. Chap 16 . Anh hứa là sẽ mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến nhà tôi, trời thì vẫn mưa tầm tã.

- Em vào nhà đi anh về đây!

Bây giờ trờ đang mưa, bắt anh đi trong mưa quá lâu sẽ bị cảm lạnh mất.

- Anh Triết! Hôm nay anh ngủ đỡ ở nhà em đi! Trời mưa lớn lắm á!

- Nhưng làm như vậy đâu được.

Mẹ tôi mở cửa bước ra.

- Con về rồi hả? Vào nhà đi, người con ước hết rồi.

Mẹ tôi nhìn anh.

- Trời đang mưa nên con vào nhà luôn đi.

Anh cuối đầu.

- Dạ cảm ơn cô ạ!

Mẹ tôi mỉm cười gật đầu. Tôi và anh bước vào nhà. Bây giờ cả hai ước nhẹp, mẹ kêu chúng tôi đi tắm rồi ăn cơm, vì nhà tôi có hai nhà tắm nên anh tắm ở lầu dưới còn tôi tắm ở lầu trên. Tôi tắm xong mặc một chiếc váy ngủ có hình hello kitty. Tôi bước xuống lầu ăn cơm, thì thấy anh tắm xong và đang ngồi xem tivi, anh mặc áo thun tay dài màu đen, quần jean, thắc mắc là đồ đâu anh mặc. Tôi lại ghế sofa ngồi cạnh anh.

- Đồ đâu anh mặc vậy?

- Thì mẹ em đưa cho anh. Anh nghĩ là đồ ba em.

Ba tôi làm gì có bộ đồ này? Thôi kệ chút tôi sẽ hỏi mẹ.

- Anh không đi làm thêm sao?

- Anh nghỉ làm rồi.

- Sao vậy?

- Anh không thích làm nữa.

Tiếng mẹ vọng ra từ bếp.

- Vào ăn cơm đi hai đứa.

Tôi chạy vào phòng ăn, anh đứng dậy tắt tivi rồi vào phòng ăn, chúng tôi bắt đầu ăn, mẹ lên tiếng.

- Linh Đan đây bạn trai con hả?

Tôi gật đầu. Mẹ cười rồi nhìn anh và nói.

- Ba mẹ con tên gì?

Anh ấy nói.

- Ba con là Hoàng Minh Trí, còn mẹ là Lý Thiên Ân.

Mẹ gật đầu.

- Thôi con ăn đi! Tối nay con sẽ ngủ ở đây đi, trời vẫn còn đang mưa rất lớn. Tối nay Linh Đan qua phòng cô ngủ còn con ngủ phòng của Linh Đan nha?

- Con ngủ ghế sofa được rồi cô.

- Nhưng vậy được không?

- Không sao đâu con ngủ được mà.

Mẹ tôi im lặng ăn cơm. Ăn xong tôi rửa chén bát rồi chạy lên lầu lấy gối, lấy mền của tôi đem xuống ghế sofa cho anh. Anh nhăn mặt.

- Em giỡn với anh hả? Mền hello kitty hồng, gối cũng hello kitty hồng.

Tôi làm mặt buồn.

- Anh không thích sao? Vậy em lấy mền gối khác.

- Anh thích màu hồng mà! Nhìn men lỳ.

Tôi cười.

- Trời! Anh nghĩ sao màu hồng men ly!

Anh xoa đầu tôi.

- Em chịu cười rồi! Đừng làm vẻ mặt buồn đó nữa.

Tôi đỏ mặt cầm gối ném vào người anh.

- Anh đi ngủ đi!

Tôi chạy lên lầu vào phòng mẹ leo lên giường nằm. Được một lúc mẹ tôi bước vào phòng tắt đèn nằm kế bên tôi. Tôi quay qua hỏi mẹ.

- Mẹ! Bộ đồ anh Triết đang mặc là của ai vậy mẹ?

- Của ba con đó.

- Ủa con nhớ ba đâu có bộ này?

- Thì đây là món quà đầu tiên mẹ tặng ba lúc hẹn hò đó. Mẹ nghĩ Triết là một người tốt.

Tôi mỉm cười.

- Anh ấy rất tốt.

- Thôi khuya rồi, con ngủ đi.

Tôi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
~*~*~
- Linh Đan dậy đi.

Tôi từ từ mở mắt nhìn thấy anh. Anh cười.

- Chịu dậy rồi hả?

Tôi ngồi bật dậy.

- Linh Đan vệ sinh cá nhân đi.

Tôi gật đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sẵn thay đồng phục luôn. Tôi bước xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn, anh cũng đã thay đồng phục rồi. Chúng tôi ăn xong ra phòng khách xem tivi, anh nói.

- Anh thắt tóc cho em nha?

- Anh biết thắt hả?

- Đương nhiên rồi, nhưng không được đẹp cho lắm.

Tôi gật đầu.

- Vậy anh thắt cho em đi.

Anh bắt đầu thắt tóc, được một lúc sau.

- Xong rồi!

Tôi lấy gương soi, anh thắt kiểu xương cá, nhìn rất đẹp.

- Anh học thắt tóc từ ai thế?

- Từ bạn anh.

Tiếng của Kì Kì phát ra.

- Linh Đan đi học thôi!

Anh nhìn tôi.

- Ngày nào Kì Kì cũng rủ em đi học chung hết hả?

Tôi gật đầu. Chúng tôi lấy cặp, chào mẹ rồi đi học. Kì Kì tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, trên đường đi Kì Kì thì thầm vào tai tôi.

- Anh Triết ngủ ở nhà cậu hả?

Tôi gật đầu. Chúng tôi cuối cùng cũng đến trường, anh Triết thì tạm biệt tôi đi với Phong Thần. Còn tôi thì ngồi chơi trên lớp với Kì Kì và Đan Đan. Đan Đan lên tiếng.

- Ba mẹ của Kì Kì tên gì?

Kì Kì cười bằng một ánh mắt buồn.

- Mẹ tớ tên Tô Huệ Nhi và tớ không có ba.

Tôi nói.

- Ba của cậu đâu?

- Tớ ghét ba tớ và tớ sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta là ba.

Tôi im lặng và không hỏi thêm bất cứ điều gì và tôi biết rằng Kì Kì mang họ của mẹ. Tiếng chuông vang lên. Đan Đan tạm biệt chúng tôi và đi về lớp. Tiết học cứ thế mà trôi qua. Giờ ra chơi cũng đến. Vẫn như cũ chúng tôi kéo nhau đến căn tin và lần này có anh Triết ở đây. Anh cũng nhìn thấy chúng tôi, anh kêu chúng tôi lại ngồi. Tôi ngồi kế bên anh, còn Kì Kì ngồi bên Phong Thần và Đan Đan. Anh nhìn tôi.

- Em ăn gì không anh mua cho?

- Không cần đâu ạ!

Anh không nói gì chỉ đứng dậy đi thẳng vào căn tin, Kì Kì và Đan Đan cũng đi mua đồ, tôi định đứng dậy mua đồ thì một tiếng nói lạnh phát ra.

- Cô không nên quen Triết.

- Tại sao?

- Vì Triết đã có hôn ước với em gái tôi rồi và em gái tôi cũng là người Triết yêu.

Anh Triết có hôn ước rồi sao?

- Nhưng nếu Triết yêu em gái anh thì tại sao lại quen tôi?

Anh ta nhếch môi.

- Cô khờ quá! Triết quen cô là thay thế em gái tôi thôi.

Tôi bức giận đập bàn.

- Tôi tin anh ấy! Dù anh ấy có xem tôi là người thay thế thì cũng không đến lượt anh lên tiếng, chuyện này không liên quan đến anh.

- Nếu không tin cô hỏi Triết đi.

- Tôi hỏi Triết cái gì?

- Hỏi là có quen Hàn Phong Diệp không?

Lại một lần nữa anh ta nói xong đứng dậy bỏ đi, được một lác anh Triết quay lại trên tay một đóng đồ ăn, anh mỉm cười.

- Em ăn hết đóng này nha! Nhìn em gầy lắm á!

Tôi chỉ gượng cười, tuy tôi nói là tin anh ấy nhưng tại sao lòng lại muốn hỏi anh ấy.
~*~*~
Giờ ra về.

- Linh Đan tới đi đây bai cậu.

- Ừ

- Lẹ đi anh Triết đứng ngoài lớp đợi cậu đó.

Tôi nhìn ra cửa lớp thấy anh ấy đứng đó. Kì Kì đi ra khỏi lớp, tôi đứng dậy bước đến chỗ anh ấy. Anh ấy mỉm cười.

- Đi đến câu lạc bộ thôi!

Tôi gật đầu. Trên đường đi, lòng tôi không khỏi thắc mắc.

- Anh Triết à!

- Sao.

- Anh có quen Hàn Phong Diệp không?

Anh đang đi đột ngột dừng lại.

- Tại sao em lại biết Phong Diệp?

- Như vậy là anh biết Phong Diệp, cô ấy là ai?

Anh ấy im lặng một hồi rồi nói.

- Em không cần biết.

Câu trả lời của anh làm tôi phát bực, tôi lỡ lời nói.

- Anh có hôn ước với cô ta chứ gì.

Anh tức giận quát.

- Em thôi đi! đừng có mà bướng bỉnh.

Tim tôi dừng như có một cảm giác nhói lên, tại sao anh lại tức giận với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi cố kìm nước mắt.

- Em hiểu rồi! Em đơn giản là người thay thế cô ấy. Anh yêu cô ấy.

Anh ấy quát.

- Em thôi đi!

Nước mắt tôi kìm không được mà chảy xuống, lòng ngực tôi nhói làm sao? Anh quát tôi vì tôi nhắc đến cô ấy sao? Giọng tôi khàn khàn.

- Em không nên...ảo tưởng...khi nghĩ là anh yêu em...em đơn giản chỉ là một người thay thế...em không xứng với anh...em không hoàn hảo...em nghĩ anh sẽ nói ra tất cả và không giấu em bất cứ gì...nhưng em đã lầm...em chỉ muốn nói là...em thà làm người thứ ba...chứ không làm một người...thay thế...bắt em thay vị trí của cô ấy...thật sự em không thể làm được.

Nói xong tôi lau nước mắt rồi chạy đi. Tôi không thể ở lại nữa, tôi không thể bên anh được nữa rồi. Tôi chạy ra cổng trường, trời lại bắt đầu mưa. Cả ông trời còn muốn thương hại cho tôi. Những giọt nước mắt cứ thế mà trôi theo mưa. Tôi bắt đầu lang thang trên đường, tôi không biết là tôi đi đâu nữa. Đang đi thì đụng trúng một ông chú nào đó.

- Không có mắt sao?

Tôi im lặng nhìn ông ta một lác rồi nói.

- Xin lỗi ạ!

Ông ta nhìn tôi rồi cười.

- Nhìn cũng dễ thương nhỉ? Sao đi có một mình vậy? Có cần đi nhờ dù không?

- Không cần đâu ạ!

Ông ta cầm cổ tay tôi.

- Không cần ngại đâu.

Tôi cố gạt tay ông ta ra khỏi cổ tay tôi nhưng ông ta càng siết chặt. Một người nào đó gạt tay ông ta.

- Làm ơn bỏ tay bạn gái tôi ra.

Tôi có thể biết giọng nói đó của ai đó là anh ấy. Ông ta cười.

- Có bằng chứng gì mà nói cô gái này là bạn gái?

Anh Triết kéo tôi lại gần rồi cuối xuống hôn vào môi tôi, tôi dường như kinh ngạc mở to mắt hết cỡ, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh buông ra.

- Ông tin chưa.

Ông ta không nói gì chỉ bỏ đi. Tôi chỉ nói.

- Cảm ơn!

Tôi bước đi thì anh cầm tay tôi.

- Em đi lộn hướng rồi đó không phải đường đi về nhà.

- Kệ em không liên quan đến anh.

- Sao không! Em là bạn gái anh mà.

Tôi chỉ im lặng không nói gì. Anh ôm tôi.

- Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh nha đừng giận nữa.

Tôi vẫn không nói gì.

- Thôi được rồi! Hàn Phong Diệp đúng là anh có hôn ước nhưng là do gia đình sắp đặt. Anh cũng có yêu Phong Diệp nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn em mới là người anh yêu hiện tại. Em không phải là người thay thế.

- Xạo.

- Làm sao cho em tin anh đây?

- Nếu anh yêu em thì không la em rồi!

- Tại lúc đó anh hơi bực mình vì chuyện khác.

- Anh chút giận lên em à!

- Không có mà...giờ em phạt anh cái gì cũng được.

- Thiệt không?

- Thiệt.

Tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Chỉ cần anh hứa với em...ba điều thôi!

- Điều gì?

- Thứ nhất là hứa sẽ tin tưởng lẫn nhau. Thứ hai là hứa sẽ nói với nhau tất cả không giấu điều gì. Còn thứ ba em chưa nghĩ ra.

- Anh nghĩ ra điều thứ ba cho.

- Ừ!

- Anh hứa là sẽ mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro