Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội binh Hành Quá được biết đến như đội binh mạnh mẽ nhất quốc gia, được huấn luyện vô cùng khắc khổ, có trụ sở đóng riêng, và không dành cho người thường.

Năm nay tuyển binh, số lượng đăng kí đặc biệt đông, nhưng được lựa chọn thì chỉ đúng mười hai người không hơn không kém, tỉ lệ này khiến người ta lạnh xương sống. Nghe nói, mỗi người được lựa chọn có một kĩ năng riêng, không ai giống ai, thật là khiến người ta ngưỡng mộ.

~~~

Nắng tháng tám vẫn còn hơi nóng hầm hập, rọi xuyên qua hàng cây leo trước ngõ, hun cháy bầu không khí mùa hè mà đáng lẽ đã sang thu.

Nam thanh niên đeo một ba lô to gấp rưỡi người, nhanh nhẹn thắt dây giày, ngoái cổ lại gân giọng:

"Mẹ về đi ạ, nắng thế này. Con tự lo được mà!"

Người phụ nữ ngấp ngưởng ngũ tuần, làn da sớm nhuốm màu thời gian, mắt nheo nheo đáp lại:

"Nhớ ăn ở tập luyện đàng hoàng nghe con, hằng tuần gọi điện cho mẹ đỡ mong nhớ!"

"Dạ mẹ, con đi nha!"

Chiếc xe buýt dừng lại, phả mùi xăng xe nồng nặc nơi bến đỗ. Cậu thanh niên ngoài hai mươi với nước da trắng trẻo, thật nhanh lên xe, sau khi yên vị thì không quên ngó qua cửa kính chào mẹ một cái.

Mãi đến khi đi xa, Trần Đình Trọng - tên cậu - mới thôi vẫy tay, hô hấp thoải mái, liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Tháng tám, lá ngoài đường bắt đầu rụng nhiều, cả một con đường toàn lá vàng khô nằm rải rác. Chốc chốc, một đợt lá lại rơi xuống, như là muốn che đi tương lai đầy khó khăn của thanh niên ngoài hai mươi Đình Trọng.

~~~

Nơi đội Hành Quá tập trung nằm ở nơi cách biệt với đường lớn, chỉ có độc nhất hai tuyến xe đi lại cách hai đầu khu tập trung mười cây số. Không khí ở đây luôn mang màu trang nghiêm, xung quanh là rừng rậm, duy nhất con đường độc đạo ra ngoài là nhìn rõ nhất.

Đình Trọng vác một hành lý to như vậy mà vẫn bắng băng đi mười cây số về trại tập trung, vẫn cứ là thấy nhẹ nhàng.

Nơi này phía xa có một tòa nhà màu vàng nhạt ngả màu, chắc là trụ sở chính. Sân tập rộng rãi, cỏ xanh mượt mà, phần đằng sau là sân tập xe, trải lớp nhựa đường đen kịt nhưng vẫn còn láng bóng. Năm sáu người đến trước đã tụ tập bên trong, Đình Trọng lòng không khỏi nôn nao tiến vào bên trong.

Lát sau, mọi người tập trung cũng tương đối đủ, mười một người không nhanh không chậm đã kết thân.

Đình Trọng bước vào, ngay lập tức một người khác đã đến làm quen. Là bạn Đức Chinh, chuyên gia phá bom mìn số một. Đáng nể đó.

Đức Chinh cũng chỉ cho cậu về mọi người. Bạn kia là Bùi Tiến Dũng đội lái xe nè, bạn đó là bạn Đỗ Duy Mạnh đội băn tỉa nè. Đúng thật ha, mọi người ở đây đều có năng lực xuất cũng hết.

Hai người chưa gặp nhau bao lâu đã nhanh chóng làm thân, nói chuyện hồ hởi. Không phải chê, nếu hai người gặp nhau từ trước, bây giờ chắc chắn đã là hảo hảo huynh đệ không chừng.

Tiếng loa phát thanh vang lên một giọng nói không cao không thấp:

"Yêu cầu tất cả các tân thành viên của đội binh Hành Quá tập trung ở hướng đông sân tập xe, chậm chân sẽ ngay lập tức lãnh phạt"

Tất cả mọi người, đều rảo bước nhanh hơn, vội vội vàng vàng hướng về sân tập xe, bởi chẳng ai muốn ngày đầu tiên đã ăn phạt.

~~~

Tập hợp đầy đủ ở đó, một người đàn ông bước đến, cất giọng:

"Tất cả các cậu, hai hàng ngang tập hợp nhanh đi"

Không để nhắc lần hai, tự giác mọi người đều sắp xếp thành hai hàng, nghiêm chỉnh đứng nghiêm.

"Đội binh Hành Quá đều là một tay tôi lãnh đạo, có thể sống sót hay không đều là một tay các cậu quyết! Tôi là Lương Xuân Trường, là lãnh đạo đội binh Hành Quá, hi vọng có thể trơn tru hợp tác"

Xuân Trường dứt lời, tiến vỗ tay đều đều vang lên. Anh lại nói tiếp:

"Chắc hẳn các cậu đều đã rõ tài năng của nhau, vậy thì, hãy chia ra theo các nhóm cùng nhóm kĩ năng đi"

Bạn Đức Chinh kéo tay Đình Trọng về chung nhóm, rồi một bạn nữa cũng bước về đây. Đình Trọng cố nhớ lại, hình như đây là Văn Thanh chuyên rà soát bom mìn thì phải ớ.

Mà bạn Đình Trọng cũng giỏi đặt bom lắm chứ bộ, không thể chê được à nha.

Mọi người đang nhận dạng đồng đội thì một thanh niên lạ mặt từ phía cổng chạy đến, tốc đọ nhanh kinh khủng. Anh ta chạy đến chỗ mọi người, rồi hướng về phía Xuân Trường, cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi chỉ huy, tôi đến trễ"

~~~

Au: Hờ Hờ, mệt quá hà. Các cậu đọc và ủng hộ hen!

Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro