Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió nhẹ lướt qua thảm cỏ xanh mướt, những giọt sương sớm vẫn còn đậu trên những chiếc lá vàng. Khung cảnh mùa thu luôn làm dấy nên những cảm xúc buồn, những chiếc phải rời khỏi cành và trơ trọi dưới mặt đất. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn của cô như bị nuốt trọn trong khung cành màu vàng ấy. Nhẹ đặt chân lên những chiếc lá vàng, mắt cô gái luôn hiện lên những tia buồn bất chợt.

-      Khung cảnh này tôi còn thấy được nữa không nhỉ?

-      Tiểu thư…….

Một câu hỏi chất đầy những cung bật cảm xúc của cô gái trẻ thốt lên làm mọi thứ như đông cứng lại giữa mùa thu đầy nắng gió.

....................................................

-      Minh Anh…….

Tiếng chàng trai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái trẻ, đôi mắt biết cười của cô luôn làm người đối diện ngơ ngát, nhưng cũng chính đôi mắt biết cười ấy cũng chất chứa biết bao u buồn mà không một ai nhìn thấu.

-      Sao?

Ánh mắt ấm áp nhưng thoảng chút sự băng giá, cô chẳng buồn nhìn chàng trai đối diện.

-      Minh Anh…… mình cùng ăn trưa được không?

-      Xin lỗi nhưng mình bận.

Chàng trai như biết trước câu trả lời của cô gái, anh gật đầu, trên gương mặt anh thoáng hiện lên sự thất vọng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

-      Ưhm…. Không sao

Anh biết cô là một đóa hoa nhưng anh không thể chạm đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Anh đã yêu cô bao lâu nhưng không thể nói ra vì anh biết một khi anh thổ lộ, cô sẽ giống như một làn sương tan biết ngay trước mắt anh, trong tim cô anh là gì? Có lẽ chỉ là một người bạn, đơn giản vậy. 

.....................................................

Một buổi sáng, trong căn phòng màu xám, một gam màu lạnh,  hình ảnh một chàng trai có mái tóc đen, dáng người cao toát lên vẻ lịch lãm nhưng đầy cá tinh. Gương mặt có chiếc má lúm khi nở nụ cười của anh như làm bất cứ cô gái nào cũng phải cảm nặng chỉ từ lần gặp đầu tiên. Anh xoa xoa đôi bàn tay trên chiếc cốc trà ấm rồi nhẹ nhàng thương thức, nhìn anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử đang uống trà vậy……

-      Ành nhon a xi nhô…. ( hơi hài tí :) )

Tiếng cô gái cất lên giữa không gian tĩnh lặng làm chàng hoàng tử giật bắn mình, ngụm trà trong miệng không bị chàng phun ra như thường lệ mà nuốt ngược vào trong làm chàng ho sặc sụa.

-      Em thôi cái kiểu chào người khác bằng cái giọng chẳng ra ngôn ngữ nào đó đi, hụ hụ

Nhìn chàng trai ho sặc sụa càng làm cô gái cười đắc ý

-      Ai nhờ anh phản ứng mãnh liệt thế nhở?

Lần này chàng trai ngừng ho giương mắt nhìn cô bé

-      Thế ai dạy em sáng sớm vào phòng con trai mà không biết gõ cửa thế hả ?

-      Anh đấy….

Cô bé đáp trả một cách vô tư đầy biểu cảm.

-      Thế chẳng phải hôm trước anh cũng xông vào phòng con gái người ta mà không gõ cửa à!

-      Thế ra là em đang trả thù anh đấy à?

-      Không_biết

Cô gái nhìn chàng trai gằn từng chữ..

..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro