Mùa đông cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng chật hẹp chỉ chừng hơn mười hai mét vuông, chàng thành niên vắt tay lên trán, nằm nhìn ngắm chung quanh. Bốn bức tường tróc sơn do trải nhiều mưa nắng. Những góc tường giăng kín mạng nhện. Tiếng nước rơi róc rách trước hiên nhà. Căn phòng nhỏ chỉ được thắp sáng duy nhất bởi một chiếc đèn ở giữa nhà. Cậu thở dài. Một hơi dài đầy chán nản.
Phi sống ở thành phố được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất", nhưng cuộc sống của Phi lúc nào cũng nhuốm một màu u tối, buồn bã, và chẳng có chút " đáng sống" nào cả. Hàng tá áp lực của cuộc sống cứ đè nặng lên đôi vai của cậu, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cuộc sống hiện lên qua mắt nhìn của cậu chỉ là những thứ tẻ nhạt, vô vị . Điều đó đã làm Phi đã từng nghĩ tới cái chết, nghĩ tới việc thoát khỏi thế gian đầy tăm tối này.
Đang nằm loay hoay không tài nào ngủ được, từ bên ngoài, những tiếng lộc cộc vang vọng từ cuối hành lang mỗi lúc một to và rõ hơn. Tiếng guốc gỗ nặng nề đập mạnh trên nền nhà mỗi bước chân. Âm thanh dồn dập, ghé sát ngay bên tai. Cả tiếng trống ngực liên hồi. Mồ hôi cậu nhễ nhại. Cảm giác run sợ.
" Rầm. rầm, rầm"
- PHI! Mày đâu rồi, định trốn tiền nhà đến bao giờ hả mày! Ba tháng rồi đó nha!
Phi lết từng bước nặng nề, mở cánh cửa gỗ. Trước mặt Phi là cô Cúc, cô chủ nhà của khu trọ, một người phụ nữ ngoài năm mươi, nước da bánh mật, thân hình hơi tròn trịa cùng một nét mặt đặc trưng mỗi khi xuất hiện: đôi lông mày cau có, quanh quầng mắt chi chít vết nhăn. Cô lúc nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện là một lần Phi sợ hãi như vừa gặp thần chết. Mà cũng phải thôi, đối với Phi, cô chẳng khác nào tử thần cả, mỗi khi Phi đang trong góc tối của sự tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết thì cô Cúc sẽ xuất hiện...để đòi tiền nhà.

- Dạ con chào cô, cô tìm con có việc gì vậy ạ?
- Cái lỗ tai của mày để trưng hay sao mà nãy giờ không nghe tao nói. Tao nói là mày nợ tiền nhà ba tháng rồi, lần này mà không trả đúng hẹn thì cuốn gói ra khỏi đây nghe chưa.- cô Cúc giận dữ, mắng xối xả vào mặt Phi.
- Dạ, cô cho con khất thêm vài tuần nữa, con sẽ cố xoay xở sớm nhất có thể để trả tiền nhà cho cô.
- Tao cho mày đúng 1 tuần, mày mà không đúng hẹn thì liệu hồn mà ra ngoài ở. Hừm!
Cô Cúc mặt đỏ bừng bừng ra về, để lại Phi một mình lặng im, cúi gầm mặt nhìn nền nhà. Một tuần, chỉ một tuần làm sao có thể xoay đủ ba tháng tiền nhà bây giờ. Phi lẳng lặng quay lại giường, ngã đầu lên gối, mắt khẽ nhắm. Rồi từ bao giờ, Phi chìm vào giấc ngủ sâu.

Buổi sáng, một buổi sáng tinh mơ chào đón Phi bằng tiếng gà gáy khỏe khoắn, mạnh mẽ vang khắp khu trọ. Phi mơ màng, cố gượng dậy với lấy chiếc điện thoại Nokia cũ trên đầu tủ. " May quá, mới sáu giờ, tưởng dậy trễ rồi chớ". Lê lết cơ thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh, Phi phải vệ sinh cá nhân trước khi đi làm. Phi ngáp một hơi dài trước cái gương mờ. Cái tuýp kem chỉ còn lại một ít nên Phi đành phải quấn nó lại, bóp mạnh vào phần đầu để nặn phần kem cuối cùng còn sót lại. Hớp lấy một ít nước từ cái ca màu đỏ, Phi phun mạnh bọt trong miệng. Sáng nào cũng vậy, những điều Phi làm đã trở thành thói quen, một thói quen có từ lâu lắm rồi. Phi vô thức bước ra khỏi nhà với bộ quần áo xộc xệch, không quên lấy ít tiền để mua đồ ăn sáng. Khu Phi sống là một xóm trọ lao động, mỗi người ở đây đều có một hoàn cảnh khó khăn khác nhau không riêng gì Phi. Mỗi sáng, Phi đều sẽ ghé đến xa bán bánh mỳ của bà Tám để mua cho một chiếc bánh cho bữa sáng. Chỉ cần đứng từ xa thôi Phi cũng có thể ngửi thấy cái mùi nồng nàn của pate, vị mặn đậm đà của nước sốt đặc biệt, cái thứ nước sốt thần kỳ lôi cuốn Phi suốt bao năm qua. Mọi hôm Phi sẽ mua một ổ bánh mì pate dăm bông, nhưng hôm nay thì khác, tự dưng Phi muốn đổi mới, vì thế Phi đã mua ổ khác. Phi đứng trước xe, chỉ đi chỉ lại những thứ Phi muốn cho vào:

- Cho con cái trứng với ít thịt nha bà Tám.

Bà Tám nhìn thôi đầy ngạc nhiên rồi quay lên nhìn trời mà than:

- Chà, trời hôm nay chắc sẽ có mưa to đây, phải tranh thủ bán sớm rồi về nhà thôi, kẻo lại ướt hết.
- Chi vậy bà Tám, con chỉ muốn thay đổi khẩu vị tí thôi mà, tại lâu rồi nên cũng muốn tự thưởng cho mình một bữa sáng đúng nghĩa.

- Được rồi, Tám chỉ giỡn với bây cho vui thôi chớ bây ăn gì cứ chỉ đi, Tám tặng mày ổ này.

Bà Tám vui vẻ gắp đủ thứ bỏ vào ổ bánh mì, một chiếc bánh mì ngập ngụa nhất mà từ bé đến giờ Phi được thấy. Người ở kho trọ này là vậy đó. Tuy họ có thể nghèo của cải vật chất nhưng lại là những " đại gia" tình thương. Bất kỳ ai sống ở đây đều là một thành viên nhỏ trong đại gia đình lớn. Một xóm trọ tràn ngập yêu thương và tình người.

Hôm nay là chủ nhật vì thế Phi tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm công việc part-time tại một quán cà phê nhỏ tên là "Sunny Days".Đó là một quán cà phê nhỏ nằm ở giữa lòng thành phố rộng lớn. Phi thích làm ở đây, thích cái không gian yên bình ở đây, cái không gian êm dịu, ngập tràn tiếng nhạc Jazz du dương, giữa lòng một thành phố tấp nập người qua lại. Tại đó, Phi được sống là chính Phi, được thỏa niềm đam mê với nhạc Jazz, được đắm chìm trong mùi hương ngây ngất của hạt cà phê rang xay thơm lừng.

Hôm nay là chủ nhật cửa hàng sẽ đón một vị khách rất đặc biệt, đó là con gái của ông bà chủ, bé Hân. Cô bé Hân này rất đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ cô bé nào trên thế giới, cô bé được chẩn đoán là mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, và cơ hội sống của cô bé là rất thấp. Ung thư giai đoạn cuối đối với một cô bé chỉ mới 10 tuổi thật sự là quá xót xa. Cả tuần, bé Hân phải ở trong bệnh viện để điều trị và may mắn khi được các bác sĩ cho xuất viện vào ngày chủ nhật để đi ra ngoài chơi. Dẫu vẫn biết sinh tử là chuyện của trời, thế nhưng mỗi khi nhìn em, Phi luôn thấy ở cô bé một nụ cười tươi tắn lúc nào cũng rực rỡ trên môi. Cô cười bất kể đó là lúc nào. Đó cũng chính là lý do mà nhân viên trong quán ai ai cũng yêu quý cô bé. Nghe bảo hôm nay sẽ là ngày cuối trước khi cô bé nhập viện cho đến khi phẫu thuật, thế nên toàn thể nhân viên quyết định tặng cô bé một món quà. Mặc dù chỉ mới gặp cô bé đôi ba lần nhưng Phi cũng muốn tặng cô bé một món quà chân thành. Nhưng Phi hiện tại, đến cái áo ấm cũng không đủ tiền mua cho mình nói gì đến việc tặng quà cho cô bé.

Phi vừa lau dọn bàn vừa ngó xem mọi người tặng gì cho Hân. Chị Trang, đàn chị của cậu ở quán, là người đầu tiên tiến lên tặng. Một chiếc hộp lớn với giấy gói đỏ tươi tắn, mở ra bên trong là con gấu bông to lớn, dễ thương với bộ lông trắng muốt. Hân thích thú ôm chầm lấy gấu bông vào lòng, miệng không ngừng cảm ơn chị Trang:

- Em cảm ơn chị Trang rất nhiều ạ! Cảm ơn chị rất nhiều!~~

- Em tìm kỹ xem ở phía dưới đi, biết đâu có điều bất ngờ đấy!- chị Trang bảo Hân.

Thì ra là một chiếc khăn quàng cổ bằng len.

- Mùa đông cũng tới rồi, em hãy choàng chiếc khăn này vào, nó sẽ giữ ấm cho em, không những vậy em sẽ càng dễ thương hơn khi có chiếc khăn làm điểm nhấn.

Hân liền choàng chiếc khăn quanh cổ. Nhìn cô bé vui vẻ cười đùa cùng mọi người, Phi bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu cười vì mừng cho cô bé, mừng cho cô bé vẫn vui vẻ, yêu đời. Phi ước gì cậu có thể tặng cô bé cuộc sống của mình, cậu tin rằng cô bé sẽ sống thật hạnh phúc, giúp ích cho cuộc đời hơn một thằng ất ơ, luôn tìm con đường chết như mình.

Nhìn mọi người từ nhân viên đến bảo vệ đều tặng cho cô bé, ấy vậy mà chỉ mỗi mình mình là không có gì. Bỗng từ phía sau, một bàn tay đập mạnh vào lưng cậu, chị Trang chọc cậu:

- Sao đứng đây buồn vậy, không ra kia chơi với mọi người đi !

- T-Tại em không có gì để tặng cho Hân cả- Phi buồn bã giãi bày nỗi lòng của mình cho chị Trang nghe. Chị phì cười, rồi trách Phi:

- Thằng nhóc này ngốc thật đấy, đâu phải có quà thì mới vui đâu, chỉ cần em ra đó, chung vui cùng mọi người thì đó cũng là một món quà ý nghĩa đối với Hân rồi! Nào ra chơi thôi!

Chị Trang kéo Phi đến trước mặt Hân, mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh nhìn về phía Phi. Phi ngại ngùng, khẽ ngước nhìn. Đôi mắt long lanh, trong vắt của bé Hân là Phi có chút khó xử. Chị Trang đứng bên cạnh liên tục thúc vào vai Phi như muốn bảo cậu hãy tự tin mà nói ra những tâm tư suy nghĩ của mình. Phi hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực, rồi thở ra đầy mạnh mẽ cho hết phiền muộn trong lòng mới thôi. Phi nhìn thẳng vào mắt Hân, miệng lắp bắp:

- A-Anh xin lỗi vì đã không thể tặng em quà!

- Dạ không sao đâu ạ! Anh ở đây là em vui lắm rồi!

Câu nói cùng với nụ cười mỉm của Hân làm Phi rất bất ngờ, không ngờ một cô bé chỉ mới mười tuổi lại hiểu chuyện như vậy. Phi đang ngại đỏ bừng cả mặt, tay báu vào ống quần, thì Hân đề nghị cậu:

- L-Liệu anh có thể dẫn em đi chơi được không, coi như là món quà anh dành tặng em ?

Phi ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy, câu hướng mắt nhìn ông bà chủ như muốn xin sự đồng ý của họ. Bất ngờ là họ cũng đã đồng ý cho cô bé đi chơi đến đầu giờ chiều. Chị Trang đã bảo Phi để chị ấy giúp cậu những công việc ở quán, để cậu có thời gian đi chơi với Hân. Phi có chút bối rối. Với hoàn cảnh hiện tại của mình thì đến cả một gói bánh cậu cũng không thể mua được nói chi đến việc dẫn một cô bé đang tuổi ăn tuổi tuổi lớn đi chơi. Sau khi bàn giao lại công việc, Phi bước ra cửa thì đã thấy Hân ở đấy đợi. Cô bé nhìn Phi, Phi nhìn cô bé. Thật sự là một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Phi quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

- Em muốn đi đâu nào, anh sẽ dẫn em đi!

- Dạ em đi đâu cũng được à, miễn là đi cùng anh là em đủ vui rồi.- cô bé cười. Nụ cười của cô bé làm Phi khó xử.

- Không sao đâu mà, ngày hôm nay là của em, em muốn đi đâu cũng được.

- Vây...mình đi ăn " Bing Chilling" đi anh!

- " Bing Chilling"??? Đó là cái gì vậy !? Anh chưa từng nghe qua cái đó !?

- Trời ạ, anh này thật là tối cổ quá đi, để cho anh xem nè.- cô bé đưa Phi chiếc điện thoại đang chạy một đoạn video, đó là John Cena đang nói tiếng Trung Quốc và tay cầm một cây kem ốc quế.- " Bing Chilling" là kem đó anh!

-Thì ra là kem, anh cứ tưởng gì, mà sao anh thắc mắc sao họ lại gọi là " Bing Chilling" ?

- Em không biết nữa, em xem cái này trên Tiktok đó. Bây giờ đi đâu cũng thấy " Bing Chilling...Bing Chilling" không à! Mà kì lạ thật, sao anh lại có thể không biết đến một cái trend hot như vậy được cơ chứ !?

Phi ngại ngùng, gãi đầu, cười trừ rồi trả lời cô bé:

- Tại...anh không dùng smartphone nên anh cũng không biết nó là gì.

- Anh này, anh như người trên núi xuống vậy á, cái gì cũng không biết hết trơn! Thôi để em dẫn anh đi đến quán ruột của em.

- Ok, vậy chúng ta cùng đi ăn " Bing Chilling" đi!

Sau 15 phút đi theo chỉ dẫn từ Google Maps của Hân, chúng Phi đến một quán kem ngay góc ngã tư. Quán kem xinh xắn với hai màu hồng trắng chủ đạo đậm nét trẻ trung, năng động. Đứng trước quầy tiếp tân, Phi có chút chần chừng. Nhìn vào menu, Phi sửng sốt với giá cả đắt đỏ ở đây. Một ly kem sương sương cũng đã khoảng 25 đến 30 ngàn. Đảo mắt liếc nhìn Hân, cô bé vẫn đang rất chăm chú lựa món, Phi đút tay vào túi quần, rút ra chỉ là vài đồng lẻ, có tờ còn vô tình bị rách. Nắm chặt tiền trong tay, Phi run run đưa cho chị nhân viên. Đến khi chị nhân viên cầm tiền, Phi nhìn thẳng vào mắt chị đầy quyết tâm nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp với bản thân để bỏ tiền ra mua quà cho Hân. Thấy dáng vẻ bối rối của Phi, Hân kéo áo rồi đưa tờ 50 ngàn cho chị nhân viên. Cô bé mua cho Phi một cây ốc quế, Phi ngạc nhiên nhìn cô bé và nhận lại một nụ cười.
Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời. Cơn mưa rào kéo đến với gió cuồn cuộn khiến lá cây bay phấp phới. Dòng người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Một hạt, hai hạt, rồi liên tiếp những hạt mưa rơi xuống, đường phố chìm trong mưa, những cơn mưa rào chỉ diễn ra vài phút rồi tan. Phi thích mưa vì nó lãng mạn, nhưng cũng ghét nó vì nó đưa Phi vào tình cảnh khó xử như hiện tại. Mưa rào thường đột ngột nhưng cũng rời đi vội vàng, nhưng tại sao hôm nay mưa lại dai dẳng, không ngớt rơi như vậy. Cũng chỉ tại nó mà Phi phải mắc kẹt với cô bé này, chứ không Phi đã sớm hoàn thành xong mà trở về quán làm rồi. Thật ra việc đưa Hân đi chơi chỉ là lời bâng quơ nhưng nào ngờ cô bé đồng ý thật. Vì vậy, để không muốn làm mất lòng ông bà chủ, cậu miễn cưỡng đưa con bé đi đâu đó. Phi bảo Hân đợi trước quán để cậu chạy ra ngoài xe lấy áo mưa.

Cơn mưa có vẻ như đang ngày càng nặng hạt và những cơn gió rét cũng bắt đầu kéo đến nhiều hơn khiến cô bé Hân run cầm cập. Từ xa, ba thằng nhóc tầm tuổi Hân đi đến để trú mưa cùng. Một trong ba tên thô lô nhảy đến trước Hân, hét lớn:

- Hé lô con bé bệnh tật ốm yếu giữa trời đông lạnh giá! Sao mày lại ở đây một mình thế này, ba mẹ mày lại bỏ rơi mày sao !- thằng nhóc , có vẻ như là thằng đứng đầu, liên tục mỉa mai Hân bằng những lời lẽ thâm độc như nọc rắn. Hai thằng đi cùng cũng bắt đầu hùa theo nhưng Hân đã quá quen với những kẻ thô lô như thế này, vì thế cô bé vẫn trơ ra một nét mặt không cảm xúc. Biết mình bị ngó lơ, thằng nhóc cầm đầu ngượng đỏ mắt, nó muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với mấy đứa bạn, nó giật lấy cái mũ len trên đầu lia xuống đất. Tình huống diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây khiến Hân không kịp phản ứng. Lúc chiếc mũ rơi xuống đất cũng là lúc Phi quay lại. Cậu bước đi từ từ rồi dừng hẳn lại, sững người nhìn về phía Hân. Một mái đầu trụi tóc, một gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai hàng lệ tuôn rơi, chảy ròng đến cằm, rơi tõm xuống vũng nước mưa. Bởi cũng vì chữa ung thư bằng hóa trị nên suốt nhiều năm nay, Hân luôn phải đội mũ len để che giấu khuyết điểm của mình. Nhưng bây giờ, mũ một nơi, người một nơi. Tình huống khó xử lấy làm lúng túng. Cô bé vội nhặt chiếc mũ dưới đất lên và bỏ chạy thật nhanh vào trong cơn mưa. Phi vội đuổi theo nhưng không kịp. Ba thằng nhóc ở lại bắt đầu châm chọc, cười nhạo Hân. Chúng buông lời cay nghiệt, những lời lẽ nhục mạ khiến bất cứ ai cũng phải ứa gan, chưa nói gì đến việc Hân sẽ cảm thấy buồn và tự ái như thế nào. Thằng nhóc cầm đầu bắt đầu thăm dò tôi:

- Anh trai là anh của con nhỏ đó sao ?

- Hả! À ừ.- Phi ngạc nhiên đáp lại.

- Con bé đó tội nghiệp thật anh nhỉ! Đã bệnh tật rồi đến tóc cũng không còn, trông kinh chết đi được!

Từng câu từng chữ của thằng nhóc như đấm mạnh vào tâm trí của Phi. Cậu cảm thấy có lỗi khi chứng toàn bộ nhưng chả thể làm gì được, bởi chính cậu cũng e dè khi biết được sự thật của Hân. "Mình đúng là một thằng khốn"- cậu thầm trách mình, cậu sợ, nói đúng hơn là ghê sợ mái đầu trọc lóc của Hân. Chưa bao giờ trong đời cậu tiếp xúc với một bệnh nhân ung thư. Phi từng nghĩ khi bị ung thư, con người ta sẽ vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng vì biết chẳng còn hi vọng nào để cứu chữa. Thế nhưng ở Hân vẫn lóe lên tia nắng nơi cuối hành lang tăm tối. Phi quyết tâm phải giúp đỡ Hân, phải giúp cô bé vượt qua nỗi sợ, không để Hân phải trải qua cuộc đời tăm tối, cũng là lời xin lỗi cậu gửi đến cô bé.

Đi dọc con đường, Phi nhìn dáo dác xung quanh, cố tìm Hân. Đến một con hẻm nhỏ, ẩm thấp, bẩn thỉu. Cậu thấy cô bé đang co ro, ngồi sợ hãi dựa vào tường, tay vẫn khư khư giữ chiếc mũ lên bị ướt trên đầu. Phi lặng lẽ tiến lại gần, lấy chiếc ô để che cho Hân. Cô bé ngước nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ, tiếng sụt sịt không thành lời của Hân, cô bé hỏi :

- Hức...hức...Sao anh lại ở đây vậy !?

- À anh chỉ vô tình đi ngang thôi.

Phi bối rối đáp lời. Cái cảm giác gai ốc khi nghĩ lại cảnh tướng lúc nãy khiến cậu khó xử trước Hân, cậu vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Hân thì khác, cô bé này thật là hiểu chuyện, cô bé đi thẳng vào vấn đề một cách đường đột khiến Phi tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh sợ em lắm phải không !?

Phi im lặng. Cậu không dám bày tỏ suy nghĩ vì điều đó có thể làm Hân tổn thương. Cậu đánh trống lảng, rồi chỉ vào đồng hồ, bảo đã tới giờ về bệnh viện, nhờ vậy mà cậu thoát khỏi tình huống khó xử ấy. Cả hai quay lại bãi giữ xe của quán kem vừa nãy để lấy "con chiến mã" của Phi, một chiếc xe đạp tróc sơn. Trên suốt quãng đường đi, cả hai đã không hề nói chuyện với nhau gì chỉ một lời. Cái cảm giác ngại ngùng vẫn bao trùm. Đôi lúc Phi cố gắng liếc nhìn về phía sau để xem thử biểu cảm của Hân, nhưng cô bé vẫn giữ cho mình gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với Hân vui vẻ, hồn nhiên mà cậu từng biết.

Về đến bệnh viện, Phi ngạc nhiên khi biết rằng đây cũng chính là bệnh viên mà ông nội của cậu đang chữa trị. Phi rất sợ bệnh viện, cậu sợ cái mùi cồn sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào muội mỗi khi đi vào nơi đây, sợ cái cảm giác ớn lạnh khi di chuyển qua lại giữa các dãy hành lang phòng bệnh im phăng phăng, và sợ nhất là cảnh những bệnh nhân ốm yếu, nằm trên giường. Những điều đó khiến Phi phải can đảm lắm mới dám bước vào bệnh viện. Chính vì thế mà rất ít khi cậu vào bệnh viện để thăm ông nội.

Sau khi đã bàn giao lại Hân cho bố mẹ, Phi đến phòng bệnh của ông để thăm hỏi. Ông nội mắc bệnh tâm thần, vì thế nơi mà ông nằm là Khoa Thần Kinh, một trong những nơi mà Phi nghĩ là đáng sợ nhất trong bệnh viện. Ông nội là người đã cưu mang, nuôi nấng Phi kể từ khi bố mẹ cậu ly hôn. Khi cả hai người đều muốn tìm cho mình một hạnh phúc mới mà không muốn mang cậu theo, thì chính ông nội đã cứu cậu. Trong một lần đi chơi, không may Phi bị một con chó hoang tấn công, ông nội đã lấy thân mình ra bảo vệ cậu và vô tình đập đầu xuống đất. Đó chính là lý do mà ông nội bị tâm thần. Nhưng Phi, một thằng đến chính bản thân còn không lo được thì chăm sóc ông là một điều bất khả thi, vì thế nên cậu quyết định gửi ông vào bệnh viện bằng số tiền ít ỏi mà mẹ đã để lại trước khi đi. Nhưng xuống nhiều năm qua, số tiền ấy cũng đã hết, bệnh viện lúc nào cũng hối thúc viện phí, thế nên Phi luôn phải lén lút không để bị phát hiện khi vào thăm ông.

Cậu khom người, điệu bộ lén lút nhưng ăn trộm. Cậu rón rét đi giữa hành lang. Đột nhiên Phi cảm nhận được một cảm giác lạnh sống lưng phía sau cậu. Cậu giật nảy mình rồi ngã bịch khi bị một bàn tay lạnh ngắt sờ vào cổ. Đó là ông nội, người rất thích trêu đùa người khác. Ông cười khành khạch một cách đầy khoái chí, còn Phi thì vẫn chưa hết hoàn hồn. Thấy bác sĩ cùng y tá từ xa đang tiến lại gần, Phi tức tốc dắt tay ông nội chạy vào phòng, cho ông nằm lên giường rồi cậu trốn vào nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, Phi cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Từng lời nói, từng bước đi của bác sĩ cũng đủ khiến cho cậu sợ hãi. Bỗng không gian trở nên im ắng hẳn, cậu tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, từ từ, cậu mở khẽ cánh cửa.

- Ú òa !!- Cô y tá từ đầu nhảy nhào ra làm Phi bật ngửa- Thì ra là trốn ở đây ha!

- D-Dạ chào cô ạ

- Cái gì mà cô!?- Chị y tá cau mày, giọng hờn dỗi- Tui mới có 25 thôi á nha, cô gì mà cô, chị được rùi! Mà lâu rồi mới gặp cậu ha, ra đây tui nói chiện chút!

Đứng ngoài hành lang, bầu không khí dần chuyển sang nặng nề. Chị y tá lấy từ trong kẹp tài liệu một tờ giấy, hình như là chỉ thị của giám đốc bệnh viện. Chị ấy nói về vấn đề viện phí, đã hơn 6 tháng rồi, vì thế bệnh viện đã quyết định cho ông nội xuất viện, bởi chẳng ai có thể đủ tiền bạc mà chăm sóc miễn phí cho một ông lão đang ở cái tuổi gần đất xa trời, điều đó quá tốn kém. Phi cảm thấy có lỗi với bệnh viện vì đã giao phó trách nhiệm chăm sóc đáng lẽ là của mình cho bệnh viện, cậu xin lỗi rồi mau chóng được dẫn đi làm giấy xuất viện.

Phi chở ông nội trên chiếc xe cà tàn, ông ngồi đằng sau vẫn đắm đuối với của hạc giấy của chị y tá tặng trước lúc ra về. Cậu nhìn xa xăm vô hồn, suy nghĩ xem làm thế nào để có thể chăm sóc ông trong lúc vừa đi học vừa đi làm. Đôi lúc Phi cảm thấy ghét cái cuộc sống này, ghét cái nghèo đã đưa cậu vào cái cảnh sống leo lắt ngày qua ngày như vậy. Giờ lại thêm ông nội nữa thì áp lực ấy lại càng nhân đôi.

Khi ánh tà dương tắt hẳn cũng là lúc hai ông cháu Phi về đến phòng trọ. Ông nội mừng rỡ, chạy vội vào như một đứa trẻ khi gặp lại cái ngõ hẹp chỉ vừa đủ một chiếc xe máy đi qua ngày nào. Đã lâu lắm rồi, chắc là hơn một năm, ông nội mới được trở về nhà. Nghe tiếng cười của ông, mọi người trong khu trọ cũng niềm nở chào đón ông. Nhìn thấy được sự hạnh phúc của ông nội, lần đầu tiên Phi nhận ra được ước nguyện của ông nội ở cái tuổi này. Đó không phải là sự chăm sóc của những con người xa lạ ở bệnh viện, mà là được sống vui vẻ cùng những người ông yêu quý, thân thuộc như một gia đình lớn, và đặc biệt ở nơi đó, có đứa cháu mà ông dành hết lòng yêu thương.

Thế nhưng, cuộc vui chưa được bao lâu thì một nhóm người hung hãn xông vào với nào là gậy gộc, mã tấu. Tên nào tên nấy cũng mình mầy xăm trổ rồng phượng kín người, tóc tai như bờm ngựa, người chả ra người, ngợm cũng chẳng phải ngợm. Thấy tình hình nguy cấp Phi vội chạy đi bỏ trốn nhưng cuối cùng lại bị đánh ngất. Mơ màng mở mắt, cậu đã thấy mình đang bị trói trong một căn nhà hoang, mà xung quanh chỉ có bọn xã hội đen. Thấy Phi đã tỉnh, một tên lại gần bắt đầu tra hỏi, hắn lớn tiếng quát:

- Tỉnh rồi đấy à thằng chó, mày nghĩ mày có thể chạy trốn như mấy con chuột nhắt như vậy mãi sao!? Rồi định khi nào trả tiền cho bọn tao đây, HẢ !?!?

Tên xã hội đen trừng mắt, quát lên đầy dữ tợn. Phi chỉ biết im lặng, mặc cho tên đó có chửi có đánh. Được một lúc lâu, Phi vẫn nhất quyết không chịu trả lời, bọn chúng đã đi gọi " Anh Cả", là tên đứng đầu băng nhóm xã hội đen này. Tên này khác hẳn bọn đàn em. Không hình xăm, không chửi bới loạn xạ, phong thái rất ung dung, điềm đạm. Hắn mặc một bộ vest đen như một doanh nhân thành đạt, người ngoài nhìn vào cũng không thể biết được hắn là trùm của một băng nhóm xã hội đen. Hắn nhẹ nhàng khụy chân xuống cởi trói cho Phi, ân cần hỏi thăm:

- Chú em không sao chứ. Xin lỗi vì mấy thằng đệ anh nó hơi nóng tính, mà cũng tại chú đi, tại chú nợ tiền bọn anh lâu quá, chớ anh cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên như vậy đâu. Thế chú em định khi nào trả tiền cho bọn anh đây.

Với phong thái nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần an ủi, tên trùm đã thành công trong việc trấn an Phi. Cậu cũng bình tĩnh để trình bày:

- Thật ra, em cũng đang kẹt nên khó mà có thể trả tiền cho bọn anh sớm được.

- Anh hiểu rồi, anh sẽ xóa nợ cho chú em, nhưng với một điều kiện- tên trùm dừng lại một lúc, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Phi xem một bức hình- Nếu em bắt cóc được con bé này cho bọn anh, anh sẽ xóa hết gốc lẫn lãi cho chú em.

Nhìn đi nhìn lại, dụi mắt ba bốn lần nhưng Phi vẫn không thể tin vào thứ mình đang thấy. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của bé Hân, con của ông bà chủ quán cà phê nơi Phi đang làm việc. Điều đó càng chắc chắn hơn khi chính miệng tên trùm yêu cầu. Phi biết bọn này không hề đùa khi nói đến việc bắt cóc. Bọn chúng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Phi trở về nhà với thương tích đầy mình, gương mặt bơ phờ như người mất hồn. Mọi người xung quanh nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại, xen lẫn một chút kinh sợ. Gục ngã trên chiếc giường quen thuộc, cậu nhìn vô hướng lên trần nhà. Cậu bối rối khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Vò đầu bứt tai, Phi phải lựa chọn thành một con người lương thiện, làm theo lẽ phải hoặc để con ác quỷ trong người mình trỗi dậy, trở thành nô lệ của đồng tiền. Nội tâm cậu lúc này rất hỗn độn, cái thiện và cái ác, lý trí và con tim như đang đánh nhau loạn xạ. Rối bời, bứt rứt, khó chịu là những cảm xúc đang hiện hữu trong đầu Phi. Đứng trước sự lựa chọn, một bên là xóa nợ để cuộc đời của mình bớt khổ, tránh được sự đe dọa của bọn xã hội đen; một bên là hủy hoại một cuộc đời của một cô bé. Nghĩ đến đây, Phi bỗng nhận ra một điều gì đó. Cậu bắt đầu xâu chuỗi sự kiện: bé Hân dù gì cũng bị ung thư không còn sống được bao lâu, nếu như đưa cho bọn xã hội đen bán sang biên giới thì cũng công cóc, đến khi đó Phi có thể được xóa nợ mà không tốn chút công sức nào. Cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt yên tâm mà ngủ khi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

Sáng hôm sau, đúng như lời tên trùm nói, Phi được tiếp đón tại trước sảnh bệnh viện. Một tên áo đen trùm kín mít từ đầu đến chân đi lại đưa cho Phi một chiếc khăn và một lọ thuốc mê. Trước khi đi hắn chỉ dặn dò Phi một câu: " Cố gắng mà làm tốt, phi vụ này ông trùm tin tưởng mày lắm đó!", rồi rời đi một cách lặng lẽ, để lại Phi đắn đo với lọ thuốc mê trên tay. Cậu nhìn chầm chầm vào lọ thuốc, rồi nhắm mắt lại, cậu đã hạ quyết tâm để xóa nợ thế nên dù có gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được cậu.

Vì đã biết được phòng mà Hân đang nằm nên rất nhanh chóng, Phi đã có mặt trước phòng. Rất cho cậu là trong phòng hiện giờ chỉ Hân đang nằm ngủ nên Phi dễ dàng lẻn vào phòng. Từng bước chân rón rén như trộm, cậu tiến lại gần giường, nơi Hân đang nằm ngủ. Cái khăn cầm trên tay rồi quay sang nhìn cô bé đang say giấc nồng, Phi không nỡ ra tay. Nhưng cuối cùng, cái thiện trong cậu đã thất bại trước áp lực của cuộc sống. Dù gì thì vật chất cũng là thứ quyết định ý thức, những việc con người làm đều là để kiếm tiền, lo cho cuộc sống.

Cầm chiếc khăn trên tay mà Phi run cằm cặp. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên miệng Hân, một lúc sau lại lay người cô bé. Khi đã chắc chắn Hân đã thiếp đi hoàn toàn, Phi mới nhanh chóng trùm kín người cô bé, đặt ngồi lên xe lăn, rồi lẳng lặng rời đi mà không ai biết.

Khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Phi để Hân ở tạm nhà mình đợi bọn xã hội đen tới lấy người. Đến chỗ hẹn, căn nhà hoang nơi mà mình từng bị bắt, Phi được tiếp đón một cách rất "nồng hậu" bởi hai tên cao lớn. Bước vào trong, bầu không khí vui vẻ được tạo ra bởi tên trùm khiến Phi rất ngạc nhiên. Cậu thể tin được rằng mình lại được tên trùm tín nhiệm như vậy. Hắn dúi vào tay cậu một lon bia mà bảo cuộc uống hết. Tên trùm cười lớn, chúc mừng:

- Gút chóp! Chú em được việc phết đấy! Anh không nghĩ rằng mọi việc có thể suôn sẻ như vậy. Chắc sau này anh còn nhờ sự giúp đỡ của chú em nhiều đấy. Nào uống đi, uống cho phi vụ thắng lợi.

Mặc dù đã từ chối nhưng Phi vẫn nể nang mà nốc hết lon bia. Cái vị đắng ngắt cùng mùi lúa mạch nồng nặc khiến Phi làm phi ho sặc sụa. Không hiểu sao người ta có thể uống một cái thứ nước uống vừa đắt, vừa nồng như bia. Bản thân Phi, một người chưa biết đến mùi bia rượu, rất ghét thứ thức uống độc hại này.

Tên trùm đã đưa ra lời đề nghị muốn Phi sẽ gia nhập băng nhóm, cậu sẽ được chia phần trăm sau mỗi Phi vụ. Phi có chút đắn đo. Cậu lại đứng trước ngã ba của cái thiện và cái ác. Cuộc đời lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn con người đưa ra lựa chọn giữa cái ác và cái thiện, giữa việc trở thành một con người hay một con ác quỷ. Nhưng Phi vẫn rất tỉnh táo khi đã từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên, tên trùm vẫn không dễ gì mà bỏ đi một tên được việc như Phi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:

- Nếu như chú em làm việc cho anh, cuộc sống của chú em sẽ lên một tầm cao mới. Chú muốn sống một cuộc đời như một con chuột nhắt, sống chui sống nhủi trong khu lao động nghèo; hay đi với bọn anh đây, ăn chơi quanh năm, gái gú đầy đủ, chỉ cần đi cho vay một tí mà thu lại cả núi tiền.

Lời dụ dỗ ngọt ngào làm nội tâm Phi có chút dao động. Cậu tạm thời xin tên trùm thời gian để suy nghĩ về lời mời. Tên trùm hẹn cậu đúng 25/12 tức là Giáng sinh, Phi sẽ "giao hàng " cho bọn chúng. Cậu đồng ý rồi xin phép ra về.

Bước trên dãy hành lang tối với ánh đèn chập chờn, đầu Phi vẫn đau đáu lời đề nghị của tên trùm ban nãy. Bỗng cậu thấy cánh cửa nhà mình tự dưng mở toang. Phi tức tốc chạy lại, lao thẳng vào nhà. Cậu hoảng hốt khi không thấy Hân ở đâu cả. Trong cơn hoảng loạn, Phi lục tung cả nhà lên nhưng đến một cọng tóc cậu cũng không tìm thấy. Cậu sợ hãi, ôm đầu gục ngã khi nghĩ đến thứ đang chờ đón mình sắp tới khi mà cậu đã để lạc mất Hân. Bọn xã hội đen sẽ giết cậu chết mất. Đang thời khắc suy sụp nhất, thì bỗng từ đâu một bàn tay nhỏ đặt lên vai cậu. Đó là Hân. Cô bé đi về cùng với ông nội. Phi vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

- Sao em lại đi cùng ông nội của anh !?

Cô bé Hân đưa cho Phi một túi đồ ăn lớn, nói:

- Em và ông di mua một ít đồ cho bữa tối nay nè! Tại lúc ngủ dậy em thấy trong tủ lạnh không có gì để ăn mà trong nhà chỉ có mỗi ông nội nằm, nên tiện thể em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đi mua đồ ăn.

Phi dần có chút cảm nhận được sự quan tâm của cô bé dành cho mình. Ấy vậy mà cậu lại làm ra chuyện tày trời đối với cô bé ấy. Câu ngập ngừng hỏi Hân:

- Em không giận anh sao ?

- Có chứ, em giận anh lắm.- Hân đáp lời trong lúc vẫn đang soạn bàn ăn tối.- Tại hôm qua anh đưa em về sớm quá, em chưa kịp đi chơi nhiều gì cả.

Nghe xong cả trả lời ấy, Phi thở phào nhẹ nhõm vì cô bé vẫn chưa biết rằng chính người đang ở trước mặt cô bé lại là kẻ đã nhẫn tâm bắt cóc cô bé, bán cho bọn xã hội đen.
- Mời ông nội vào ăn cơm ạ!

Đã lâu lắm rồi, bữa cơm gia đình mới ấm cúng lạ thường đến vậy. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, hai ông cháu chỉ lủi thủi ngày đều đặn ba bữa với rau luộc chấm nước mắm. Chưa bao giờ Phi cảm nhận được tình cảm gia đình lại ngập tràn trong căn phòng này như hôm nay. Bữa cơm này chính là điều ước mà bấy lâu nay Phi hằng mong. Từng thìa thức ăn bỏ vào miệng, hai hàng lệ Phi cứ vô thức trào ra. Đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của gia đình. Phi hạnh phúc cuối cùng cũng có một gia đình thực sự, đó là nhờ có Hân. Cô bé như ánh dương soi sáng nơi vực sâu tâm tối bên trong Phi. Cô bé đã mang lại gia đình, một gia đình mà Phi đã chờ đợi suốt bao năm nay.

Sau bữa tối, Phi ngỏ lời được đưa Hân về bệnh viện. Nhưng cô bé bảo rằng bố mẹ mình đã đi về quê và tạm thời mình sẽ ở lại đây. Biết đó là một lời nói dối nhưng Phi cũng không dám nói ra sự thật. Bởi cậu biết nếu để lạc cô bé thực sự sẽ rất tồi tệ nếu để bọn xã hội đen biết. Thế là tối hôm nay, Hân sẽ ngủ lại đây. Những điều khó khăn nhất bây giờ đó là chỗ ngủ. Trong căn phòng chỉ có một căn gác lửng mà trên đó là chỗ ngủ ông nội, Phi quyết định sẽ cho Hân ngủ cùng với ông nội còn bản thân thì lấy một tấm chiếu trải ra làm nơi ngủ tạm.
Nửa đêm, Phi không ngủ được vì cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cậu co người hạn chế thoát nhiệt hết mức có thể. Rồi từ đâu Hân đi tới, cô bé lấy một tấm chăn đắp cho cậu.

- Em có thể ngủ ở đây được không ạ, tại em sợ ma.- rồi cô bé cũng chui vào trong.

Phi ngại ngùng thu người để tránh đụng chạm. Hân trong lúc ngủ thật xinh xắn. Kể cả khi ngủ, cô bé cũng không bao giờ tháo nón lên. Nhìn cái nón cũ kỹ đã sức chỉ, Phi lại càng thấy tội lỗi hơn về việc làm của mình, và thương hơn cho cô bé này. Cậu quyết định trong khoảng thời gian này phải bù đắp cho cô bé. Hai anh em dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật yên bình. Đã lâu lắm rồi Phi mới ngủ ngon giấc như vậy.

Buổi sáng, những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ đánh thức Phi tỉnh giấc. Buổi sáng hôm nay thật đẹp! Chào đón ngày mới là những chú chim trên cây đang chơi một bản hòa tấu ban mai, điểm vào đó là âm thanh nhộn nhịp khu trọ. Tiếng nói chuyện của các bác lớn tuổi sau buổi đi chợ sớm bội thu. Có cả tiếng trẻ con cười đùa, tiếng mẹ thúc giục đứa con đi học. Có tiếng rao bán bánh mỳ, tiếng " leng keng" của hàng phở. Buổi sáng ở khu trọ lúc nào cũng như thế đấy. Thế mà bấy lâu nay, Phi không nhận ra. Lúc trước, trong đầu cậu chỉ có tiền, tiền và tiền. Nhưng đây là lần đầu Phi cảm nhận được hết những nét độc đáo ở khu trong này, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời.

Từ ngày Hân đến, chính xác hơn là ngày hôm qua, căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Hân đã dọn dẹp sạch sẽ các góc phòng, sắp xếp ngay ngắn kệ sách. Cô bé đã thay đổi cuộc sống của Phi. Không còn là cái tủ lạnh trống rỗng, không là là tuýp kem đánh răng nhăn nhúm do bị bóp đến cạn kiệt. Mọi thứ đã đầy đủ hơn, nhiều điều mới mẻ đã đến với căn phòng.

Sáng nay Phi sẽ đến trường để xin bảo lưu đại học. Phi là một sinh viên trường sư phạm. Cậu học ở đây không phải là vì cậu ước mơ sau này sẽ làm thầy giáo hay gì cả, mà đơn giản là vì trường sư phạm không tốn học phí. Tuy vậy nhưng cậu vẫn quyết định sẽ bảo lưu để tham gia vào băng nhóm xã hội đen với mong muốn sẽ kiếm thật nhiều tiền. Đến trước một cửa hàng quần áo mùa đông, dạo quanh hàng nón len, Phi chọn một chiếc nón màu trắng đỏ cũng là món quà Giáng sinh để tặng Hân. Nhìn những tờ tiền ít ỏi trong túi, cậu đành phải mua chiếc nón rẻ nhất trong đó. Trên đường trở về, Phi vô tình bắt gặp ông bà chủ quán cà phê đang dán tờ thông báo tìm trẻ thất lạc. Nhìn vẻ mặt sốt sắng đầy lo lắng của họ, Phi không dám đối mặt. Từ sau ngày ấy, Phi đã xin nghỉ ở quán để không phải khó xử với ba mẹ của Hân. Cậu lẳng lặng rời đi với gương mặt cúi gằm. Phi không muốn đối diện, không muốn để ba mẹ Hân biết mình chính là người đã bắt cóc con gái họ. Cậu day dứt bỏ về phòng trọ.

Trở về, Phi mừng khi thấy Hân cùng ông nội ngồi chơi vui vẻ với nhau. Có lẽ đã lâu lắm rồi Phi mới thấy ông nội mới vui như vậy. Cái cảnh bí bách, gói gọn trong bốn bức tường phòng bệnh viện, ông nội đã chịu đựng nó suốt bao nhiêu năm nay. Tuy đầu óc không còn minh mẫn, cơ thể đã suy yếu vì tuổi già, ông nội vẫn muốn ở nhà cùng con cháu, muốn dành những thời gian cuối cùng để được vui cùng con cháu. Nhìn Hân, Phi nhớ về bản thân mình của ngày xưa. Cậu nhận ra mình đã đánh mất bản thân từ bao giờ. Cậu từng là một học sinh giỏi, một đứa con ngon, một người cháu hiếu thảo. Nhưng chính cái cuộc sống nghèo đói, chật vật đã biến cậu thành một kẻ bất tài, bi quan vào cuộc sống, và rồi lạc chân vào con đường tội phạm tăm tối.

Thấy Phi đăm chiêu đứng một mình, Hân kéo Phi xuống ngồi chơi cùng với hai ông cháu. Hân ngạc nhiên nhìn mái đầu Phi mà hỏi:

-T-Tóc anh bị sao vậy ạ !? Nó...

Nét ngơ ngác của Hân khiến Phi không nhịn được mà phì cười, cậu nói:

- Thật ra trường anh đang phát động phong trào giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Mà anh lại chẳng có gì để ủng hộ, tiền bạc không, quần áo còn không đủ mặc. Vậy nên anh quyết định hiến tóc. Nhờ thế mà anh có tiền mà mua cho em hộp bánh cá mà em thích nè.

Hân xúc động mà không kiềm được nước mắt. Cô bé ôm chầm lấy Phi. Phi ngại ngùng vuốt tóc Hân. Khoảng thời gian cạnh Hân, bao kí ức tuổi ấu thơ lại lần nữa ùa về trong tâm trí Phi. Cậu nhớ về căn nhà cấp bốn ấm áp, có cậu, có ông, có ba và mẹ. Nhưng khác với ngày ấy, bây giờ bố mẹ đã không còn, chỉ có Phi và ông nội cùng cô bé Hân. Ước mơ về gia đình khiến cho Phi vô thức rơi nước mắt. Cậu muốn được yêu thương, muốn được quan tâm, muốn được quay lại thành một đứa trẻ. Nhìn cô bé vui vẻ với chiếc mũ len, Phi mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện, nụ cười giải tỏa bao áp lực. Cái cảm giác ấy, chắc chỉ khi ở cạnh Hân thì Phi mới vui như vậy. Cô bé như một thiên thần, một thiên thần không cánh nhưng vẫn có thể cứu rỗi cuộc đời cậu.

_______________________

Cảm giác ấm áp của gia đình chưa kéo dài được bao lâu thì Giáng sinh đã đến. Vào cái ngày mà gia đình quây quần, sum vầy để kể cho nhau nghe những câu chuyện của suốt một năm. Là này mà con cháu vui đùa cùng ông bà, cha mẹ, trao nhau những món, những lời chúc, và cả tình yêu thương. Ấy vậy mà, vào ngày ấy, lại là ngày Phi phải chia xa Hân, ngày gia đình cậu hằng ao ước sụp đổ. Mặc dù cả ba có thể bỏ trốn đi biệt xứ, nhưng Phi biết rằng dù có đi đến đâu cậu cũng không thể nào thoát khỏi tai mắt bọn xã hội đen, thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi cái số phận hẩm hiu đã được định đoạt.

Phi quyết định sẽ dẫn Hân đi chơi lần cuối trước khi tạm biệt cô bé. Âu cũng là số phận, thay vì cứ mãi bi quan buồn bã, sao không nhau hạnh phúc những giây phút cuối cùng.

Giáng sinh đến, tiết trời trở lạnh với những cơn gió lạnh buốt cắt da cắt thịt. Đường phố được thắp sáng bởi những giải đèn led lung linh, tiếng nhạc giáng sinh sôi động khắp phố phường. Mọi người đổ ra đường đi chơi cùng gia đình. Phi cũng dẫn Hân đi chơi sau khi gửi nhờ ông nội tại nhà cô Cúc, chủ nhà. Nơi mà hai anh em sẽ tận hưởng ngày lễ là phố đi bộ, khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố vào những ngày lễ. Thành phố lên đèn, những ngọn đèn đỏ, trắng, vàng đặc trưng của Noel, khu phố đi bộ tấp nập hơn mọi khi hẳn. Chắc có lẽ là sau đại dịch thì đây mới là dịp lễ hiếm hoi mọi người được tập trung trở lại bình thường. Phi là một sinh viên nghèo và ngại đám đông nên không quen cái cảm giác ở nơi đây. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con, tiếng nói chuyện ồn ào của các ông bố, bà mẹ. Nhìn cảnh ấy, Phi có đôi chút chạnh lòng. Nhưng rồi rất nhanh, cô bé Hân đã thực hiện được mong ước của cậu. Cô bé dẫn cậu đi ăn xiên nước, uống trà sữa,.., những món ăn, thức uống mà trước giờ Phi có nằm mơ cũng không nghĩ một ngày mình được thưởng thức. Bởi Phi làm gì có tiền! Những đồng tiền ít ỏi kiếm được cậu cũng gửi tiết kiệm, một ít thì mua đồ ăn chống đói qua ngày. Đến cả những món ăn vặt bình thường như cá viên chiên cũng là do cô bé Hân trả tiền. Phi cũng đã hỏi, nhưng cô bé chỉ bảo rằng đó là tiền mà cô bé đã tiết kiệm mấy năm nay. Phi cũng không nghĩ nhiều, cậu đưa một que xiên thịt cho cô bé, còn bản thân ăn xiên đậu bắp.

Đi chơi được hai tiếng, Phi nhận ra đã đến giờ gặp mặt. Cậu nắm tay cô bé dắt vào một con hẻm nhỏ. Hân thắc mắc hỏi:

- Anh dẫn em đâu thế? Em còn chưa kịp ăn gỏi xoài nữa mà !

Phi không nói gì. Cậu dắt cô bé đi vào sâu. Cuối con hẻm là một nhóm người mà kẻ ở giữa chính là tên trùm.Hắn lộ ra vẻ mặt đầy thích thú khi nhìn thấy Hân. Hắn cười đê tiện, vỗ vai Phi, nói:

- Làm tốt lắm chú em! Anh rất thích cái tính đúng giờ của chú. Xong việc rồi, chú em có thể về. Đây là 3 triệu của chú, coi như là tiền thưởng thêm.

Tên trùm dúi vào tay cậu những tờ 500 ngàn mới tinh.Tờ tiền thơm phức của mùi tiền mới khó cưỡng! Nắm chặt tiền trong tay, nội tâm Phi hỗn độn. Cậu không biết mình có nên làm vậy hay không. Nó thực sự quá tàn nhẫn! Huống chi người mà cậu bắt chỉ là một cô bé mười tuổi, người cậu yêu quý và xem là gia đình. Nhớ về những ngày khi ở bên Hân, cậu đã thực sự rất vui. Chưa bao giờ cảm nhận được tình gia đình thiêng liêng như vậy. Tất cả là nhờ có Hân. Thế mà lúc này đây, cậu lại chẳng thể làm gì để bảo vệ được cô bé. Nhìn tên biến thái trước mặt đụng chạm Hân như một món hàng, Phi không cam tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu muốn mọi thứ mình bắt đầu sẽ do chính mình kết thúc. Nhanh như điện, Phi nắm lấy tay Hân, bỏ chạy. Bọn xã hội đen cầm hàng nóng đuổi theo sau. Đường phố nhốn nháo, hỗn loạn khiến cho công cuộc trốn thoát khó khăn hơn. Chớp nhoáng từ phía sau, một cánh tay nắm chặt lấy áo của Phi. Một tên to cao, mặt mày dữ tợn, tay cầm ống sắt định đánh. Phi dốc hết sức chạy đến rách cả áo. May mắn cậu đã chạy được.

Phi đột nhiên dừng lại. Cậu thở dốc vì mệt. Nhưng rồi cậu nhận ra thiếu thiếu gì đó. Hân đã lạc mất lúc nào không hay. Cậu hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng giữa rừng người đông đúc thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Một tiếng *beep*, một chiếc xe mất lái đâm thẳng về phía Phi. Lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn, khoảng cách là quá gần.

*Rầmmmmm~~

Trời đất quay cuồng, Phi bị hất văng sang một bên. Trong giây phút ấy, Phi bỗng thấy hình bóng Hân. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Mơ màng, Phi dần tỉnh. Xung quanh nhốn nháo và ồn ào. "Mình chưa chết sao? Đã có chuyện gì xảy ra?", Phi tự hỏi. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn còn đau do va đập mạnh xuống đất. Phi hướng mắt nhìn sang đám đông giữa đường cách đó vài ba mét. Cậu tiến lại gần, chen qua hàng người đông đúc. Ở giữa là một cô bé. Phi sững người, khi nhận ra dáng hình quen thuộc. Đó là Hân, nằm trên một vũng máu. Phi như người mất hồn, cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trong vô thức Phi tiến lại gần. Cậu ngã gục trước Hân, nước mắt giàn giụa. Hân trong những giây phút cuối vẫn cô nắm lấy tay Phi. Cô bé yếu ớt nói với cậu:

- Anh đừng khóc, anh khóc trông xấu lắm...Em không sao đâu mà! Cảm ơn anh vì những ngày qua. Hy vọng hạnh sẽ sống thật vui vẻ nhé!

Nói rồi Hân nhắm mắt lại. Phi không chấp nhận được việc Hân đã chết. Cậu vừa gọi vừa lay người cô bé. Nhưng Hân không đáp lời. Phi hét lên đầy vô vọng trước ánh mắt thương xót của mọi người xung quanh.

- Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy !

Một câu hỏi không có lời giải đáp. Cuộc đời luôn là thế, luôn đầy rất bất công và những điều tồi tệ. Nhưng cuộc đời không bao giờ lấy không của ai cái gì. Có thể ta mất đi thứ mà ta coi trọng nhất, nhưng lại cho ta thứ còn quý giá hơn. Chính cái chết của Hân đã cứu rỗi Phi, sưởi ấm trái tim lạnh giá của Phi bấy lâu. Mùa đông cuối cùng của Hân, cũng là mùa đông cuối cùng trong tâm hồn Phi. Một mùa đông lạnh giá, dai dẳng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của một mùa xuân tươi đẹp hơn. Mùa xuân trăm hoa đua nở, tiếng chim hót rộn ràng.

Trong tang lễ của Hân, Phi chỉ lặng lẽ đến viếng tặng 3 triệu mà cậu nhận được từ bọn xã hội đen, rồi rời đi. Nhìn Hân vui vẻ cười tươi trên bàn thờ, lòng Phi lâng lâng một cảm xúc rất bồi hồi, rất khó tả. Cho đến những giây phút cuối cùng cuộc đời, cô bé ấy vẫn cười. Nụ cười ấy như một lời động viên, an ủi và nhắc nhở Phi đến lúc phải trưởng thành. Cậu quyết định sẽ trở lại trường học để hoàn thành ước mơ còn dang dở.

Buổi sáng, một buổi sáng mùa xuân đầy nắng, Phi với chiếc xe đạp cà tàng, tróc sơn, băng băng trên con đường đi đến trường. Dạo quanh đến những nơi Phi và Hân khi còn sống vẫn thường lui tới. Đó là quán cà phê, nơi Phi từng làm việc, nơi Phi thích nhất, cũng là nơi lần đầu Phi gặp Hân. Đó là quán kem nơi chứa kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời cậu. Và là con đường, nơi lần cuối cả hai bên nhau.

Nhìn lên bầu trời, Phi dường như cảm nhận được Hân cũng đang dõi theo mình. Cô bé cười dịu dàng, nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân ấm áp. Thiên thần nhỏ ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở trần giang và giờ đã trở về thiên đàng tươi đẹp, nơi cô bé xứng đáng thuộc về. Thiên thần ấy đã cứu rỗi cuộc đời của một kẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống. Nước mắt Phi đã rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Xuân về, vạn vật nhưng căng mình đầy sức sống, Phi vươn vai một cái thật mạnh, hét lớn:

Cảm ơn em rất nhiều !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hope#life