Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

    Nghe ông Ba Bụng thở dài chán nản bỏ ý định đi câu , anh Bảy thấy cũng có lý nên đồng ý liền , anh đứng lên vươn vai ngáp một cái thật dài rồi nhìn Ba Địa nói :

  - Chai thuốc rượu còn đó , sáng ngày thằng em mầy nhớ thoa thêm lần nữa . Sáng một lần chiều một lần liên tiếp vài lần là cánh tay của mầy ngon lành trở lại ngay .

  Rồi anh quay sang Hai Tiến :

  - Nè Tiến , hai đứa bây làm hòa với nhau là chuyện tốt . Anh mày có hứa với thằng Địa là giúp cho nó một ít vốn để mua vịt nuôi , thằng Tiến có kinh nghiệm gì thì chỉ cho nó với .

  Tiến chưa kịp mở miệng nói gì thì anh Bảy chợt bước lại gần choàng qua vai hai đứa , rồi bằng một giọng buồn bả lạ thường anh dặn dò chúng nó một hồi lâu . Ba Địa vì mới biết anh Bảy có nửa ngày thôi , nên nghe anh căn dặn điều gì thì nó chỉ biết gật đầu vâng dạ lia lịa . Nhưng Hai Tiến thì lấy làm lạ , nghỉ bụng là sao anh Bảy bửa nay lời lẻ có vẻ khác thường . Những gì anh nói ra đây không phải là lời nhắn nhủ của kẻ sắp đi xa thì là gì . Tuy trong bụng thắc mắc nhưng cứ phân vân nửa muốn hỏi nửa lại không dám . Cuối cùng thì im lặng luôn .

   Anh Bảy và Ba Bụng đã ra về rồi nhưng Ba Địa thì còn nấn ná lại chưa đi , nó bây giờ cũng chẳng biết về đâu . Cuộc đời lang thang ăn bờ ngủ bụi , mới có vài ngàn trong tay tưởng cuộc đời lên hương đôi chút ai ngờ vận mạc , tiền mới vào túi đã đánh rơi đâu mất . Nhớ tới gói tiền là Ba Địa cứ hít hà xót của chẳng muốn đi đâu hết . Mà có muốn đi thì nó đi đâu nhỉ ? Nhà của tía nó thì lâu lắm chẳng thèm mò về còn nhà của ông Bộ , dù cậu Hai Vinh đã biểu nó ở lại trông chừng dùm ngày nào hay ngày nấy , nhưng bây giờ đã dọn trống trơn , có về cũng dòm bốn bức vách chớ có cái gì đâu mà sợ mất , phải trông chừng chớ . Thấy cái tướng cà rà như có chuyện gì muốn nói , cho nên Hai Tiến cuốn lại chiếc đệm rồi rủ nó trở vô lại trong chòi , vì ở ngoài nầy càng về khuya gió càng thêm lạnh .

  Ba Địa đi theo Tiến nhưng vừa tới cửa chòi thì nó ghé đít ngồi phệt xuống đất , hỏi Tiến :

  - Già Tiến , già có chịu chơi hông hả già Tiến ?

  Tiến thảy chiếc đệm lát xuống góc chòi rồi trở ra phía Ba Địa , nó ngồi xuống một bên cửa , cạnh thằng Địa :

  - Mầy nói cái giống gì mà chịu chơi với hổng chịu chơi hả ?

  Ba Địa xuống giọng vừa đủ để hai đứa nghe :

  - Hồi nãy cha hổng nghe anh Bảy ảnh nói là cái bóng bộ xương đó hổng phải là ma . Vậy cha có dám đi với tui trở lại cái miễu ông Tà không ? Mẹ , mất gói tiền tui tiếc quá ông ơi . Vốn liếng có bao nhiêu đó thôi , dù có chết tui cũng phải kiếm cho ra mới được .

  Hai Tiến hiểu được thâm ý của nó với hai chữ “chịu chơi” , anh ta ngẫm nghĩ “ Ừ , mấy ngàn bạc chớ giỡn chơi sao . Nó xót của nên dễ gì bỏ qua . Nhưng mà cho dù cái bóng trắng ấy không phải là con ma , cái miễu ấy cũng là hang ổ của mấy ổng . Lơ mơ mang đầu tới đó lỡ bị phát giác thì chết là cái chắc” .

  Thấy Hai Tiến cứ đứng đực mặt ra như có mòi hổng muốn đi thì Ba Địa đứng lên , giọng dứt khoát :

  - Thôi được rồi . Tưởng ông chịu thì mình cùng đi , vì hai thằng dù sao cũng được bốn con mắt , đứa canh chừng đứa mò kiếm chắc ăn hơn . Nhưng nếu tui đi một mình cũng có sao đâu , bớt quá hơi chậm chạp một chút thôi . Vì tui biết chắc chỗ cái bao tiền bị rớt là chỗ nào mà .

  Nói xong nó đứng lên cái rột , tay phủi phủi đit quần rồi dợm chân bước đi . Nhưng Hai Tiến đưa tay chận nó lại và nói :

  - Đợi tao một chút . Tao phải coi lại cái chuồng vịt cái đã , lỡ có bề gì thì ông Tám cạo đầu khô trét dầu hắc tao chết à mầy . Với lại tao phải đi thay cái áo màu đen mới được . Trời tối , bận cái áo như vầy có đui người ta cũng dòm thấy . Mấy ổng mà bắt được là chết cả đám .

  Vừa nói Tiến vừa cởi ngay cái áo trắng nhưng đã cũ mèm phèn đóng vàng quánh . Anh chỉ sợ cái màu ngà ngà dưới ánh trăng sẽ rất dễ bị phát giác .

  Thấy Hai Tiến đồng ý đi với mình thì Ba Địa khoái chí lắm . Có nghĩa khí như vậy mới đáng là người cho mình kính phục chớ . Mà cha Tiến này nghĩ cũng có kinh nghiệm quá đi chớ , đi đêm núp lén như vầy phải bận đồ màu đen mới đúng điệu . Chà , coi ra Ba Địa này còn phải theo hắn ta học hỏi dài dài đây . Nghĩ vậy nên Ba Địa buột miệng hỏi Tiến :

  - Chuyện nhỏ xíu vậy mà tui hông nghĩ ra , ông coi bộ rành rọt kinh nghiệm quá xá hả ông Tiến ?

  Tiến cười hiền hòa giải thích :

  - Cũng nhờ hay nghe mấy chuyện lính đi hành quân đột kích ban đêm của anh Bảy kể cho nên mới biết đó thôi . Chớ tao cũng như mầy , kinh nghiệm chăn trâu chăn vịt thì rành sáu câu chớ có biết cái chi đâu mà biết .

  À thì ra là vậy . Cái anh Bảy này coi vậy mà ngon lành quá , gần anh nhiều càng học hỏi thêm nhiều điều bổ ích thiệt . Địa ngẫn người suy nghĩ và nó thêm thán phục người anh mới quen nầy .

  Tiến chạy ra ngoài chuồng vịt soát sơ qua một vòng cho chắc ăn . Chỉ còn lại có một mớ nhưng đã nhốt hết vô trong mấy cái bội lớn rồi thì dù trời sập , chúng cũng bị mắc kẹt trong ấy chớ có chạy đi đâu được mà lo .

   Hai Tiến an tâm quay trở ra đi sóng đôi với Ba Địa . Hai đứa dặn dò nhau ít câu rồi kẻ trước người sau lẳng lặng băng đồng , trực chỉ về hướng bờ vườn mờ mờ xa tít đàng xa , nơi cái miễu ông Tà .

  Trời đã quá khuya , cũng có lẽ đâu đó gần hai giờ sáng . Bầu trời đen thẳm với rừng sao lấp lánh . Ánh sáng vàng vọt yếu ớt của vầng nguyệt xế treo nghiêng , mái tóc ỏng ả buông lơi từ khuôn mặt diễm kiều của nàng Tiên trên cung Quãng vẽ lên một màu huyền bí mênh mông giữa cõi đêm âm u nơi chốn trần gian , càng làm tăng thêm vẻ ma quái rờn rợn giữa cánh đồng mênh mông vắng lặng nầy .

  Hai Tiến , Ba Địa đã đứng ngay bìa vườn , đúng ngay cái chỗ con rạch cùng . Chỗ này chỉ còn cách miếu ông Tà chừng hai trăm thước nữa thôi . Nhưng hai trăm thước này nếu hớ hênh một chút lỡ bị họ phát giác là chỉ có chết . Ba Địa là một thằng hời hợt không nghĩ không suy , nó quả quyết với Tiến là ngôi miễu giờ này chắc chắn là chẳng có ai . Hai Tiến thì ngược lại không cho suy đoán của Địa là chắc ăn . Điểm hội họp bí mật của mấy ổng chẳng lẽ chỉ có bộ xương treo lủng lẳng đó rồi không ai canh gát hết hay sao . Nhất là có cái hầm bí mật đó nữa . Có câu là cẩn tắc vô áy náy , phòng bệnh hơn chữa bệnh , nên Tiến biểu Ba Địa phải cảnh giác tối đa . Cứ cẩn thận từng bước một . Hai đứa như hai gã ăn trộm đi xuyên qua bụi rậm này đến bụi rậm khác và cố gắng di chuyển thật nhẹ để tránh gây tiếng động .   

  Ba Địa dù nghe lời Hai Tiến nhưng trong bụng lại cười thầm . Già Tiến này thiệt rắc rối tổ mẹ , cứ xông xổng đi tới chỗ mình té hồi nãy , mò tìm cái bọc tiền rồi chuồn lẹ . Có thằng du kích nào ở xung quanh đây đâu mà sợ chớ . Nếu xúi quẩy bị thằng Hai Long trở lại phát giác thì hai thằng này cũng đâu phải tay mơ . Nghĩ tới đó thì Ba Địa ngoác miệng cười một mình . Một thằng du kích cơm mà đụng phải hai thằng võ nghệ thứ thiệt như mình và Hai Tiến thì nó chỉ còn có nước quỳ xuống xin tha mạng là cái chắc .

   Nó còn định bụng là khi kế hoạch đột nhập khu miễu ông Tà trót lọt , nghĩa là kiếm được gói tiền rồi sẽ nhân cơ hội tuồng vào trong miếu , moi cái hố bí mật rinh cái thùng đạn của thằng Hai Long ra quăng cha nó đâu đó cho bỏ ghét . Đối với nó , tiền quan trọng nhưng cái thùng đạn chứa đựng thứ gì đó cũng quan trọng không kém . Chưa hạ được thằng Hai Long thì nó chưa ưng bụng đâu . Quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng đối với Ba Địa , một ngày thù mất người yêu chưa trả thì nó cảm thấy nhục nhã bức rức khó chịu vô cùng .

  Hai Tiến đâu có biết trong đầu của thằng Ba Địa nghĩ gì , anh ta chỉ vì thấy nó than thở mất tiền tiếc của nên mới động lòng , đành mạo hiểm đi với nó một phen . Nói thiệt , đi thì đi chớ trong bụng Tiến đâu có yên chút nào . Đã nói là địa điểm bí mật của Việt cộng mà dám đường đột xông vào thì có khác gì đi vào cửa tử chớ . Nhưng những lời khuyên của anh Bảy khi nãy khiến cho Tiến không thể để Địa hành động một mình . Anh Bảy đúng là bậc đàn anh dạn dày kinh nghiệm , nghe chuyện của Địa kể thì anh đã đoán chắc hẳn rằng nội trong đêm nay , khi cánh tay của Địa hết đau nó sẽ quay lại cái miễu để tìm lại gói tiền và hổng chừng còn vác cái thùng đạn của Hai Long đem đi giấu nữa là khác . Đoán như thế cho nên khi căn dặn hai thằng , anh có thòng một câu :

  - Thằng Địa tánh tình bộc trực lại lỗ mảng . Nó hời hợt lắm , thằng Tiến mầy hãy coi nó như em đừng có để cho nó tự tung tự tác , làm những chuyện thiếu suy nghĩ chỉ mang hại chớ chẳng có lợi lộc gì .

  Tiếng mấy con dơi quạ đập cánh tranh ăn trên ngọn cây sa cô chê làm hai thằng giật mình nín thở . Chúng dừng lại một giây nghe ngóng động tỉnh rồi nhào xuống bờ con rạch , len lỏi trong đám dừa nước mà đi tới . Phần con rạch sắp cùng nên ráo hoãnh , nước rong cao lắm chỉ ngập tới mí bờ dừa nước nhưng khi ròng rút cạn chỉ còn đất nhưng rất ít bùn . Nhờ lợi thế này mà hai thằng men theo mấy gốc dừa nước bước nhanh cũng không gây ra tiếng động đáng ngại .

  Mặt tiền của ngôi cổ miếu hướng ra phía bờ vườn cho nên phía tiếp giáp với mé rạch chỉ là bức vách kín mít nơi hậu viện. Hai Tiến đưa một ngón tay , chỉ vào ngực mình rồi chỉ về phía trước , ngầm ra dấu cho Địa hiểu một mình anh ta sẽ “xung phong” tiến lên trước , Địa sẽ nằm lại “bao vùng” cho mình . Bài học căn bản qua những câu chuyện kể của anh Bảy Tôn Tẩn , Hai Tiến vẫn ghi nhớ và đây là cơ hội tốt để áp dụng . Anh ta áp tai vào bức vách ngôi miếu để nghe động tỉnh phía bên trong . Tốt , tất cả điều im lặng . Có nghĩa là thằng Địa nói đúng , ở đây chẳng có ma nào lảng vảng cả . Xung phong Tiến bây giờ mới thật sự yên tâm , đưa ngón tay trỏ lên ý ra dấu cho Ba Địa bò lên . Địa trỏ tay qua phía gốc ổi , nơi nó trèo lên và cũng là nơi nó đã té xuống lúc nãy . Nó nói giọng thì thào :

  - Tao dám cá là gói tiền nó rớt ở vòng vòng đâu đây thôi . Tụi mình chia nhau kiếm ngay cái góc này nè .

  Thế là hai thằng cố nhướng mắt chọc thủng màn đêm mò tìm gói tiền bị đánh mất . Khổ nổi là cỏ dại mọc um tùm và ánh trăng mờ mờ cũng bị bức tường của ngôi miếu che mất cho nên chỗ tìm kiếm của chúng nó lại tối như bưng . Địa nóng ruột muốn bật quẹt lên để dễ tìm nhưng Hai Tiến ngăn lại , khuyên nó nên nhẫn nại một chút .

  Mò mẫm gần tiếng đồng hồ , cả đám cỏ bị bới tung lên nhưng chẳng tìm được vật muốn tìm , Tiến đâm nãn nên ngồi thừ người nghĩ ngợi . Ba Địa cũng chán nên đứng thẳng lưng dòm trời dòm đất , chợt nó sáng mắt khi nhớ tới lúc nãy trên nóc miễu mình lăn mấy vòng trước khi rơi xuống . Có lẽ khi lăn tròn , bụng hơi thót nên lưng quần bị nới lỏng , gói giấy đựng tiền đã rớt ra và còn nằm trên ấy . Có thể lắm . Tức thì Ba Địa khiều Hai Tiến thì thầm :

  - Tui nghi gói tiền bị mắc kẹt lại trên nóc rồi già Tiến ơi . Già ở dưới này canh chừng để tui leo lên coi thử cái nghen .

 Tiến cũng cho là phải nhưng nhớ tới cánh tay mới bị trẹo của nó , anh lắc đầu :

  - Tay mầy còn đau , để tao lên trên đó kiếm cho !

  Ba Địa vung vung cánh tay bị trật khớp lúc nãy ra và nói :

  - Ăn nhằm gì . Anh Bảy bộ hổng có nói là tới sáng thì tui đi quánh lộn được rồi đó hay sao .

  Nói xong nó xăng xái tới bên gốc ổi , đu người phóng một cái ào lên mái ngói . Nhờ ở trên cao nên ánh trăng dọi xuống trông rõ mồn một . Gói giấy , đúng hơn là cái bọc đựng vải và tiền của cậu Hai Vinh cho nó đang nằm lù lù một đống gần trên chóp đỉnh của mái miễu . Ba Địa mừng quính quay xuống Hai Tiến , nó hân hoan đưa một ngón cái lên trời ra dấu là tìm được rồi . Hai Tiến cũng mừng , định kêu nó bò lên lấy cho mau để còn dọt đi gấp gấp . Ở chỗ này ghê bỏ mẹ , nán lại phút nào là ớn thêm phút ấy . Nhưng ô kìa , tại sao thằng Địa lại khoát tay như xua mình đi vậy cà ? Chắc có lẽ từ trên mái miễu nó đã nhìn thấy có một sự bất thường gì rồi chớ chẳng nghi . Tiến còn lưởng lự thì Ba Địa đã lên tiếng hối thúc , giọng của nó vì ồ ồ nhưng cố kiềm hãm cho thật nhỏ nên khó nghe vô cùng :

  - Mẹ , tụi nó tới . Chạy mau đi cha nội !

  Theo sau âm thanh khàn khàn khó nghe của Địa là một chuổi ồn ào khác . Tiếng vạch cỏ xào xạc , tiếng chuyện vản râm ran của rất nhiều người . Và ánh đèn pin giờ đã lấp loáng trước mặt tiền của ngôi miếu cổ rồi . Tiến định ra dấu hối thúc Ba Địa tuột xuống cho mau để cùng nhau ca bài tẩu mã nhưng Địa ngoan cố , nó đã định bụng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại số tiền đã đánh rơi kia . Cái mạng nhỏ xíu của nó dù sao thì cũng còn an toàn vì đang nằm trên nóc miễu . Nó có thể núp ở đó cả ngày vẫn chẳng có ai phát giác ra nhưng chỉ lo là lo cho Hai Tiến , cứ núp núp ló ló phía dưới đó , lỡ họ bắt được thì cả hai thằng đều xụp ổ .

  Địa nghĩ ra được chuyện này thì Hai Tiến cũng đâu có ngu . Anh thấy trước mặt chỉ có một cách duy nhất là quất ngựa vọt cho lẹ trước khi cả đám người kia ào tới .

  Nhưng Tiến chỉ lui tới mé rạch thì dừng lại để nghe động tỉnh . Chỉ trong chốc lát thì có ánh đèn dầu hắt ra từ phía bên trong ngôi cổ miếu , chứng tỏ bọn họ đã vào miếu và vừa thắp đèn lên . Như vậy có lẽ sẽ ở lại qua đêm . Nghe Ba Địa cả quyết đây là điểm bí mật của mấy ông nội bên kia thì nhóm người này chém chết cũng là mấy ổng rồi . Mà mấy ổng ở lại qua đêm thì chắc chắn thằng Địa phải chém vè luôn trên mái miễu cả đêm chớ làm sao mà dám bò xuống . Con cọp dữ dằn ở sát một bên , hớ hênh một tí là bị vồ ngay thôi .

  Còn đang tiến thoái lưỡng nan thì bỗng thấy ánh đèn pin lóe lên phía bên hông ngôi miễu , Tiến lặng người nín thở để ý coi bọn họ làm gì . Thôi chết rồi , chúng đang đi ra ngay gốc ổi , nơi lúc nãy Tiến và Địa đã quậy nát đám cỏ để kiếm gói đồ . Chỉ sợ họ đã phát giác ra thằng Địa nên rọi đèn bắt nó đây . Ba Địa nằm trên mái ngói cũng thầm kêu khổ vì tưởng mình sắp đến ngày tận số . Quả như lời anh Bảy nói “Năm xui tháng hạn của đi thay người” nhưng vì người tiếc của trở lại tìm nên gặp tai họa chăng . Nó nằm dài than trời trách đất , trách mình sao lúc này vận mạng đen đủi quá xá .

  Nhưng hai gã du kích chỉ ra tới gốc ổi rồi dừng lại . Nằm nghe bọn họ nói chuyện rù rì với nhau Địa mới biết là mình chưa bị phát giác , chúng kéo ra đây để canh gác và đang lui cui rọi đèn mắc võng phía dưới kia . Và cũng nhờ lắng nghe hết những lời của hai gã du kích trao đổi dưới kia nên Ba Địa biết ra rằng bọn này là du kích hoạt động quanh vùng , đêm nay tụ họp về điểm ngôi miễu này nghỉ ngơi chờ công tác . Bọn họ gồm có chín đứa , hai đứa căng vỏng nằm gác phía bên hông còn hai đứa nữa cũng đang nằm dài ngoài gốc cây sao trước miễu . Năm tên còn lại ở phía trong ngôi miễu đang nổi lửa nấu cháo gà . Địa biết rõ ràng là nguy hiểm đang giăng kín bốn phía , thở mạnh còn không dám huống gì tìm cách rút lui . Cái cây ổi có tàn rộng xum xuê , chỗ để cho nó nương theo mà tuột xuống thì bị hai thằng Việt cộng mắc vỏng nằm chình ình chắn lối rồi thì chỉ còn có nước nhịn đói nhịn khát nằm ì trên này , cho đến khi bọn chúng rút đi hết mới dám tính kế thoát thân sau . Nó chán nãn nằm vật ra nhìn trời . Một ánh sao sáng lòa nhấp nháy xuất hiện nơi cuối trời . Sao mai ló dạng , báo cho Ba Địa biết là trời sắp sáng tỏ tới nơi .

 Trong bụi dừa nước thằng Hai Tiến cũng đang hoang mang cùng cực , anh ta lắc đầu suy nghĩ tìm cách cứu Địa nhưng vô kế khả thi . Nhìn lên thì trời sắp sáng , rồi lại nhớ đàn vịt bị nhốt ở chòi . Chán nãn nên Tiến đành thở dài , lùi dần xuống con rạch , theo con nước rong đang mấp mé bờ , nương theo đó mà bơi trở ra mé ruộng rồi chạy tuốt về chòi vịt của mình . Qua kinh nghiệm sống chết của anh Bảy Tôn Tẩn kể , những điểm tụ tập của du kích thường thì chúng hay gài lựu đạn chung quanh để đề phòng trường hợp lính Quốc gia đột nhập bất tử . Nhớ ra chuyện này cho nên Hai Tiến chọn con đường rút lui bằng cách phải chịu lạnh , ngâm mình dưới con rạch để bảo đảm an toàn cho tính mạng . Anh ta lắc lắc cái đầu buồn thỉu buồn thiu , lo sợ thầm cho một thằng bạn mới quen đang bị kẹt cứng . Thật là  một chuyến mạo hiểm thất bại hoàn toàn .

 Ngày hôm ấy , một ngày dài nhất cho hai đứa . Tiến đã len lén trở lại bên ngoài con rạch hai lần để nghe ngóng động tỉnh bên trong ngôi miếu . Nhờ đứng ở xa nên có thể phóng tầm mắt lên nóc và nhìn thấy rõ ràng thằng Ba Địa đang nằm dài trên cái mái ở phần cong cong . Thấy thì thấy đó chớ tài nào Tiến dám tới gần để gọi nó . Ban ngày mấy ông du kích chắc có lẽ bớt cảnh giác nên chẳng thấy có ai canh gác chi cả nhưng thấy thằng Địa cứ nằm im trên mái miễu thì Tiến biết chắc ở phía trong chắc mấy ổng còn đang hiện diện .

  Tới lần thứ hai , gần xế chiều thì Tiến quay trở lại lần nữa . Lần này anh cũng còn trông thấy Địa nằm ở chỗ cũ nhưng đầu quay ngược về hướng khác . Giờ này chắc có lẽ nó đang đói khát lắm rồi đây . Tuy biết chắc như vậy nhưng Tiến vô phương tới gần , đành đứng tần ngần một chốc rồi buồn bả trở về .

  Đúng là Ba Địa đang dở khóc dở cười trên nóc cái miễu . Nó đói và khát nước thật nhưng cũng không tới nổi nào . Nhờ có mấy trái ổi de ra gần mái miễu , chỉ cần canh lúc không có ai bên dưới là dơ tay ra hái ăn . Chỉ là tù túng quá chịu không nổi mà thôi . Cái thằng chân cẳng tối ngày như con sóc mà bị bó buộc nằm dài một chỗ , có lúc còn chẳng dám thở mạnh cả ngày như vầy thì làm sao mà nó chịu nổi chớ . Nó hết vạch ngói dòm vô trong rồi lại nhìn trời mà thở dài . Biết rõ đám người phía dưới chỉ ở đây có một ngày nay thôi , vì qua những mẫu đối thoại của chúng , Địa biết chiều nay bọn họ có công tác quan trọng cho nên sớm muộn gì nó cũng thoát thân được thôi , có điều nằm hoài một chỗ cũng khó chịu thiệt .

                 *                                      *

                                     *

         Vầng dương rơi rụng dưới rặng bần xa xa ngoài con sông cái , chút ánh nắng tàn mong manh còn rơi rớt giữa cánh đồng trống vắng , không gian ảm đạm một màu chì trong làn sương sớm . Hai Tiến ngồi trên bờ kênh trước cửa chòi mà mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía cuối trời , nơi bờ vườn xa xa mà trong tầm mắt anh chỉ ẩn hiện như một vệt xám mờ .  Đó là khu đất miễu ông Tà mà hai lần Tiến đã mò tới nhưng rồi lại trở về . Anh bứt rứt ngồi trên bờ kênh nóng lòng chờ cho trời mau tối để một lần nữa mò tới đó tìm cách cứu Ba Địa .

  Nhưng trời chưa tối hẳn thì cô lái vịt Tư Xinh lại tới . Lần này cô tới nhưng chẳng có xuồng ghe chi ráo mà lại đi bộ khơi khơi trên bờ . Hai Tiến vừa thoáng trông thấy cái bóng phất phơ của Tư Xinh từ đàng xa là đã thắc mắc , nhũ thầm “Cái bà này bửa nay sao lạ quá , hổng tới đây bằng xuồng rồi mấy cái lồng vịt kia bả làm sao mang đi đây ta ?”.

  Xinh tất tả đi thẳng ra chỗ Tiến ngồi . Nàng hôm nay trông có vẻ phờ phạc hơn mọi khi . Dù trời chiều mát rượi nhưng chiếc áo sờn vai của nàng đã ướt đẫm mồ hôi , vài giọt hững hờ vẫn còn đọng lại trên đôi má đỏ hây hây . Hai Tiến nhìn Tư Xinh rồi nhìn về phía mấy cái lồng đựng đầy vịt , món nợ trần gian sắp sửa được mang đi nhưng chẳng biết có chuyện gì trục trặc nữa đây . Xinh chưa tới nơi nhưng tiếng nói của nàng đã bay tới . Đúng là lái buôn , lúc nào cái miệng cũng dẽo đeo ngọt lịm :

  - Lóng rày khỏe hén anh Hai ? Em nói tới sơm sớm một chút mà công chuyện đăng đăng đê đê cho tới bửa nay mới tới được nè .

  Cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh Tiến , tháo chiếc nón lá cầm tay , vừa quạt lia quạt lịa vừa lắc lắc cái đầu giải thích về chiếc xuồng của mình :

  - Chu choa ơi , lội bộ từ ngoài bờ sông vô tới đây muốn rụng cặp giò . Ứ hự , hổng biết có gánh hát đình hát miễu gì mà xuồng ghe họ đậu ta nói đặc nghẹt hết trơn . Rồi lại bị nước ròng nữa nên em đâu có chống chiếc xuồng vô tới đây được đâu à . Tính vô đây cho anh Hai hay để anh Hai nhốt sẳn hết mấy con vịt bỏ đó , chừng nào nước lớn em ra lấy xuồng vô là chở đi liền . Nước lớn chèo lên Cần Thơ xuôi con nước nên cũng đỡ mệt hơn .

  Hai Tiến vỡ lẽ hiểu ra . Anh cười buồn trả lời cho qua :

  - Ờ , cũng xui quá hén . Chị tới vào đúng ngay cái lúc có gánh hát mới kẹt chớ . Chà , cái điệu này còn lâu lắm nước mới nhảy lớn đa .

  Cũng tại cái gánh hát tới diễn tuồng cho nên ghe xuồng đậu kín mít . Nhớ cái gánh hát , Tiến hơi nóng mặt bởi câu chuyện của Ba Địa thài lai kể cho anh ta nghe , câu chuyện anh kép dê xồm mê Hiền đi theo tán tỉnh . Ba Địa nghĩa khí thấy chuyện bất bình , ngứa mắt nên ra tay can thiệp bằng cách buộc thằng kép hát phải nhảy bay xuống cầu .

  Nhớ tới đó , Hai Tiến lại thở dài . Hổng biết thằng Địa giờ nầy ra sao rồi nhỉ . Phải chị Tư Xinh mang hết bầy vịt đi ngay bây giờ thì hay biết mấy . Tiến có thể bỏ chòi đi cả đêm mà tìm cách cứu Địa , chớ chúng nó còn nằm đây vướng chân vướng tay bỏ đi chút xíu phải quay trở về trông chừng , chán thiệt .

  Xinh mở giỏ lôi ra một ổ bánh mì , trao cho Tiến :

  - Bởi vậy em phải chờ chớ biết làm sao bây giờ . À , anh Hai cơm nước gì chưa ? Có bánh mì nè anh Hai , ăn một ổ lấy thảo với em út nghen anh Hai .

  Giữa Tiến và Xinh cũng đâu có lạ lùng gì , nàng đã đến hai lần rồi và cũng nhờ cái miệng dẽo đeo của cô ta cho nên hai người rất dễ thân thiện . Hai Tiến không khách sáo , nhận ổ bánh mì ăn một cách ngon lành .

  Dưới lòng kênh chiều lờ đờ nước chảy , từng cụm lục bình lặng lẻ trôi xuôi . Vài con cá lòng tong rượt mồi làm mặt nước gợn sóng lăng tăng khiến cho hai cái bóng của Tiến và Xinh cứ như chập chờn khi tan khi hợp .

  Bởi nóng lòng về cái vụ của Ba Địa nên dù Tư Xinh bên cạnh gợi chuyện Hai Tiến cũng chỉ ậm ừ cho qua . Thấy cử chỉ khác lạ của anh nên Xinh tò mò , nàng mới hỏi :

  - Ủa , bộ anh Hai đang có chuyện buồn gì hả anh Hai ?

  Tiến vẫn bộ mặt trầm ngâm :

  - Đâu có gì đâu chị Tư .

  - Hổng có gì sao thấy cái mặt của anh Hai bí xị vậy chớ . Sao , buồn chuyện gia đình hay là tình duyên đó ?

  Nghe nhắc đến hai chữ tình duyên , Tiến chợt nhớ tới Hiền , chẳng biết từ dạo gặp nàng đến giờ , ở trỏng nàng ra sao rồi nhỉ . Anh lắc đầu cười buồn :

  - Cái thân nghèo sặc máu hổng có đồng bạc dính túi như tôi thì làm gì dám mơ tưởng tới tình duyên chị Tư ơi . Với lại tôi cũng còn nhỏ xíu mà chị .

  Xinh khẻ liếc sang phía Hai Tiến trong khi anh chàng cũng đang quay nhìn nàng . Cái liếc nhẹ nhàng bằng đuôi mắt nhưng nó chẳng khác một tia chớp lóe lên xé toạt khoảng không gian u ám giữa ánh hoàng hôn chập choạng khiến cho anh con trai mới lớn thoáng chút mắc cở , cúi đầu nhìn xuống dòng kênh . Nàng bĩu môi hứ một tiếng nhỏ rồi nói :

  - Mèn đét ơi , anh biểu anh còn nhỏ xíu .Nhỏ xíu gì mà cái tướng vật trâu còn chết . Ở đó mà nhỏ xíu , có con ma nó mới tin .

  Là gái đã có chồng nên Tư Xinh hổng có ba cái vụ mắc cỡ ỡm ờ này nọ . Cái liếc mắt vừa rồi một nửa có thể là do câu nói nghe hơi ngô nghe của Tiến , một nửa còn lại ắt hẳn là vì cái bản tánh tinh nghịch đẩy đưa . Đẩy đưa trước anh trai làng có phần nhút nhát mà trong thâm sâu của cô lái vịt đã có chút thiện cảm từ chuyến ghé qua lần trước .

  Hai Tiến như người ngồi trên bụi gai mắc cở , nhấp nhỏm liếc chừng Tư Xinh mà miệng bị khóa kín chẳng biết trả lời ra sao . Bỗng dưng Xinh lại cười khúc khít , đập nhẹ chiếc nón lá vào lưng Tiến :

  - Bộ cái anh này sợ em ăn thịt hay sao mà dòm cái mặt thấp thỏm . Con trai gì mà nhát hít hè , thấy bộ dạng của anh làm người ta mắc cười muốn chết .

  Hai Tiến nhăn nhó , anh ta quả thật có mòi cuống cuồng trước sự tự nhiên quá trớn của Xinh . Chỉ đành ậm ừ trả lời cho qua truông :       

  - Đâu có sợ gì chị Tư . Nghe chị biểu tui lớn , nhưng chắc tại lớn cái xác thôi chớ thiệt tình thì tuổi còn nhỏ mà chị .

  Con trai mới lớn miệng mồm đâu có được trơn tru như mấy ông có vợ . Hai Tiến nói là khù khờ nhát hít thì không hẳn , mà mồm năm miệng mười như Ba Địa thì cũng chẳng đúng . Anh chỉ là một gã trai tân , chuyện gái trai dĩ nhiên cũng tò mò muốn thử cho biết lắm nhưng vì có hơi mắc cở nên cố giữ kẻ trước những người khác phái mà thôi . Đối với Hiền , người bạn thân thiết nhất mà cũng là người yêu của mình thì hoàn toàn ngược lại , suồng sã và nồng nhiệt như cháy tim yêu đang cháy bỏng .

  Tư Xinh của hôm ngày hôm nay sao khác với những lần trước . Mọi khi thì chuyện trò hoạt bát vui vẻ nhưng vẫn giữ vẻ kín đáo chừng mực . Còn chiều nay nàng tỏ ra tinh nghịch đến độ có hơi quá lố . Cái kiểu ông bà già xưa hay gọi là đồ thứ đàn bà ngả ngớn . Nàng chẳng biết sao mà cứ tìm cách trêu chọc Hai Tiến hoài . Bất giác anh con trai cảm thấy tự ái bị đụng chạm ghê gớm . Nhất là cái câu “Con trai gì mà nhát hít” . Tiến đâu có phải là mấy thằng thuộc loại nhát gái đâu . Hổng phải mình đã ôm Hiền vào lòng , hôn nàng lên má lên cổ và đã mò mẩm nắn bóp cả buổi đó hay sao chớ . Phải chi , phải chi . Tiến nghĩ bụng . Phải chi hổng có cái vụ rắc rối của thằng Ba Địa thì mình cho cái bà này biết là thằng Hai Tiến này cũng là một thằng thuộc loại hổng vừa gì cho bả biết mặt .

  Nghĩ tới Ba Địa , nhìn lên thấy sao hôm vừa ló dạng thì Hai Tiến đứng dậy nói với Tư Xinh :

  - Chị Tư , chị ở đây một chút nghen . Tôi chạy u lại đàng này có công chuyện , chút xíu tôi trở lại liền .

  Nói xong không đợi Xinh gật đầu , Tiến chỉ về cái chòi nói :

  - Chị vô đó ngồi nghỉ chân đi . Chút xíu tôi về liền hè .

  Tư Xinh hất mái tóc ra sau , nghiêng đầu làm duyên nhìn Tiến . Nàng trở giọng nũng nịu ra vẻ hờn dỗi trách móc  :

  - Đi đâu đây ông thần . Bộ sợ ai ăn thịt ăn cá gì sao mà người ta mới vừa tới lại bỏ đi ngang xương như vậy ?  

  Tiến nhìn Tư Xinh , coi cái mòi chị lái vịt này bửa nay muốn xáp lá cà với mình hay sao mà bày đặt làm duyên làm dáng quá trời . Nhưng đàn bà con gái thiệt là khó hiểu quá , họ ra chiều đẩy đưa như vậy chớ có ai biết được thật sự trong bụng của họ đang muốn gì . Anh con trai mới lớn lắc đầu không dám nghĩ tới nữa , đành xua tay trả lời :

  - Tôi đâu có sợ ai ăn thịt ăn cá gì đâu nà , tại có công chuyện gấp mà . Để chừng nào về tôi kể cho chị nghe cũng chưa muộn .

  Câu nói vừa dứt thì Hai Tiến đã chuồn lẹ ra bờ kênh , bơi ngang bờ bên kia rồi nương theo bóng đêm nhắm hướng ngôi miếu mà đi . Buổi tao ngộ bất ngờ giữa buổi hoàng hôn chập choạng cũng gây cho anh con trai cái cảm giác lâng lâng khó tả , nhất là ánh mắt ướt rượt có cái nhìn lẳng lơ của cô lái vịt nửa chợ nửa quê . Hai Tiến nhũ thầm phải đi tìm cách cứu thằng Ba Địa trước cái đã . Nếu lỡ có bề gì thì sau này nó lại trách mình là cái thằng “Trọng lổ hữu khinh” thì quê lắm .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro