa . Mà cởi để cho con nhỏ nào đó coi cho vui thì thiệt là một chuyện lạ chưa từng nghe qua trên cõi đời này . Địa tức lắm , hất mái tóc ra sau và chửi thầm trong bụng . Mẹ , Việt cộng bắt tao mà tao còn chưa sợ , lại đi sợ cái thằng mê gái làm chuyện tồi bại này à . Nó đứng chống nạnh hai quai , lên giọng của một kẻ đàn anh đang cơn phừng phừng lửa giận , ra lệnh :

  - Thằng nhóc . Mầy ra đây cho tao coi là thứ thần thánh phương nào mà dám cả gan , nửa đêm nửa hôm bắt con gái người ta vô đây đòi cởi này cởi nọ đó hả . Ra đây mau mầy !

  Và hắn lại xuống giọng , ý chỉ nói với một mình cô gái nạn nhân kia :

  - Còn cô nào trong đó đó , đi ra đây luôn đi . Có thằng Ba Địa ở đây rồi thì cô hông còn sợ gì nữa . Ra đây đi cô .

  Cô gái nọ chưa kịp lên tiếng thì có một cái bóng cao lêu nghiêu lao ra như gió . Dưới ánh trăng chiếu xiêng , thằng Địa nhìn nó đăm đăm một lúc rồi ngoác miệng chửi thề một mình .

  Cái thằng vừa lao ra , tay vác cái chân ghế hay chân hòm gì đó . Nói nhe răng dòm Ba Địa cười khì và nói :

  - Hổng cởi thì thôi . Má tao kêu tao về thì tao vác con ngựa của tao về . Tao về tao cởi ngựa một mình . Hông chơi với tụi bây nữa đâu . La lá là la , lá là la ….

  Nói xong nó quay lưng đi tuốt . Vừa đi vừa hát nghêu ngao . Trông theo cái bóng cao nghệu , cái đầu niểng niểng , lưng thì vác cái chân hòm không biết nó lượm ở đâu . Chiếc áo thùng thình lại thả nút cửa , gió lộng phất phơ trông thật buồn cười . Ba Địa dòm nó rồi cũng không nhịn được , cất tiếng cười một tràng dài . Nó cười là bởi vì thấy mình vừa bị hớ một cách khôi hài . Tưởng đâu cái thằng ôn dịch nào bắt con gái người ta vô đây để giở trò này nọ . Ai có dè đó là thằng Nhu , cái thằng khật khùng ở chung quanh đây có ai mà không biết nó .

  Tuy khật khùng nhưng thằng Nhu cũng rất dễ thương . Nói năng thì có lúc tỉnh táo lúc ba trợn , mà thường thì nó ba trợn nhiều hơn tỉnh táo . Ai chọc , nó cũng cười hì hì . Ngày tối người ta chỉ thấy nó thả rong ngoài đường chỉ với mỗi một bộ đồ dính da . Khi thì ôm cái niềng thúng mà miệng bóp kèn vang rân , nói là đang lái tàu . Lúc lại đội cái nồi tổ chảng chẳng biết của ai lại biểu là chứa lửa Tam muội của Thái Thượng Lão Quân đi kiếm ông Tề để đốt . Cũng như bửa nay , nó lượm ở đâu cái chân hòm rồi vác kè kè trên vai rồi một hai cứ cho là mình đang vác con ngựa .

  Thằng Ba Địa vỡ lẻ cười ngất một mình . Có lẽ hồi nảy ở trong kia thẳng đã rủ con nhỏ nào cởi cởi cái con ngựa bằng chân hòm này mà mình vì ở bên ngoài , lại nghe ba chớp ba nháng nên hiểu lầm , cứ nghĩ là nó đòi cởi đồ con nhỏ . Dè đâu chẳng phải cởi đồ , mà là cởi ngựa !

  Thằng Nhu vác cái chân hòm đi xa lắc rồi thì con nhỏ nạn nhân mới dám bước ra cửa , nó ngước nhìn Ba Địa nói lí nhí :

  - Cám ơn … ông …. ông Thế Thiên Hành Đạo nghen . Cái thằng cha gì gì đó làm tui sợ muốn chết nãy giờ . Nhờ có ông tới kịp chớ hông thôi nó một hai cứ biểu tui phải cởi …

  Nói tới đó cô tay hai tay bụm mặt khóc hu hu . Ba Địa liếc thấy nàng cũng là một cô gái trẻ có nhan sắc , tuổi cũng xấp xỉ với mình mà sao dòm lạ hoặc . Nhìn cách ăn mặc của ả cũng khác người ta . Thời trang quá cỡ , nhất là khuôn mặt diêm dúa phấn son và tóc tai thì vén khéo coi thiệt là bắt mắt . Cái thằng Nhu mắc dịch thiệt , con gái người ta đẹp như tiên giáng phàm thế này mà nó cứ nằng nặc bắt nàng phải cởi ngựa với nó mới được .

  Thấy Ba Địa cứ nhìn mình chầm chầm , con nhỏ bẻn lẻn nói nhỏ xíu , giọng trong đốc họng :

  - Dòm cái gì mà dòm dữ vậy chớ ông ?

  Ba Địa là cái thằng không màu mè , trong bụng nghĩ sao là cái miệng phun ra y như vậy . Nó nghiêng mặt dòm tới dòm lui con nhỏ một hồi rồi mới hỏi :

  - Ủa , mà em là ai , ở đâu tới đây chớ hổng phải người ở miệt này . Mà … em coi ngộ quá hén .

  Rồi nó lại hỏi tiếp :

  - Em tên gì hả em ?

  Cái thằng trời đánh này cũng lạ thiệt . Với người nó yêu như con Chim thì lại xưng tui và gọi người yêu bằng tên , nhưng ngược lại với các cô gái đồng trạng khác , hễ em nào coi ngồ ngộ thì cứ y như rằng quen nhau từ tiền kiếp , anh anh em em ngọt xớt chẳng biết ngượng miệng tí nào . Cô gái này coi bộ cũng lanh lợi lắm , nàng dòm Ba Địa bằng ánh mắt cám ơn rồi nói :

  - Tui thứ Tám , tên là Ngọt . Ông kêu tui bằng Tám được rồi . Tui hổng thích cái tên Ngọt đâu nghen .

  Địa cười ngất :

  - Sao tên của mình mà hổng thích chớ . Anh tên Địa thì kêu là Địa . Có chết chóc gì đâu hả em .

  Nó định nói toạt ra cái hỗn danh của mình là Địa Lu cho con nhỏ nghe nhưng thấy kỳ quá lại thôi . Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy , đi một đường cắt nghĩa không cần thiết :

  - Người ta tên Ngọc chớ đâu phải Ngọt . Tía tui đặt tên cho tui là Ngọc đó . Nhưng tại hồi nhỏ tui èo ọt khó nuôi nên bà nội của tui biểu đổi lại thành Ngọt . Đương như khổng như không lại cho người ta thành Tám Ngọt , nghe kỳ cục thấy mồ hè .

  Ba Địa cũng chịu khó lắng nghe con nhỏ , nó hiểu ra cười run run cái môi xệ :

  - Bộ hồi nhỏ em khó nuôi lắm hả Tám ?

  Con Tám Ngọt gật đầu vọt miệng nói luôn một thôi . Vừa nói nó vừa cười ngỏn ngoẽn :

  - Ừ hén , nghe má nói hồi đó tui cứ đau rề rề hoài hè . Tui còn giữ tấm hình chụp hồi nhỏ híu nè , cái đầu tui cạo tróc lóc coi mắc “cừ” muốn chết luôn . Ông muốn coi hông ?

  Con nhỏ hỏi xong chưa chờ Ba Địa gật đầu , nó cho tay vô túi liền . Thằng Địa tưởng nó cho coi hình đầu trọc hồi còn nhỏ nên cũng tò mò bước lại gần chờ được coi . Nhưng con Tám lại hứ một tiếng , hỏi lại Ba Địa :

  - Ủa , mà ông là ai sao hỏi tui tùm lum hết vầy nè .  

  Ba Địa thấy con Tám nói chuyện nghe tức cười quá cho nên nó cũng cười toe nói :

  - Ai có hỏi cái gì đâu . Người ta chỉ hỏi cô em ở đâu tới đây và tên gì mà thôi . Chưa gì đã khai ra tùm lum , nào là đau ban cua rồi đầu cạo trọc lóc lại còn muốn khoe cái hình hồi nhỏ nữa .

  Con Tám nghe thằng Địa nói vậy , nó hơi quê nhưng bởi cái miệng hay nói của mình nó đã là cố tật rồi đâu có dễ gì bỏ được . Gặp bất cứ ai , quen hay lạ miễng nó thấy có chút thiện cảm là cứ tuông ra ào ào . Bất biết cả chuyện thầm kín riêng tư của mình . Quê thì có quê thiệt nhưng nghe Địa nói thế nó cũng nguýt xéo mà cải lại :

  - Tui có nói đau ban cua hồi nào . Chỉ là cái tên đẹp của người ta bị đổi lại thành Ngọt , nghe chướng tai đó thôi .

  Ba Địa không được coi tấm hình của con Tám cạo trọc nên nó quay ra chọc quê con Tám :

  - Ngọc mà thành Ngọt thì kể như em còn may lắm đó . Nếu như bà nội của em mà sửa lại thành Ngốc . Tám Ngốc nghe mới quê chớ em . Ừ , mà cho hỏi è . Em Tám chắc hổng phải là dân ở miệt này hén , dòm lạ hoắc hè . Với lại em Tám ăn diện coi bảnh quá thiệt là giống y như …. bà bóng . Nửa đêm nửa hôm súng bắn rùm trời lại làm cái giống gì ở trong trường học để cho thằng Nhu nó đòi cởi …

  Con Tám Ngọt nhăn mặt cải lại :

  - Nó có đòi cởi hồi nào đâu nà . Ông này nói chuyện nghe vô duyên thiệt nghen . Mới gặp người ta mà dám kêu người ta là Tám Ngốc . Với lại còn biểu người ta giống như bà bóng nữa . Tui đâu phải là dân miệt này đâu mà ông biết chớ .

  Tuy trách Ba Địa nhưng con Tám cũng thiệt tình kể hết chuyện của mình . Chuyện y thị là ai và vì sao lại lọt vô trường học lúc nửa đêm rồi bị thằng Nhu ép phải cởi cho được con ngựa bằng cái chân hòm của nó .

  Tám ngồi xuống bên thềm , ngoài mái hiên của lớp học . Thằng Địa cũng mau mau ngồi xuống một bên . Con Tám cái mặt rầu rầu , nhìn thằng Ba Địa cất giọng kể lể :

  - Ông ở đây chắc cũng biết cái gánh hát Tiếng Ve Sầu tới hổm rày chớ gì . Chưa mở màn hát hò gì hết thì bị rụi tèn heng hết trọi .

  Ba Địa chưa biết cái vụ gánh hát banh chành nên nó hỏi lại :

  - Bộ em Tám là đào cải lương hả ? Hèn gì dòm em lạ quơ lạ hoắc . Mà sao lộn xộn tùm lum em hổng ở trong gánh hát cho yên , lại chạy đi đâu vô cái trường học tối hù này ?

  Con Tám trả lời giọng tức tối :

  - Gánh hát còn đâu nữa mà ở lợi chớ . Chiếc ghe bầu cũng nhổ neo đi mất tiêu . Ông bầu ác nhơn xác đức bỏ trốn mất tiêu , để tụi tui kẹt lợi đây . Bây giờ hổng biết làm sao nữa nè .

  Ả đào hát Tám Ngọt , nghệ danh Tám Xàng Sê hôm nay hí hửng vì được ông bầu Đực cho đóng vai chánh , thế Xinh Như Mộng . Niềm vui của con Tám chỉ vừa mới đến thì biến cố lại xảy đến . Cái rạp hát vỡ tung , đào kép nhốn nháo bỏ chạy toán loạn . Con Tám cũng chạy bất biết , có điều nó còn tỉnh táo hơn nên chui vào cái trường học mà nằm chờ . Chờ cho hết nghe tiếng súng thì mới mò về sân đình tìm ông bầu và đoàn hát . Có tìm được ai đâu , họ đã đi đâu mất . Đứng sớ rớ giữa cái đống đổ nát của cái rạp không người , con Tám chợt nhớ tới chiếc ghe bầu đang đậu dưới bến . Nó vội chạy một hơi xuống bến thì vừa đúng lúc ông bầu Đực cho nhổ sào ra khơi . Con Tám dậm chân kêu rùm trời mà ổng có cho quay lại rước nó đâu . Thằng Hề Oánh , cái thằng sống chung với con Tám trong thời gian 2 năm , tình nghĩa còn hơn cả vợ chồng thế mà nó nghe lời ông bầu , chẳng thèm bận tâm cho con Tám , cứ cầm lái cho ghe đi tuốt . Giận ông bầu bất nhơn bỏ người giữa biển , hận gã tình nhân bạt bẽo cho nên con Tám chán ngán cả thế thái nhân tình , nó mò trở lại cái trường học tối thui lúc nãy định ngủ qua đêm . Chuyện gì thì chuyện , ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi ngày mai hãy tính .

  Nhưng nằm chưa bao lâu , phần sợ ma phần buồn bực nên con Tám trằn trọc hoài không ngủ được . Giữa lúc ấy thì nghe tiếng cười hề hề của ai đó , tiếp theo là một cái bóng cao lêu nghêu bước vào . Rồi mọi sự việc sau đó thì thằng Ba Địa đã trờ tới và nghe hết trơn .

  Thằng Địa hả họng ngáp một cái dài tận mạng rồi ngẫng lên nhìn trăng , đoạn nó hỏi con Tám :

  - Rồi Tám tính ngủ ở đây đêm nay hả ?

  Tám Ngọt buồn ngủ nên cái mòi coi cũng hơi oải  , nó gục mặt lên hai đầu gối trả lời theo kiểu nhát gừng :

  - Hổng ngủ ở đây thì ở đâu chớ . Mong là cái ông gì đó đừng có trở lại nữa . Mà ông … , ông thứ mấy hả ông ?

  Ba Địa trả lời liền :

  - Anh thứ Ba tên Địa . Em Tám đừng có kêu anh bằng ông mà . Kêu anh Ba đi hén Tám .

  Nói xong nó cười mơn . Con gái kêu mình bằng anh dù sao cũng vẫn nghe êm tai hơn mà . Vã lại thấy con Tám cũng xê xích tuổi với mình nên thằng Địa đâm ra bạo dạn , nói năng trơn tuột như đã quen từ lâu lắm . Sẳn trớn , Địa ướm thử :

  - Kêu bằng anh Ba , anh Ba sẽ có chỗ cho Tám ngủ đàng hoàng hơn cái chỗ này nhiều .

  Con Tám đâu có sợ gì mà chẳng kêu hắn bằng anh . Nó đáp ngay :

  - Anh Ba , có thiệt hông . Thiệt mới nói nghen !

  Địa nghe hai tiếng “anh Ba” thoát ra từ bờ môi của người đẹp thì khoái quá , nó cười híp mắt nói liền :

  - Ừ , nói dóc em làm cái gì chớ . Em Tám ngoan ngoãn đi theo anh Ba đi , khuya rồi ở đây coi nói chuyện rù rì coi chừng mấy ông lính tới bắt đi bây giờ .

  Con Tám nghe Địa hù bị lính bắt nó cũng ớn lắm , đứng lên lót tót đi theo Địa liền .

  Vừa đi Địa vừa khoát lát :

  - Nhà của anh rộng rãi nhưng mà ấm cúng kín đáo lắm , em Tám muốn ngủ chỗ nào cũng được hết trơn á .

  Tám Ngọt chợt nhớ lại một chuyện quan trọng cho nên cô nàng hỏi dò :

  - Nhưng mà ba má của anh Ba ở đó mần chi . Thôi em sợ gặp người lớn quá anh Bà à . Để em trở vô trong trường ngủ tiếp tới mơi rồi hãy hay đi .

  Ba Địa cười giòn :

  - Anh ở có một mình ên hè . Ngặt cái là nhà nó lớn quá , mênh mông mà ở có một mình ên nên nó buồn quá . Bởi vậy tối tối anh hay thả lơn tơn trong xóm cho nó đỡ buồn đó mà .

  Con Tám thắc mắc hỏi :

  - Ủa , rồi ba má anh hổng có ở chung với anh à . Khỉ khô họ , còn nhỏ híu như vầy mà có nhà ở riêng . Ma nó mới tin anh Ba chớ em thì hổng có tin nổi rồi nghen .

  Thằng Địa ngon trớn nên nó vễnh môi nổ rùm trời :

  - Hừ , để rồi em coi . Anh con nhà giàu nhất làng này đó em . Nè , hổng có hỏi gì hết . Cứ đi theo anh rồi em sẽ thấy .

  Nói xong nó nghênh ngang đi trước dẫn đường cho con Tám Ngọt . Tám Ngọt đi theo mà trong bụng cứ thắc mắc hoài . Cái tướng gã này trông sao như thằng ăn mày mà hắn nói chuyện coi có vẻ ngon lành quá xá .

 Mà thằng Ba Địa hiện tại nếu thoạt trông thấy thì người ta cũng biết ngay là cái thằng nghèo mạt xác . Hai ba ngày nay bị đủ thứ tai nạn dồn dập nên áo quần của nó rách nát tứ tung . Đầu tóc thì rối bù , dòm thiệt là tối hù . Thắc mắc nhưng con Tám chẳng thèm hỏi nữa , nó lẻo đẻo đi theo thằng Ba Địa , để coi nó dẫn mình đi tới đâu cho biết . Con nhỏ trong bụng tuy sờ sợ nhưng thân gái bơ vơ nơi đất khách , nó có còn sự chọn lựa nào hơn .

  Hai đứa đi một đổi thì tới một ngôi nhà coi cũng bề thế lắm . Từ ngoài nhìn vào , dù trời tối mù mờ nhưng con Tám cũng lấy làm ngạc nhiên , không ngờ gã Ba Địa này lại là con của một gia đình giàu có thật . Coi cái tướng ngang tàng của nó bước tới đẩy cánh cửa rồi quay lại cười với mình là con Tám tin tưởng đó chính là nhà của hắn thật rồi . Địa cười cười :

  - Mời em Tám vô nhà nghỉ ngơi . Cứ tự nhiên coi như nhà của anh đi hén .

   Thấy  con Tám còn đứng chần chừ , Ba Địa nắm tay nó kéo vô . Hắn còn thòng thêm một câu giải thích :

  - Nhà của anh mới mua nên hổng có đồ đạc gì ráo . Em chịu phiền đợi anh một chút để anh đi kiếm cây đèn nghen .

  Thằng Địa đẩy cây mà con Tám Ngọt đâu có biết . Làm sao mà nó biết đây là nhà của ông bà Bộ Ràng , đã bỏ trống dọn về Cần Thơ . Căn nhà mà cậu Hai Vinh biểu Địa ở để coi chừng được tới chừng nào hay chừng ấy . Cậu cũng điệu đàn hết sức , dặn mợ để lại cho nó mắm muối gạo dưa đủ trong một thời gian ngắn . Đồng thời những đồ đạc cũ cũng chẳng mang theo làm gì , bởi vậy đương như không thằng Ba Địa lại có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng y như là nhà riêng của mình .

  Nó mò ra nhà bếp tìm cây đèn . Đốt đèn lên thì Ba Địa cũng phải giật mình vì những thứ mà cậu mợ Hai để lại cho nó . Sẳn trớn , nó biểu con Tám :

  - Em Tám có đói bụng thì kiếm cái gì đó nấu ăn dằn bụng đở tối nay đi .

  Tám Ngọt dĩ nhiên là tin lời thằng Địa quá rồi . Nó lắc đầu biểu thôi vì con nhỏ đang buồn ngủ lắm . Ba Địa hiểu ý nên nói :

  - Em cũng mệt rồi hén . Thôi , để anh chỉ chỗ cho em nằm nghỉ . Mai mới tính đi .

  Cái thằng thiệt hết chỗ nói . Thường ngày vốn là thân tôi tớ cho nên nhà của ông Bộ nó đâu có dám léo hánh lên nhà trên , bửa nay chủ đã dọn và bỏ lại , dĩ nhiên là nhà vô chủ . Vô chủ thì mình tạm thời làm chủ một bửa coi nó oai như thế nào đây . Nó cầm đèn hiên ngang bước vào phòng của cậu Hai Trí , chỉ cái giường ngủ cũ đã bỏ lại , nói với Tám :

  - Em Tám ngủ ở đây đi hén .

  Con Tám dòm cái giường rồi quay qua dòm Ba Địa , chẳng biết nó nghĩ gì mà lại ngập ngừng lên tiếng hỏi :

  - Còn anh Ba hổng phải cũng ngủ ở đây chớ ?

  Địa cười run cả cái môi xệ :

  - Í mèn ơi ! Em Tám hỏi gì mà kỳ vậy . Anh Ba này đâu phải như mấy thằng bá vơ thấy gái đẹp thì tươm tướp . Anh giúp em là giúp tới cùng . Hổng có cái vụ lợi dụng cơ hội rồi này nọ đâu nghen . Em Tám khỏi có lo . Cứ ngủ cho khỏe cái đi .

  Nói xong nó để cây đèn xuống đất , bên cạnh cánh cửa rồi đi tuốt ra nhà sau . Con Tám nhíu mày nhìn theo , tiếng bước chân đùi đụi của Ba Địa nghe xa dần . Nó thắc mắc tự hỏi , trên đời sao cũng có loại con trai nhà giàu mà có lòng tốt như thế .

  Hôm sau hai đứa thức dậy lúc mặt trời đã lên cả sào . Ánh nắng chói chang đầu ngày , thêm vào tiếng chim líu lo hót vang khiến cho Tám Ngọt cảm thấy yêu đời hết sức . Đi theo Tiếng Ve sầu mấy năm , ăn đình ngủ chợ đã quen cho nên đêm qua nó được ngủ trên giường , trong phòng kín đáo . Chỉ có điều thiếu hơi của gã nhân tình là thằng Hề Oánh , lạnh một chút nhưng cũng ngủ được một giấc ngon lành .

  Vừa bước ra nhà sau thì đụng đầu Ba Địa , thẳng đang lui cui dưới bếp . Thấy con Tám nó liền ba hoa :

  - Muốn nấu nồi cơm ăn mà hổng biết làm sao nấu nè . Em biết nấu cơm kho cá gì hông hả Tám ?

  Con Tám ngủ mới thức nên con mắt còn nhắm hít , nhưng nghe thằng Địa hỏi nó lại cười hì hì và nói :

  - Mần cái giống gì mà mới tảng sáng , vừa mở mắt ra là nấu cơm ăn rồi hả anh Ba ? Muốn ăn thì để đó chút nữa em nấu cho mà ăn .

  Nói xong nó bước trái ra ngoài sàn nước ngồi đánh răng rửa mặt . Ba Địa dụi dụi hai con mắt vì củi lửa trên bếp bốc khói như đống ung , nó chán nản đi theo ra ngoài sàn nước ngồi coi con Tám rửa mặt xúc miệng .

  Mặt trời đã lên cao quá sào , ánh nắng chói chang chiếu nghiêng nghiêng , xô cái bóng của con Tám ngã nằm dài trên nền xi măng . Nó ngồi xổm quay mặt ra cái mương nên từ phía sau lưng , Ba Địa chỉ nhìn thấy phần lưng và cặp mông tròn vành lắc lư . Nhìn cô đào hát trẻ măng xa lạ mới quen hồi khuya , nhớ lại cái miệng nói năng hóm hỉnh của nàng thì thằng Địa mĩm miệng cười một mình . Coi ra cái con Tám Ngọt này cũng dễ thương đáo để , nàng cũng là đứa ăn nói có duyên , cũng một chín một mười như con Chim , cô chủ quán đá bào si rô chớ chẳng có thua kém gì .

  - Anh Ba !

  Có tiếng gọi từ phía chái hè của ngôi nhà . Thằng Địa giật mình quay ra thì vừa trông thấy con Én đang xâm xâm đi tới . Tay nó bưng cái rổ , tuồng như đang đi hái rau thì phải . Địa mới hất hàm hỏi :

  - Con nhỏ , mầy làm tao giật mình . Đi đâu mà sớm bửng vậy hả Én ?

  Én bỉu môi dài sọc trả lời :

  - Có anh mới sớm bửng á . Mặt trời sắp đứng bóng rồi mà sớm cái khỉ gì . Mợ Hai biểu cho tui mấy liếp rau đàng sau nhà kia . Cho nên tui mới tới để hái về đó .

  Nó liếc về phía con Tám Ngọt ngồi rửa mặt , xuống giọng hỏi Địa :

  - Con nhỏ nào vậy anh Ba ?

  Ba Địa nhe răng cười , trả lời tỉnh bơ :

  - Con ghệ của tao mới cua đó .

  Én nguýt dài :

  - Xí , anh Ba dóc tổ . Có ai thèm anh đâu mà biểu là ghệ chớ .

  Ba Địa như bị chạm tự ái , nó gãi gãi cái đầu rối nùi rồi nói :

  - Ê , đừng có coi thường cái thằng Ba Địa thế thiên hành đạo này chớ nhỏ . Người ta là đào hát trắng trẻo thơm tho , chớ đâu có như tụi con gái mấy đứa bây , đứa nào đứa nấy tay chân giò cẳng mốc cời . Thấy mà phát ớn .

  Mất con Chim đương nhiên thằng Địa ức lắm cho nên nó giận cá chém thớt ,  ghét chị rồi oán tới con em , đâm ra cau có với Én , và còn lên tiếng chê hết mấy đứa con gái vườn cho bỏ ghét . Con Én đâu có biết được nổi thương tâm trong lòng Ba Địa , cứ tưởng hắn nói thiệt . Chê con gái xứ này tệ hệ , trong đó dĩ nhiên cũng có nó , nên Én tức tối xẳng giọng trả đủa liền :

  - Hứ . Mấy cái thứ đào hát đó thì có gì hay ho chớ . Tui đi dìa mét chị Hai cho anh biết tay với chỉ .

  Ba Địa nghe con Én hăm he hấy nguýt tưởng con nhỏ nói chơi , ai dè làm thiệt . Nó xách cái rổ không ngoe nguẩy bỏ đi một nước . Tới khi Tám Ngọt rửa mặt xong quay lại thì Én đã khuất sau hàng rào bông bụp trước nhà rồi . Tám mới cất tiếng hỏi :

  - Nghe anh Ba nói chuyện láp giáp với ai đó hả anh Ba ?

 - Ối , mấy con nhỏ lối xóm đó mà .

  Tám  Ngọt vừa đi vừa đưa cánh tay áo lau lau hai bên gò má . Nó bước vào nhà bếp thì Địa cũng theo sau bén gót .

 Con Tám dòm xung quanh cái bếp đầy khói rồi quay lại hỏi Địa :

  - Sao nhà của anh Ba trống hốc từ trước tới sau . Nhà thì bự quá mà để trống trơn vậy anh Ba .

  Đoạn nó nhìn vào cái bếp củi lửa bừa bộn :

  - Anh còn hổng biết nhúm lửa thì mần sao mà nấu cơm chớ . Ủa , rồi thường ngày ai nấu cho anh Ba ăn hả ?

  Ba Địa trả lời tỉnh bơ :

  - Anh hả ? Ăn lùm ngủ bụi . Nấu nướng mần chi cho mất công hả Tám ?

  Tám bỉu môi dài sọc :

  - Thằng cha này xạo thấy ớn hè . Mà nè , sao người ta hổng tin cái nhà này là của anh Ba chút nào hết á . Dòm cái tướng của anh Ba thì đâu phải ….

  Con Tám định nói tướng của Địa là cái tướng thô tục , đúng là thứ dân ăn bụi ngủ bờ chớ làm gì mà có được một căn nhà đồ sộ như thế này . Điều làm cho nó thắc mắc khó nghĩ là từ đêm hôm tới giờ có thấy trong nhà này đâu còn có ai ngoài Ba Địa . Trong bụng thì ngờ ngợ , hỏi dò thì hắn cứ trả lời theo cái kiểu tửng tửng càng làm cho cô đào hát thất nghiệp thấy hoang mang hết sức . Chỉ sợ đang lui cui nấu cơm thì người nhà của hắn đi đâu quay về rồi lúc đó phải ăn nói làm sao .

  Cô đào hát mạt vận cùng đường không có chỗ náu nương nên phải bám theo gã thanh niên lạ hoắc chỉ mới quen nhau chưa đầy năm phút . Sợ thì có sợ thiệt nhưng lúc nửa đêm , thân bơ vơ lạc lỏng có còn chọn lựa nào khác đâu . Bây giờ , sau một giấc ngủ dài , tinh thần sung mãn suy xét tận tường thì mới thấy ngại . Ngại nhất là người nhà của gã thanh niên đang đứng dòm mình nhe răng cười hề hề kia . Có thể tía má của hắn đi đâu vắng nhà cũng không chừng . Dòm cái tướng của gã thanh niên này coi cũng chẳng có hiền lành gì đâu . Lợi dụng lúc vắng chủ nhà , gà mọc đuôi tôm . Thấy mình thân gái bơ vơ giữa đường nên dụ dỗ , tính đem về đây để ….

 Con Tám Ngọt cắn môi suy nghĩ và trách mình có tánh hay nghi oan cho người tốt . Bằng chứng là cả đêm qua hắn biến đi đâu mất tiêu , còn mình thì đánh một giấc ngon lành cho tới sáng bét .

  Thằng Địa đâu có đọc được những ý nghĩ trong đầu của Tám Ngọt . Nó mon men lại gần bên con Tám , hỏi bằng một giọng hiền khô :

  - Vậy chớ em coi tướng của anh là tướng gì chớ hả ?

  Tám chẳng biết trả lời làm sao cho suông . Còn đang ú ớ thì Ba Địa cười khè khè nói :

  - Em giỏi thiệt nghen . Ừ , anh chăn trâu mà em . Cái tướng cù lần của anh thì làm gì có được cái nhà như vầy chớ .

  Con Tám dòm Địa lom lom chừng như chưa hiểu thì hắn cắt nghĩa thêm :

  - Anh là đứa ở đợ cho người ta . Ở dưới này lộn xộn quá nên chủ nhà người ta dọn đi về thành , giao cái nhà lại cho anh giữ giùm . Giữ giùm thôi hè chớ đâu có phải chủ cả gì đâu . Tại hồi hôm anh nổ cho em ngán anh chơi đó mà .

  Nói xong hắn dòm con Tám nhếch mép cười toe . Tám giờ mới hiểu ra , nàng cũng cười ngất quơ hai tay đấm đấm vào lưng Ba Địa :

  - Anh Bà là đồ quỉ nà , làm người ta cứ tưởng thiệt không hè .

  Đôi trai gái mới lớn , chỉ mới quen nhau có mấy tiếng đồng hồ mà ăn nói coi có vẻ đồng điệu hết sức . Thằng Địa bị con Tám đấm thình thịch vào lưng nên khoái lắm . Nó quay lại chụp hai tay con Tám , định bụng chọc lét cô ả để trả đũa . Ai dè ngay trong cái lúc hai đứa đang đùa giỡn cười cợt ấy lại có tiếng hứ lạnh lùng của ai đó , tiếp theo là cái giọng xẳng lè như xé vải cắt ngang tiếng cười ngả ngớn của Địa và cô đào hát Tám Ngọt :

  - Hứ . Đồ cái thứ con gái hư thân mất nết ! Mày ở đâu tới mà dám rù quếnh anh Ba của tao hả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro