. Chap 3 . Một ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày thật chán. Tôi thở dài.

- Haizzzz.

- Nè cậu làm gì mà sáng sớm đã thở dài rồi. Mà cậu định tham gia câu lạc bộ nào của trường.

- Câu lạc bộ văn học.

Kì Kì nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Câu có biết là câu lạc bộ đó rất ít ai tham gia không hầu như là không có ai luôn á!

- Tớ biết.

- Vậy sao cậu còn tham gia.

Tôi ngước mặt lên trời nhìn những đám mây đen kia đang kéo tới. Có lẽ sẽ có mưa đây.

- Tớ tham gia vì năm sau tớ muốn mình vào lớp chuyên văn để gần gũi hơn với anh ấy.

- Nhưng anh ấy lớn hơn cậu một tuổi kia mà. Sau có thể gần gũi hơn được.

- Chỉ cần cùng sở thích với anh ấy thì cũng có thể gọi là gần gũi rồi.

- Cậu thật khó hiểu.

Một tiếng la phát ra ở cổng trường cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.

- Yaaaaa hai hotboy của trường đến rồi kìa đẹp trai quá đi.

Tôi quay qua nhìn Kì Kì nhưng cô ấy lại nhìn tôi mỉm cười.

- Đi thôi Linh Đan hoàng tử của cậu đến rồi kìa.

Rồi cô ấy kéo tay tôi chen vào đám fan nữ ấy. Điều đó khiến tôi suýt chết vì nghẹt thở. Fan gì đâu mà đông quá vậy trời!

Đang chen thì một ai đó trong đám fan nữ đã xô tôi ngã nhào ra. Bầu không khí bắt đầu im lặng. Mọi ánh mắt điều nhìn vào tôi. Vì đỡ cho mặt mà hai đầu rối tôi bị chảy máu. Việc chảy máu thì không sao nhưng việc mất hình tượng trước mặt người mình thích như vậy thiệt là mất mặt mà. Kì Kì chạy lại đỡ tôi.

- Cậu không sao chứ mình đỡ cậu vào phòng ý tế nha.

Một bàn tay nào đó đã bế tôi. Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

- Để anh bế em vào y tế nha.

Anh ấy cười với tôi. Nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa. Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Tôi lắp bắp.

- Thôi...để...bạn em...đỡ em vào phòng... y tế được...rồi...ạ!

Tôi nhìn qua Kì Kì. Nhưng Kì Kì nhìn tôi cười nham hiểm.

- Xin lỗi cậu nha mình có việc gấp rồi. Xin anh giúp bạn em nha!

Rồi chạy đi một mạch. Tôi giật mình rốt cuộc Kì Kì muốn làm gì vậy chứ.

- Bạn em cũng bận vậy để anh bế em vào phòng y tế.

Tôi không nói gì ngoài im lặng vì ở đây cũng có fan của anh mà kiểu gì tôi cũng không yên ổn.

Anh bế tôi vào phòng y tế rồi đặt tôi xuống giường. Mặt tôi đã đỏ như cà chua rồi.

- Cô y tế không có ở đây hay để anh giúp em sát trùng vết thương nha.

- Dạ...cảm ơn ...anh!

- Sẽ hơi đau nên em ráng chịu nha.

- Dạ

Anh bắt đầu sát trùng vết thương nhìn anh rất dịu dàng và ân cần. Anh thổi vào vết thương của tôi làm vậy tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.

- Xong rồi. À mà nè! Em có phải là cô bé anh gặp trong thư viện 3 năm trước không? Và cũng là cô bé hằng ngày đem chai nước vào tủ thay đồ của anh khi anh tập bóng rổ đúng không?

Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì anh có thể nhớ ra tôi. Nhưng tôi bỏ chai nước vào tủ thay đồ của anh khi anh tập bóng rổ vậy sao anh có thể biết lúc đó không có ai ở đó hết mà vậy sao anh có thể biết.

- Sao anh biết em là người bỏ chai nước vào phòng thay đồ của anh.

Anh cười.

- Lúc đầu anh cũng không biết là ai nhưng anh thấy kì lạ nên lúc mọi người đang tập thì anh đang đi rình xem ai bỏ chai nước vào thì anh thấy thủ phạm chính là em. Dù sao cũng cảm ơn em tập xong anh cũng thấy khát nước nên nhờ có em mà anh không thấy khát.

Tôi ngại và nhìn xuống.

- Không có gì ạ!

- Em tên gì?

- Em tên là Đào Linh Đan.

Anh im lặng một hồi. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Bộ tên tôi lạ lắm sao ta.

Reng reng reng.

- Thôi chuông reo rồi anh vào lớp đi để em gọi cho bạn em đỡ em lên lớp.

- Làm vậy sao được để anh bế em lên lớp cho.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh lại bế tôi và đưa tôi lên lớp.

- Em học lớp nào.

- Dạ lớp chuyên toán khối 10

Cuối cùng anh cũng đưa tôi tới lớp anh chào tôi và trở về lớp. Trong tâm trí tôi ngập tràng hạnh phúc.

- Sao cậu lại bỏ tớ.

Cô ấy nở một nụ cười nham hiểm.

- Không phải nhờ tớ mà cậu được ở chung với Minh Triết sao. Nè sao rồi có tiến triển tốt không?

- Không thèm nói chuyện với cậu cô vô rồi kìa.

- Trời đỏ mặt rồi kìa.

- Giận cậu luôn.

Có lẽ hôm nay là ngày quý giá nhất cuộc đời tôi. Vì tôi đã được nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi nhưng đối với tôi nó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro