Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

  Hiền cố gượng người để đứng lên chạy tiếp nhưng tự dưng đôi chân của nàng như mất hết tự chủ , chỉ biết khuỵu xuống , người ngã vật ra nằm ngay đơ trên mặt đất . Bởi sợ quá cho nên phần sẳn đã quá mệt , nàng lăn ra bất tỉnh , hết biết trời trăng gì nữa .

  Số là khi chạy tới gốc cây , định nằm nghỉ một lát cho khỏe , chờ cho dứt tiếng súng rồi mới nhắm hướng mà đi về nhà . Nhưng khi vừa buông người nằm xuống , bàn tay của nàng chạm phải vật gì mềm mềm lại không nhúc nhích cục cựa , tựa như cái xác chết của ai đó . Bởi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp một trường hợp kinh hoàng như đêm nay nên tâm trí nàng thật sự rối loạn . Âm thanh của súng đạn , của chiến tranh sao mà ghê rợn quá , khủng khiếp quá .  Nó khiến cho đầu óc của Hiền cứ hoang mang nghĩ ngợi tới chuyện máu me chết chóc . Sẳn đang bị ám ảnh nên tay nàng chạm phải vật gì chẳng biết mà cái đầu thì cứ cho là xác chết . Hoãng quá nên bất tỉnh luôn .

  Hiền ngất đi chẳng biết bao lâu , cho tới khi cảm giác được là dường như có ai đó đang đè lên người của mình thì nàng chợt hoãng hốt mở mắt choàng tỉnh . Tỉnh lại để rồi cứ tưởng là mình đang nằm mộng . Một cơn ác mộng thì đúng hơn .

  Nàng tá hỏa khi trông thấy một khuôn mặt . Không , một cái đầu tóc rối bù đưa qua đưa lại sát một bên mặt mình . Cặp môi đỏ chót thò ra khỏi mái tóc rối bời , hôn chùn chụt vào đôi gò má trắng mịn của nàng . Hiền nhột nhạt muốn ngồi dậy nhưng cái bóng của người hay con quỷ tóc rối ấy đã đè xấp trên người nàng .

  Chẳng biết lúc Hiền bất tỉnh nó đã làm gì mà hàng nút trên chiếc áo của nàng bị mở tung . Ngay cả chiếc nịt ngực cũng bị kéo lệch ra khỏi cái vị trí cố định của nó . Bàn tay thô bạo của con quỷ ấy cũng đâu có chịu để yên , cứ sờ soạn tùm lum . Bị làm nhục cho nên Hiền đâu còn biết sợ hãi là gì nữa . Chẳng cần biết kẻ đang đè trên người mình là phàm phu tục tử hay ma quỷ hiện hình , bởi con gái người ta đang bất tỉnh mà lợi dụng cơ hội táy máy tùm lum thì đúng là con quỷ dâm dục rồi . Ba máu sáu cơn , nàng co hai tay tống thẳng vào ngực nó một đấm thật mạnh .

  Đừng có tưởng người ta tên Hiền , tánh tình cũng hiền khô dễ ăn hiếp . Lầm chết đó , gặp chuyện là hổng có Hiền đâu nghen . Nhất là chuyện ép liễu nài hoa nhục nhã như thế này thì làm sao mà hiền cho nổi .

   Cái gã tóc xù nằm ở trên người Hiền đang khoái tỉ , hun hít thả dàn nên đâu có đề phòng , bị nguyên cái đấm thì dưới thốc lên mạnh quá , tức thì nguyên thân hình lỏng thỏng bỗng như cái lò xo bật mạnh , nhảy dựng lên rồi ngã chỏng gọng ngay phía dưới chân của nàng . Bị ăn cái đấm thình lình quá cho nên con quỷ dâm dục nhào ngang , chắc là đau lắm . Chỉ thấy nó hự lên một tiếng rồi ngồi lồm cồm ngồi xổng dậy , hai tay quơ quào như còn tiếc của lắm . Sẳn đang ở phía dưới chân Hiền , nên nó vội túm lấy hai ống quần của nàng mà tuột .

  Ánh trăng hạ huyền lơ lửng treo nghiêng . Dù đang ở dưới gốc ôi môi tàn che rậm rạp nhưng nhờ mớ ánh sáng vàng vọt chiếu xiêng nên mọi vật đều có thể trông thấy được , dù không rõ lắm .

  Cho tới bây giờ thì nàng biết chắc nó chỉ là một thằng thanh niên nào đó chớ chẳng phải ma quỷ gì cả . Vì ma quỷ đâu có biết tuột quần đàn bà con gái bao giờ , ngược lại chúng còn sợ là đằng khác . Chớ hổng phải mấy chị em bạn gái của nàng đã dạy , nếu đi đêm gặp ma thì cứ bình tỉnh tuột quần ra , đập đập vài cái thì ma quỷ nó sẽ sợ mà bỏ đi . Nghe thì nghe chớ Hiền chắc mình không thể làm như vậy được đâu . Gặp ma sợ mất hết hồn vía rồi thì còn bình tỉnh đâu nữa mà cởi quần . Vả lại , đàn bà có chồng có con rồi thì hổng sao , chớ con gái mới mười sáu xuân xanh mà giữa đường cởi quần , đứng tồng ngồng ra đó , đập đập cái quần để đuổi ma , coi y như con mẹ điên . Kỳ cụ thấy mồ , ai mà làm cho được chớ .

  Thấy con quỷ dâm dục này sao nó lì quá , tưởng bị ăn đòn té ngữa đã tởn ai dè mới cởi áo còn chưa kịp gài nút giờ lại tới màng tuột quần .  Bộ tưởng muốn tuột quần được con nhỏ này chắc dễ lắm à . Dù đã túm lấy hai ống quần mà kéo , nhưng vì Hiền đang nằm , hay tay thì giữ chặc lưng quần và đôi chân thì vùng vẫy quá cho nên muốn tuột được cũng đâu có dễ . Hai bên giằng co không ai chịu thua ai . Hiền tức tối , lợi dụng một tí sơ hở là nàng co chân lên đạp thẳng vào ngực nó một phát  . Bị ăn cú đạp chí mạng vào ngực , tên dâm tặc kia la lên cái hự rồi ngã bổ ra sau . Chỉ chờ có thế , Hiền vùng đứng xổng dậy , quên bẳng mình là thân gái chân yếu tay mềm , nhào tới con quỷ dâm dục định sẽ ăn thua đủ với nó .

   Cái thằng bị đạp té nhào , lăn một vòng rồi nhanh nhẹn chống tay ngồi dậy . Bộ vó yếu xìu của nó bị hứng trọn một đạp của người đẹp coi bộ cũng thấm đòn lắm , cho nên mặt mày nhăn nhó , một tay chống xuống đất còn một tay đưa lên ngực , chỗ bị Hiền đạp , thoa thoa có vẻ đau lắm . Nó hất mái tóc dài thậm thước như cái bờm ngựa ra sau rồi ngước mắt nhìn Hiền , hai con mắt trợn trừng đỏ rực . Chẳng biết nó , vì tức giận hay bị ngọn lửa dục tình bừng cháy mãnh liệt mà cái mặt trông có vẻ khủng khiếp vô cùng .

  Nhờ nó hất mái tóc ra sau nên Hiền mới trông rõ bộ mặt của cái con người lì lợm dâm tặc ấy . Nó trông thật kinh dị và quái đản làm sao . Màu da thì trắng bệch như xác chết , cặp mắt và chân mày thì đen thùi lùi một bệt . Kỳ dị nhất là cặp môi dầy cui và đỏ mọng như bà già ăn trầu , nó đang mấp mấy như muốn nói điều gì . Cha mẹ ơi . Thật là một khuôn mặt quái gỡ mà trong đời của Hiền chưa một lần trông thấy qua .

  - Ui da ! Hiền ơi , sao em lại nỡ lòng nào mạnh tay với anh quá vậy hả ?

  Ủa , lạ kìa . Cái thằng nửa người nửa ma này là ai mà lại biết cả tên mình . Hiền ngẫn người giây lâu .Trai làng xung quanh đây kể cũng nhiều lắm nhưng đa số Hiền đều biết mặt . Nhớ lại thì đâu có thằng nào xấu đau xấu đớn như thằng này . Hứ , cái thứ con nít quỷ con cái nhà ai hổng biết . Lợi dụng lúc người ta bất tỉnh định giở trò bỉ ổi . Thân thể của con gái người ta mà nó muốn sờ soạn chừng nào thì sờ soạn hay sao . Nàng tru tréo ngay :

  - Đồ cái thứ heo nọc ! Hổng đánh để cho mầy lừng rồi làm tới à . Mầy là con cái nhà ai mà quỷ quái quá vậy hả ?

  Gã nọ xuống giọng yếu xìu , gần như là muốn xin lỗi :

  - Hiền , Hiền đừng có nổi giận . Để anh nói cho mà nghe .

  Hiền hứ một tiếng rồi gắt giọng quát :

  - Nói tao nghe , mầy là thằng nào ?

  - Anh là kép hát Tài Ba nè Hiền . Anh thương em lắm mà Hiền . Sao em đạp anh một cái đau quá mạng hè . Nhỏ nhẹ với nhau hổng được sao em cưng ?

  Hiền vỡ lẽ . Thì ra nó chính là thằng cha kép hát dê xồm chớ chẳng phải ma cỏ gì ráo . Kép hát chuẩn bị lên sân khấu thì phải dậm tuồng nên mặt mày coi lạ hoắc , lại thêm cái đầu tóc rối nùi của hắn cho nên càng trông có vẻ ma quái hơn con người . Đào kép người ta dậm tuồng để trình diễn dưới ánh đèn màu của sân khấu . Có đèn đỏ đèn xanh chớp chớp mới bắt mắt khán giả , chớ ai đời vẽ mặt vẽ mày xong lại chạy tót ra gốc ôi môi nằm dài như anh kép trẻ này đâu . Nhất là dưới ánh trăng vàng khè thê lương ảm đạm kia , càng làm cho khuôn mặt của gã trông sao mà rùng rợn quá .

  Hiền nghĩ mình nhìn lầm tưởng là con ma kể cũng chẳng có oan gì cho hắn lắm .

  Anh kép hát thấy Hiền hơi ngẫn người ra nên tưởng nàng hết giận bèn xuống nước năn nỉ :

   - Cho anh xin lỗi cái vụ xàm sở quá trớn này nghen Hiền . Cũng tại Hiền hết thảy , ai biểu như khổng như không lại đè lên mình tui mần chi . Tui cứ tưởng Hiền ….

  Hiền nạt ngạng :

  - Tưởng cái gì . Nói cho mấy người biết . Tui hổng có ý gì với mấy người đâu mà ham . Tại lộn xộn súng nổ tùm lum nên tui chạy bậy chạy bạ , ai có ngờ ….

  Thiệt đúng là ai có ngờ . Đồng ruộng vườn tược bao la , nằm ở đâu không nằm lại đúng vào cái chỗ gốc ôi môi mà nằm nghỉ để oan gia cùng đường gặp lại , thế mới có chuyện .

  Mà phải phục cái anh chàng kép hát này thiệt , súng mới vừa nổ là anh ta là người tốc màn chạy trước tiên . Biết phận mình là kép hát đang tuổi quân dịch , dù có giấy tờ đàng hoàng nhưng gần đây tình hình găng quá cho nên mấy tờ giấy miễn dịch cũng mất hết giá trị . Huống gì gánh hát đang ở trong một vùng quê hẻo lánh . Luật vua thua lệ làng , buồn buồn mấy ổng bắt tống lên xe chở thẳng lên Trung tâm huấn luyện Chi lăng là bỏ mẹ đời kép hát . Sợ hờ như vậy cho nên hễ nghe tiếng súng nổ là anh kép tam thập lục kế , vọt trước chắc ăn hơn .

  Ai có dè chạy mệt quá mới thả lưng nằm nghỉ . Nằm chưa nóng cái lưng thì bị con nhỏ nào ở đâu xắn sả nhào úp lên người làm anh kép chới với . Hắn giật mình nên xô nàng sang một bên rồi ngồi dậy nhìn . Nhờ có ánh trăng dọi vào nên kép Tài nhìn thấy rõ ràng , nàng ấy chính là Út Hiền , người mà hắn thầm thương trộm nhớ mấy hôm nay .

  Thật là ngoài sức tưởng tượng , anh kép nheo nheo mắt vì cứ tưởng mình đang nằm mơ . Mà làm gì có giấc mơ nào êm ả đến như vậy chớ . Người đẹp của lòng anh kép đang nằm bất động , đôi mắt nhắm nghiền . Dưới ánh trăng vàng , khuôn mặt như người ngủ mê của nàng đẹp lạ đẹp lùng , đẹp thôi vô cùng quyến rũ , khiến cho trái tim anh kép hát như bị phát hỏa bốc cháy .

  Là một gã kép hát được nhiều người nghe danh biết tiếng , đặc biệt được các cô mê như điếu đổ , cho nên Tài Ba cũng đâu có lạ gì ba cái màng làm bộ làm tịch , trong bụng thì thích mê thích mệt nhưng ngoài mặt lại cứ giả đò của mấy em gái vườn . Thấy Út Hiền đương như không ở đâu a thần phù nhào vô lòng mình rồi nằm bất động thì hắn chắc mẽm là nàng đã chịu mình quá rồi , nhưng chỉ vì còn làm bộ chút đó thôi .

  Bửa hôm trước xách dép chạy theo tán tỉnh , có lẽ ban ngày ban mặt lại ở giữa đường nên phải ý tứ giữ gìn . Còn đêm nay thì trời tối hù lại ở một nơi vắng teo như vầy , nàng còn phải ngại ngùng giữ kẻ với ai nữa chớ . Nghĩ tới đó thì kép Tài khoái quá , động tay động chân tới tấp khiến cho Hiền dù đang chết ngất cũng phải giật mình tỉnh lại .

   Bị ăn đòn no nê nên kép Tài chột dạ không dám táy máy tay chân nữa . Hắn đi một đường ỉ ôi năn nỉ , cốt ý lấy lòng người đẹp :

  - Hãy nghe anh giải thích cái đã Hiền . Lỗi này đương nhiên không phải là một mình anh . Hiền cũng có lỗi nữa kìa . Đương như không sao lại nhào lên mình anh mần chi .

  Hiền tức quá nên chu miệng cải lại :

  - Ừ , thì tại trời tối nên người ta vô ý thôi chớ bộ . Ông còn ở đó giải thích này nọ nữa hả . Tui la làng lên bây giờ .

  Nghe nàng hăm he đòi la làng , Tài Ba biết con nhỏ này nói là làm thiệt , vì hắn đã bị một lần trên cây cầu khỉ rồi . Nó nói la là la liền hổng có on đơ gì ráo . Hắn vốn sợ bị lính bắt lắm nên khi nghe súng nổ đã chạy bò càng , nghe Hiền đòi la làng thì hoãng kinh , vội xuống nước năn nỉ ngay :

  - Hiền , em đừng có la làng . Em la là chết anh đó ! 

  Hiền gắt :

  - Ông cũng biết sợ nữa hén ? Biết sợ thì đừng có làm ẩu . Ông già của tui mà biết tui như vầy thì tui cũng chết với ổng chớ sống mần sao nổi mà sống .

  Tài Ba cố chì chiết một cách lãng nhách :

  - Cũng tại anh yêu em lắm Hiền à .

  Hiền bực mình :

  - Ông mà còn lán chán ở lại là tui la làng lên ngay bây giờ . Có chịu đi cho khuất mắt tui hông thì nói !

  Thấy con nhỏ cứng cựa quá nên kép Tài muốn đi cho xong , nhưng khổ nổi đôi chân muốn bước mà cái bụng nó cứ kéo lại hoài . Về bây giờ thì đụng đầu với bà vợ già Như Mộng , buồn quá . Mấy bửa rày bả bị rắn cắn , ể mình ể mẩy chửi bới suốt ngày . Ở lại gốc ôi môi này , tuy sương gió lạnh lùng nhưng còn được cái diễm phúc ngắm nhìn người đẹp . Hắn đang tìm lời ngon ngọt để câu dụ Hiền thì chợt có tiếng của ai đó vang lên , sát ngay một bên :

  - Hai đứa bây cứ ở đó mà than sống than chết . Chết cái mốc xì . Chỉ có thằng già này bửa nay mới chết ở cửa tứ đây nè . Thằng Ba ! Mầy sao còn chưa chạy về coi con vợ của mày ra mần sao rồi , làm cái giống gì mà ngồi đó cứ than thở chết chết sống sống với con nhỏ nào đó hả ?

  Khỏi cần phải nói , Hiền và anh kép đều giật mình nhảy nhỏm . Cả hai không hẹn mà đảo mắt dòm dáo dát . Có thấy cái gì đâu nè . Không thấy nhưng Tài Ba biết rõ giọng nói ấy là của ai rồi . Ông Bầu Đực chớ ai .

  Khi thấy tình hình hổng ổn thì ông chớp gói tiền bán vé hồi chiều , chạy một mạch ra tới đây . Bởi tuổi già sức cạn nên sau một đoạn đường dài ông hết còn gượng nổi , đành nằm lăn ra hết biết trời đất gì nữa . Lúc mới vừa tỉnh lại thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng rù rì của đôi nam nữ . Lắng tai nghe cho rõ thì đó là giọng nói của thằng rễ cưng mình đây mà . Nghe tụi nó đứa này than chết , đứa nọ cũng than chết , ông ngứa tai lắm . Tổ cha tụi nó , lần này gánh hát của tao banh tơ lông , tao mới là thằng chết thiệt đây nè . Bực tức cho cái thằng rễ hư đốn cho nên ông bầu mới lên tiếng , trước để tụi nó biết là có người đang nằm nghe lén sát một bên , sau là phá đám cái thằng rễ trời đánh . Đã có vợ nhà rồi mà còn thừa dịp lộn xộn lo đi lăng nhăng bên ngoài . Con vợ của nó đang bị nọc rắn hành hạ chết lên chết xuống mà hổng chịu ở bên cạnh chăm sóc , lại chạy ra ngoài này nằm tù ti tú tí với con nhỏ nào nữa đây .

  Nghe có người lên tiếng thì ban đầu Hiền giật mình ngó quanh . Nàng chỉ lo lỡ tía mình mò tới bắt gặp cái cảnh một trai một gái nằm dưới gốc cây , áo quần xốc xếch như vầy thì dù có nhảy xuống hết chín nhánh Cửu long cũng chẳng rửa được nổi oan nhục nhã này . Cho tới khi chắc chắn giọng nói ấy hoàn toàn xa lạ thì nàng mới định hồn hết lo , ngược lại còn mừng thầm trong bụng vì không sợ tên kép hát mê gái xàm sở ẩu tả nữa .

  Chỉ có kép Tài thì vừa sợ vừa tức . Sợ ông già vợ dĩ nhiên là phải sợ rồi . Hổng sợ ổng , ổng mách lại con vợ sư tử ở nhà là kể như hết sống . Còn tức là vì cuộc vui , dù là cuộc vui chưa chắc đã tới đâu nhưng chưa bắt đầu lại có người phá đám . Hắn tiếc một dịp may bị bỏ lỡ nên nhìn thẳng vào mắt Hiền gật gật cái đầu và xuống giọng nói thật nhỏ như chẳng cho ông già vợ nghe :

  - Anh đưa em về nhà nghen Hiền .

  Biết rõ con người lì lợm này nếu không làm dữ ắt hắn sẽ chẳng bao giờ buông tha mình . Hiền đứng xổng dậy , tay cài lại hàng núp bốp mà nãy giờ vì vừa cải vừa cài nên mãi vẫn chưa xong . Nàng liền lập lại cái mững cũ y chang như trên cây cầu khỉ hôm trước , nghĩa là bất thần la lên :

-        Bớ người ta cứu tôi !

  Thanh âm chói lói của nàng vang lên giữa đêm đen nghe sao vang rền khắp chốn . Tài Ba giật mình đánh thót , đôi mắt láo liên đảo quanh tứ phía rồi chẳng nói chẳng rằng , búng người dọt đi như kẻ bị ma đuổi .

  Đàng kia , một nhóm người đang đi tới . Nghe tiếng kêu cứu của Hiền đều dừng chân đứng nhìn . Một gã dang tay chận Tài Ba lại , tiếp theo là tiếng súng lên đạn cùng tiếng quát :

  - Đứng lại !

  Anh kép hoãng kinh , đang cắm đầu cắm cổ chạy chối chết , bị chận đường bất tử nên chân cẳng quíu quó thế nào lại té nhào nghe cái đụi .

  Một gã phóng tới đè hắn xuống , quát hỏi :

  - Thằng này làm cái gì ở đây ? Còn ai la lối om sòm đó nữa hả ?

  Anh kép trông thấy có vài bóng người , ai nấy súng ống lăm le coi ghê quá nên quíu cả lưỡi , cứ ú ớ . Một gã đứng gần đó bước lại gần , nhìn anh kép rồi lắc lắc cái đầu nói :

  - Thấy hổng biết sao mà còn hỏi . Nó là cái thằng mới vừa làm cái gì với con nhỏ nào đó trong gốc cây kia chớ gì .

  Nói xong , hắn đá một đá vào mông đít Tài Ba và ra lệnh :

  - Đứng dậy mau lên . Muốn sống thì mầy phải cõng người anh em đang bị thương kia chạy theo tụi tao . Mau lên !

  Hắn đưa tay chỉ ra phía sau , một gã bị thương nhưng vẫn còn đi được . Tuy nhiên vì bước chân cà thọt của hắn khiến cho cả đoàn người chậm lại .

  Đó là thằng Nhì con của ông Tư Hàng xóm , nó bị Ba Địa đánh nhừ tử , vũ khí là con dao găm duy nhất cũng làm mất từ đời nào . Nhờ cái kế mọn của ông già tía nó nên hai anh em đều thoát hiểm ở trước sân nhà của anh Bảy . Thoát được nhưng lại thất lạc với nhau . Thằng Nhứt thì mất súng ôm đầu máu mò về ngôi miễu hoang ở khu rạch cùng , còn thằng Nhì thì nhập vào dòng người đi coi cãi lương và tìm được nhóm đồng chí của mình . Gặp lại đồng đội nhưng chỉ mang cho họ thêm gánh nặng mà thôi , vì trong tay thì chẳng có súng mà thân thể thì bầm dập còn hơn trái chuối chín mùi . Đánh đấm làm sao được mà đánh đấm .

  Khi tiếng súng bắt đầu nổ rang thì đám dân vệ cũng phản ứng nhanh nhẹn dưới sự chỉ huy của ông trưởng ấp thuộc loại chịu chơi . Tiểu đội của Hai Thôn về làng , điểm lợi của họ là cái yếu tố bất ngờ , nhưng lại bị mấy thằng say rượu bạn của Thạch Nhum , chúng nhảy xuống sông trốn về rồi tri hô tùm lum , thấu tai ông trưởng ấp nên ông đã có chuẩn bị sẳn . Thêm cái bất lợi thứ hai nữa là sự vắng mặt của lão thầy Tư .

  Tiểu đội trưởng Hai Thôn tức lắm , phe ta chưa lộ diện nhưng đã bị phía địch phát giác bắn rát rạt khiến cho hắn chạy thụt mạng . Kiếm lão thầy Tư để vấn kế cứu nguy cho tình hình thì gặp lão đứng khóc như một đứa trẻ . Căn nhà bị cháy , cơ ngơi xụp đổ . Cả một cái am chứa toàn bùa ngải của lão , công lao thu thập cả đời mới có , giờ một phút hóa thành tro than hết ráo , không khóc sao được chớ .

  Ông ta giận quá cứ đứng miếu máo khóc than chẳng thèm nghe báo cáo của gã tiểu đội trưởng . Nghe gì nổi nữa mà nghe khi chỉ nhận toàn là tin xấu . Ám sát Bảy Tôn Tẩn chẳng xong , ngược lại hai thằng con bị một trận đòn ngất ngư gần chết . Còn nhà cửa bị quân chó má nào đốt ra tro , tài sản duy nhất của lão bây giờ chỉ là bộ đồ dính da . Lại thêm cái tin tổng nổi dậy thất bại hoàn toàn , đám du kích chưa ra oai đã tìm đường trốn chạy . Thầy Tư giận quá đến nổi phát khùng , bỏ mặc cho Hai Thôn và nhóm du kích tự tìm đường thoát thân . Bởi theo kế hoạch thầy đã vẽ , phương tiện di chuyển đến mục tiêu và rút về căn cứ bí mật đều do thầy đãm trách . Nhưng giữa lúc ruột rối như tơ vò vì vô số chuyện xui sẻo cho nên thầy cũng chẳng nhớ chiếc võ lãi mình đậu ở đâu . Mà có nhớ đi nữa cũng hổng thèm chở chúng nó , đánh đấm dỡ ẹt chỉ có chạy là giỏi . Ừ , giỏi chạy thì tụi bậy tự tìm đường mà chạy đi . Còn tới đây tìm tao mần cái gì chớ !

   Biết lão ta xót của đau lòng nên biến thành một ông già khật khùng , có năn nỉ tới sáng ổng cũng chẳng nhúc nhích . Túng quá cho nên Hai Thôn ra lệnh cho tiểu đội phân ra thành hai nhóm , kẻ mạnh dìu người bị thương mau mau rút lui để bảo toàn lực lượng . Nhóm thứ nhất do chính hắn chỉ huy , nương theo con kênh mà băng đồng ; nhóm thứ hai do tiểu đội phó Tám Bở hướng dẫn , chạy dọc theo mé rạch dẫn về ngôi cổ miếu . Thằng Nhì đi theo nhóm này .

   Tám Bở là cái gã đã đá Tài Ba và ra lệnh cõng thằng Nhì . Xong hắn quay lại với anh em du kích của mình :

  - Cứ để cho thằng đó cõng đồng chí Nhì , cõng hổng nổi cũng phải cõng . Mẹ , cái thằng dê xồm chắc đang tính “đổ lợp” con nhỏ nào đó . Đồ cái thằng dỡ ẹt , làm cái giống gì mà để con nhỏ la làng chói lói . Nó dỡ quá phải phạt cho nó ná thở bửa nay mới được .

  Cả đám du kích khoái chí cười ồ vì câu nói của tiểu đội phó Tám Bở . Đúng quá rồi . Cua ghệ cái kiểu gì để ghệ gộc la làng om sòm mất mặt đàn ông quá , phải phạt cho nó ngất ngư mới là chí phải .

   Tài Ba mặt mày đau khổ ghé lưng xốc thằng Nhì lên . Cha mẹ ơi , thẳng ăn cái giống gì mà tướng tá ốm nhom nhưng lại nặng quá cỡ thợ mộc vầy nè . Tội nghiệp cho anh chàng kép hát , ngày ngày chỉ lo đánh bóng áo quần đi dạo , đêm đêm phí sức với con vợ Xinh Như Mộng . Lại bị Út Hiền thoi một quyền vào ngực , một đạp cũng vào ngực luôn . Vết thương lòng lẫn vết thương thể xác còn đau quá mạng lại bị mấy ông nội Việt cộng phạt nữa . Lần này kể như kép Tài bị sao La Hầu chiếu tướng , nếu hổng chết thì cũng ngáp ngáp chớ chẳng chơi .    

    Út Hiền ngồi co ro núp mình sau gốc cây . Thấy mọi người đã bỏ đi hết nên yên tâm , đứng lên dòm tới dòm lui nhắm hướng tìm đường về nhà . Bên kia cái mương cạn , ông Bầu Đực đang ngồi ôm đầu , mặt mày một đống . Cái gánh hát nghèo nàn mạc vận của ông gặp phải đại họa lần này , coi ra thì chắc chắn phải dẹp tiệm thôi . Đào chánh bị rắn cắn nằm ì một chỗ còn kép chánh thì bị Việt cộng bắt dẫn đi . Bị mấy ổng bắt thì đương nhiên là chẳng có ngày về . Một là phải theo mấy ổng luôn , bằng trở về thì mấy ông Quốc gia cũng đâu có còn tin tưởng . Dĩ nhiên là họ kêu tới kêu lui điều tra hạch hỏi lung tung , trả lời lạng quạng là bị quăng luôn vô khám nhốt mút mùa lệ thủy .

  Ông tính nhẫm với cái túi bạc bán vé được bộn bàng này sẽ nuôi mình được bao lâu . Cha chả , còn con Ba Xinh Như Mộng và cái đám cháu ngoại nữa chớ . Bầu Đực quyết định mò về chiếc ghe bầu , nàng Như Mộng đang bệnh nên vẫn nằm dài dưới ấy . Cứ đi tìm một hai thằng nào đó trong gánh hát của mình , biểu tụi nó tiếp tay nhổ sào rồi im lặng ra đi . Cái đám đào kép chạy tứ tán còn lại thì thây kệ chúng nó . Trời sanh voi sanh cỏ , tụi nó đứa nào đứa nấy đều lớn thây lớn xác , cứ để cho chúng tự túc đi tìm việc làm mướn kiếm tiền về quê cày cấy cũng dư sức mà .

  Nghĩ tới đó thì bầu Đực cảm thấy người nhẹ nhõm , ông lẳng lặng bước ra khỏi khu vực um tùm , đảo mắt dòm quanh dòm quất rồi đi lần về phía có chút ánh sáng chập chờn . Đó là phía cái sân đình , với chút tàn tích của súng đạn chiến tranh còn cháy dang dở .

   Hiền đứng tần ngần trước cửa lâu lắm nhưng không dám bước vô . Chỉ ngại ông già của mình hạch hỏi rồi ăn nói ú ớ quanh co một hồi rồi bị ổng chửi nữa thì khổ . Nàng đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc , vài cọng cỏ khô vướng víu vào lòng bàn tay cũng khiến cho Hiền chạnh lòng nhớ lại chuyện hồi nãy . Nếu mình không tỉnh dậy kịp lúc , chắc giờ này đã trở thành đàn bà rồi cũng không chừng . Thiệt là gã kép hát khốn nạn , bị mấy ổng bắt đi thì cũng đáng đời lắm .

  Hiền e ngại , chiếc ao bà ba màu hột gà mà nãy giờ nàng nghĩ nó đã lấm lem vì nằm lăn lóc trên nền cỏ . Dù biết rằng thân vô tội nhưng chứng tích còn hằn nét rõ ràng như thế này , dưới đôi mắt tinh đời của ông già tía , mình biết trả lời làm sao đây .

                      ……………………………….

    - Anh Hai ơi !

  Hai Tiến đang đứng dựa gốc so đũa đưa mắt xa xăm nhìn về hướng sân đình , nơi có tiếng súng đạn giao tranh mới vừa chấm dứt . Nghe Xinh kêu thì hắn tất tả quay vào .

  - Xong rồi hả chị Tư ?

  Lời vừa thốt xong thì Tiến nghĩ mình thiệt là lãng nhách . Chị ta đang thay quần áo , nếu chưa xong thì gọi mình vào làm cái giống gì chớ . Anh ta mặt mày hơi quê quê khi bước trở lại vào trong chòi . Tư Xinh đứng im lặng bên ngọn đèn mờ mờ , nàng cũng không giấu được vẻ xẻn lẻn trong bộ xiêm y rộng thùng thình của Hai Tiến .

  Nếu so về tầm vóc thì Hai Tiến cao to hơn với cái dáng gầy gầy nhưng đầy đặn của Tư Xinh . Bởi vậy quần áo của hắn đương nhiên không thể vừa vặn với nàng được . Huống hồ , đồ mặc của Hai Tiến là do bà Tám may cho , bà Tám lại là người tiện tặn khích rim cho nên khi may đồ cho Tiến , bà cũng cố tình may trừ hao kích cỡ cho sức vóc của thằng con trai đang lớn .

  Nhìn chị lái vịt trong bộ đồ thùng thình , Tiến liên tưởng ngay tới mấy hình vẽ trong truyện cổ tích , nào vua chúa nào triều thần với bộ triều phục lòng thòng lểnh thểnh mà mắc cười , nhưng không dám nói ra sợ nàng mắc cỡ .

  - Hứ , bộ lạ lắm sao mà dòm người ta hoài vậy chớ ?

  Câu hỏi của Xinh làm Hai Tiến giật mình ú ớ :

  - Ờ , ờ . Lạ mà quen . Í mà quen chớ lạ hồi nào đâu à …

  Xinh bỉu môi dài sọc :

  - Mần cái giống gì mà cà lăm ngang xương vậy ông thần . Coi cái mặt anh lơ lơ láo láo giống y như mất hết hồn vía rồi kia kìa .

  Nói xong Xinh cười :

  - Thôi , ở ngoải nãy giờ chắc êm rồi . Mình lo lửa củi để nấu cơm ăn nữa chớ anh Hai .

  Tiến bị Xinh nói toạt ý nghĩ trong đầu của mình nên quê quá , mặt đỏ rần . Nghe Xinh biểu nấu cơm thì hắn ta mau mắn đáp ngay :

  - Ừ hén . Nãy giờ sợ quá xá cho nên mình cũng quên đói bụng luôn . Thôi , để tui đi vo gạo cho chị nấu nghen chị Tư .

  Xinh tròn miệng cười khì khi nhìn cử chỉ nhút nhát của gã trai tơ . Như lính quính như thậm thụt , giống kẻ trộm đang hôi của sợ gia chủ bắt gặp quả tang . Hổng giống kẻ trộm sao được khi mới vừa nhìn Tư Xinh xẻn lẻn trong bộ đồ thùng thình thì đầu óc của Tiến lại đờ đẩn như mất hết hồn vía . Bên ánh đèn leo lét , ánh sáng hiếm muộn không soi rõ bất cứ thứ gì chung quanh nhưng nó lại khiến cho làn da trắng mịn của nàng nổi bật dưới mái tóc ướt mượt . Tuy trên khuôn mặt dạn dày mưa nắng , cuộc sống tảo tần và những ngang trái tình trường vẫn còn đong đầy trên bờ môi , mí mắt , tất cả như áng mây sầu ảm đạm giăng kín nhưng nó lại không che khuất đi nét đẹp cố hữu của người góa phụ . Tiến đờ người thầm nhủ chắc có lẽ thời con gái , Tư Xinh cũng là một thiếu nữ có nhan sắc .

   Hắn vừa mang nồi gạo bước trái ra sau chòi , chỗ cái lu đựng nước để vo gạo nấu cơm thì chợt nghe có tiếng xì xào nói chuyện . Giật mình Tiến nhìn về hướng có tiếng người . Đàng kia , nơi con đê dọc theo bờ kênh , ít nhất cũng khoảng 7 hoặc 8 người đang đi về phía căn chòi của Tiến . Tiếng nói chuyện lẫn tiếng vũ khí va chạm vào nhau khua vang , dù không nhìn rõ nhưng Tiến cũng biết họ là lính , nhưng lính của phe nào thì đành chịu .

  Tiến hoãng kinh bưng cả nồi gạo nhảy trái vào lại trong chòi . Anh ta lướt cái ào tới ngay cái bếp , chồm qua vai Tư Xinh , chu mỏ thổi tắt cây đèn mà nàng đang cầm trên tay . Lúc này Xinh đang ngồi xổm trước cái bếp , vừa mới sắp củi vào chớ chưa nhúm . Bị thổi đèn bất thần nên Xinh hết hồn quay lại thì Tiến đã nhanh tay che miệng , hắn cúi xuống kê miệng sát tai nàng nói nhỏ :

  - Mấy ông lính họ đang đi tới kia cà .

  Tới lúc này thì đám lính nọ cũng vừa trờ tới đoạn đê sát bên hông căn chòi . Tiếng súng đạn khua nhau rang rảng lại thêm tiếng rên rỉ như có kẻ bị thương thì phải . Không ai bảo ai , Tiến và Xinh cùng ngồi dồn vào góc chòi , ngay bên cạnh chái bếp thấp lè tè . Cây đèn ngã đổ không biết từ lúc nào , dầu hôi đổ lai láng trên nền chòi bốc mùi nồng nặc . Lại có tiếng người chửi thề , rồi tiếng gắt gõng :

  - Ráng chút được hông cha nội !

  Lại có tiếng của một người khác vang lên , giọng như mừng rỡ lắm :

  - Báo cáo anh Hai , tôi mới vừa phát hiện một chiếc xuồng của ai đang đậu ở đây nè !

  Nhóm người này chính là bán tiểu đội của Hai Thôn do chính hắn chỉ huy đang trên đường trở về mật khu . Hai Thôn đang đi đoạn hậu , nghe báo phát hiện một chiếc xuồng thì hắn hân hoan ra lệnh :

  - Tốt ! Chắc của người trong cái chòi này chớ gì . Đồng chí Năm đâu vô chòi coi thử , nếu có ai trong đó thì hỏi mượn chiếc xuồng của họ một bửa để chở anh em bị thương .

  Thằng du kích tên Năm đang vác súng đi hàng đầu , vội rẻ vào căn chòi . Vừa đi nó vừa cằn nhằn :

  - Mẹ , để sẳn đó thì lấy chèo đi mẹ cho rồi . Hỏi han làm cái giống gì cho mất công hổng biết nữa .

  Hai Tiến và Tư Xinh hoãng kinh . Nó mà vào chòi phát giác ra họ là có rắc rối to . Tư Xinh là đàn bà dù sao cũng đỡ , chớ tướng tá thanh niên ngon lành như Hai Tiến lỡ bị mấy ông bắt gặp là kể như chỉ còn có nước bị lùa đi như lùa vịt . Chiến hỏa liên miên , lính tráng hai phe bị chết trận nhiều quá nên cần phải bổ xung quân số . Thanh niên mười sáu mười bảy mà hổng lùa chúng đi để đó mai mốt đúng tuổi quân dịch , chúng đi lính Quốc gia thì càng thêm bất lợi .

  Tiến sợ quá nên quính quáng làm sao hổng biết lại ôm Tư Xinh chặc cứng . Có lẽ trong nỗi kinh sợ nhất thời con người ta chỉ muốn tìm một cái gì đó để nương vào hầu tự trấn an lấy mình . Mà cũng nhờ ôm chặc lấy Tư Xinh nên Hai Tiến mới nhớ tới cái sàn chỏng tre ngay sát một bên . Dưới ấy không rộng lắm nhưng cũng miễng cưởng cho hai người chui vào trốn đở được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro