Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang dạo bước trên con đường đến trường quen thuộc, Minh Anh chăm chú ngắm nhìn những chú chim đang nhảy nhót trên cành cây, những bông hoa dại đua nhau khoe sắc. Đã rất lâu kể từ cái ngày cô đi bộ lần cuối. Thuyết phục, năn nỉ, dọa dẫm và bằng nhiều chiêu thức Minh Anh mới xin được chú tài xế để cô đi bộ như thế này và chạy trước về nhà. Nhìn bầu trời xanh biếc, cô gái nhắm nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu rồi chạy, một cảm giác mà cô đã đánh mất rất lâu.

-      Vui thật -  Cô nở một nụ cười tươi.

Bộp..bộp… một giọt rồi hai giọt, mưa đang bắt đầu rơi. Mùa thu luôn có những cơn mưa bất chợt làm người ta không thể xoay sở. bầu trời xanh biếc lúc trước giờ đã tối sầm lại.

…………..

-      Nắng sáng đẹp thế mà trời lại mưa, chán thật đó….

Mắt hướng nhìn ra cửa kính, Thanh Vân ngắm những giọt mưa mà tiếc nuối những tia nắng ấm buổi sáng, cô nàng vẫn thích nắng hơn… trong xe, chàng trai vẫn chăm chú ngắm mưa, mặc kệ lời than trời trách đất của cô nàng ngồi cạnh.

-      Nắng vẫn tốt hơn anh nhỉ?

-      …

-      Sao anh lại thích mưa nhỉ, chẳng giống em!

-      …

-      Nguyễn Thanh Nhật, có nghe em nói không hả!!!?! – không chịu được cảnh độc thoại Thanh Vân hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh chàng

-      Em có cần phải hét to thế không hả? điếc cả tai rồi! – chàng trai nhăn mặt.

-      To với nhỏ, anh lại bay đi đâu rồi?

Chàng trai im lặng, để ý làm gì cô em gái phiền phức ấy, anh lại ngắm mưa.

-      A.. :0

Thanh Vân bỗng nhiên la lên

-      Lại chuyện gì nữa? :(

 Cô chỉ tay về hướng một cô gái đang đi trong mưa – Có người bệnh giống anh kia kìa, sáng sớm lại thích tắm mưa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro