. Chap 20 . Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi văn học. Tôi đã làm hết sức có thể. Suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nên thời gian kèm cũng ít đi. Tôi bước ra khỏi phòng thi thở dài.

- Haizzz!

Anh Triết đang cố an ủi tôi.

- Cười lên đi. Đi ăn bánh ngọt không?

Tôi ủ rủ.

- Em không ăn đâu, đi dạo đi.

- Ừ.

Tôi cùng anh Triết đi dạo công viên. Tâm trạng tôi cũng đỡ lên phần nào rồi. Anh Triết nói.

- Anh cũng có chuyện buồn đây.

- Chuyện gì vậy?

- Cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ đã tông chết ba anh.

Tôi giật mình.

- Ba anh bị tai nạn xe sao?

- Ừ! Hung thủ đã gây án rồi bỏ chạy đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì?

Tôi bắt đầu sợ hơn, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

- Ngày xảy ra tai nạn là ngày mấy?

- Ngày mười một tháng hai khoảng chín giờ tối.

Tôi hoàn toàn tối sầm mặt lại, làm sao để tôi đối mặt với sự thật này đây?

- Ba...anh là chủ...tịch tập đoàn...HM?

- Đúng rồi! Xin lỗi vì anh không nói cho em biết. Đi dạo tiếp thôi.

Anh cầm tay tôi, tôi giật mình hất tay anh ra run rẩy nói.

- Em...xin lỗi.

Anh Triết nhìn tôi khó hiểu.

- Xin lỗi chuyện gì?

Tôi hét lớn rồi bỏ chạy.

- Em xin lỗi.
~*~*~
Tôi lang thang về nhà. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao ông để tôi yên ổn? Tại sao người đó lại là ba anh? Tại sao chứ? Giờ tôi phải làm sao? Nếu tôi nói ra thì ba tôi sẽ bị bắt đồng nghĩa với việc anh ghét bỏ tôi. Tôi ngồi xuống ôm mặt khóc.

- Giờ tôi phải làm gì?

Tôi đứng dậy chạy thẳng về nhà. Ba tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Tôi chạy lại chỗ ba, nước mắt tèm lem.

- Ba tự thú đi.

Ba nhìn tôi tức giận.

- Con bị điên hả?

Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra.

- Linh Đan con sao vậy?

Tôi chạy lại ôm mẹ.

- Anh Triết chính là con của chủ tịch HM.

Mẹ tôi như người mất hồn lạnh giọng nói.

- Chia tay nó đi.

Tôi buông mẹ tôi ra.

- Sao mẹ lại nói như vậy?

Mẹ nhấn mạnh từng chữ.

- Chia! Tay! Đi!

Tôi lắc đầu. Mẹ cầm vai tôi siết chặt.

- Làm ơn nghe lời mẹ đi. Đừng nói cho nó biết là ba con là hung thủ. Người yêu mẹ có thể tìm người khác tốt hơn nó, còn ba con thì không thể có người ba khác thay thế.

Tôi lắc đầu. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ tát tôi, làm tôi bất ngờ, đây là lần đầu mẹ tát tôi.

- Nếu mày mà nói ra và không chia tay nó thì đừng bao giờ gọi tao tiếng"mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro