[Tyi] Những gì chúng ta đã bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, trời mưa phùn nhẹ, làm anh bỗng chợt nhớ cô.

Hôm nay, tuyết rơi, trời lạnh đến tái lòng, anh lại nhớ đến cô.

Nhưng không phải chỉ mấy ngày gần đây anh mới nhớ cô, mà chính xác là mấy năm nay, ngày nào anh cũng nhớ cô. Nhớ cô một cách vô thức, nên mới luôn tìm lý do để biện minh.

Anh bước chậm trên con phố, tay cầm cuốn sách cũ tạt vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc, đôi khi chủ quán còn bông đùa rằng thời gian anh đặt chân tới đây còn nhiều hơn cậu quý tử của ông ta nữa.

Theo thói quen, anh gọi một tách cappuccino để đối diện mình, nhưng chưa từng nâng tách cà phê ấy lên ngửi dù chỉ một lần. Bàn tay gầy guộc trắng trẻo của một công tử bột đích thực cẩn thận lật từng trang sách, nhìn màu sắc trang bìa và phông chữ, có vẻ như là đầu sách đã được xuất bản cách đây khá lâu.

Một khúc vĩ cầm buồn bã hòa lẫn với những bông tuyết trắng đang rơi như thôi thúc kỷ niệm ùa về trong tâm trí anh. Ngày xưa, cô nói nụ cười của anh tựa ánh mặt trời, sưởi ấm vạn vật, vậy mà giờ đây, con người ấm áp ấy lại chẳng thể tự sưởi ấm bản thân, chỉ còn lại anh chàng khoác chiếc măng-tô màu cà phê ảm đạm, mái tóc không được chải chuốt gọn gàng trở nên lù xù, ấy vậy mà từ cơ thể anh vẫn thấy được một sức hút đến lạ thường.

***

Nếu có người hỏi, kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng đại học của anh là gì, anh sẽ chẳng ngần ngại mà kể rằng "Có cô nữ sinh mặt hơi dày, suốt ngày bám theo tôi. Tôi một mặt cực kỳ cực kỳ chán ghét bộ dạng của cô ấy, nhưng mặt khác lại mặc kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm, phiền phức gì cũng để trong lòng" và cũng không do dự nói rằng "Tôi hối tiếc người con gái ấy, hối tiếc tuổi trẻ của mình."

Ngày tốt nghiệp đại học, trên tay Tiêu Vỹ ngoài tấm bằng của anh, còn có của một người khác - Lạc Hạ. Không tới lớp buổi nào mà cũng tốt nghiệp được, cô quả là lợi hại nha, tất nhiên Tiêu Vỹ chẳng bao giờ biết lý do vì sao.

Sao Lạc Hạ mãi chưa tới nhỉ, ngày hôm nay rất quan trọng đấy? Thường ngày cô ấy nhanh nhẹn lắm mà, còn bám dính lấy anh nữa. Hay là cô ấy ngủ quên? Nhớ lại mấy lần cô ngủ gật trong thư viện, anh càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng, ung dung đi tới chỗ giáo sư. Ở một khoảng khắc rất nhỏ thôi, anh cảm thấy lo lắng cho cô, nhưng đề án mà giáo sư Ngô đưa cho anh đã lấn át sự lo lắng ít ỏi đó.

Đêm đó, bầu trời đón nhận thêm một vì tinh tú mới, sắc xanh nhạt mà nó tỏa ra khiến những tinh tú bên cạnh phải khiêm nhường.

...

Y tá vén rèm cửa phòng bệnh, những tia nắng đầu hạ tinh nghịch chiếu qua cửa kính của cửa sổ, Lạc Hạ vô thức nhíu mắt lại. Y tá hơi hoảng, đến bên giường bệnh của cô.

"Em không sao chứ? Chị kéo rèm cửa xuống nhé"

Nhìn Lạc Hạ, cô y tá không khỏi đau lòng thay. Bao nhiêu năm công tác, gặp đủ thứ bệnh quái ác, nan y, nhưng ít ra người bệnh cũng là người già cả hoặc có gia đình chăm sóc. Còn cô gái này, rõ là ở phòng bệnh VIP nhưng không thấy gia đình chăm sóc, cũng không thấy bạn bè tới thăm, tuổi trẻ của cô ấy mới bắt đầu thôi mà.

"Em không sao."

Lạc Hạ hướng mắt ra cửa sổ, nơi những cánh bồ câu trắng bay qua bay lại, có lúc lại đậu trên ban công, tự do tự tại.

Từ khi sinh ra, cô chưa từng thấy được diện mạo, chưa từng nghe được giọng nói của cha mẹ mình. Gia đình cô gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện, kết quả, lúc cô cất tiếng khóc chào đời thì cha mẹ cô cũng trút hơi thở cuối cùng. Họ hàng nghiễm nhiên coi cô như sao chổi, đen đủi và xấu xí, không ai muốn nhận nuôi cô cả. Bởi họ cũng có gia đình, sự vô cảm của họ bất quá cũng chỉ xuất phát từ tình yêu thương đối với người thân. So với người thân của họ, một đứa trẻ xấu số như cô tất nhiên chẳng quan trọng. Họ cứ coi như không quen biết là được, suy cho cùng cũng là cha mẹ đã vứt bỏ cô, họ là cái gì mà phải có nghĩa vụ dưỡng dục cô?

Thời gian sau đó, cô may mắn được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Họ biết cô mắc bệnh bạch cầu bẩm sinh mà vẫn nhận nuôi cô, thử hỏi trên đời vẫn có người tốt bụng như vậy sao?

Người như vậy thật sự tồn tại đấy. Cha mẹ nuôi rất tốt với cô, cho cô một cuộc sống của công chúa - cuộc sống mà đứa trẻ nào cũng từng ao ước. Đáng buồn thay, cô không có mệnh công chúa, cho cô cuộc sống sung sướng cũng không thay đổi được gì, vì mệnh của cô định sẵn chính là sao chổi. Cha nuôi vô duyên vô cớ bị giết hại, mẹ nuôi đau lòng dẫn đến trầm cảm mà tự tử. Có lẽ ngày mà cô tự khắc chết mình cũng không còn xa nữa, vì bệnh của cô chỉ còn cách thay máu mới có cơ hội sống tiếp, nhưng nếu nhóm máu giống cô dễ tìm đến vậy, cha mẹ nuôi đã chữa khỏi cho cô rồi. Rốt cuộc, ông trời vẫn là muốn cô chết.

Được thôi, nếu vậy, cứ xuôi theo dòng chảy của số phận đi. Nếu cho cô một ước muốn, cô sẽ ước Thần Chết hãy tới và mang cô đi, càng sớm càng tốt.

Đó là suy nghĩ của cô trước khi tia sáng của đời cô xuất hiện.

Ngày X, tháng Y, năm Z

Lạc Hạ vào hiệu sách, đọc sách vốn là sở thích của cô. Từ bây giờ đến ngày đó, cô chỉ muốn tìm được một cuốn sách thật ưng ý, rồi ngày nào đó cô mất đi, cô sẽ mang nó theo, vậy là con đường Lạc Hạ đi sẽ không còn cô đơn nữa.

Lạc Hạ bê chồng sách ra quầy thanh toán, mua nhiều sách với cô đã trở thành thói quen, rất có thể đâu đó trong số sách này sẽ có một cuốn vừa ý cô, nhưng trước khi tìm ra thì cứ mua về cho chắc chắn, cô sợ sẽ có người lấy mất thứ mà cô thích.

"Cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?" Giọng nói lạ lùng vang lên, rõ ràng không phải giọng của chị thu ngân xinh đẹp mọi hôm. Giọng nói của người này trầm thấp, cực kỳ dễ nghe, thành công thu hút sự chú ý của Lạc Hạ.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Lạc Hạ là một anh chàng trai cao hơn cô cả cái đầu, da trắng tóc đen, nhìn có vẻ yếu ớt.

Lạc Hạ rút thẻ, đưa cho anh ta. Bàn tay gầy guộc ấy nhận lấy, đưa lên bàn quẹt rồi trả lại cho cô, một cuộc trao đổi nhạt nhẽo đã diễn ra như vậy. Trước nay cô chưa từng để ý đến người con trai nào cả, khiến cô dừng ánh mắt, chỉ có một mình anh.

Khiến cô yêu đến vậy, cũng chỉ có một mình anh.

Lạc Hạ mấy ngày gần đây nổi hứng muốn đi học lại, anh trai liền thu xếp hồ sơ cho cô, để cô tới học ở đại học A, người anh trai này với người anh luôn từ chối ăn cơm cùng cô vì việc công ty chắc chắn không thể là một.

Cô cũng chẳng mấy quan tâm, nghe nói thư viện ở đây nhiều sách hiếm nên cô mới muốn tới xem, kết quả chẳng tìm được gì. Cô lơ đãng nhìn xung quanh, dáng người cao gầy đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách kia lọt vào mắt cô, đó chẳng phải anh chàng hôm trước cô gặp ở hiệu sách sao? Lạc Hạ không khỏi trong lòng thán phục trí nhớ siêu tốt của mình mà quên mất mắt mình đã nhìn chằm chằm ai kia.

Thật ra, không phải trí nhớ của cô siêu tốt, mà là trái tim đã khắc ghi hình bóng người đó, không sao xóa được.

"Con ngươi sắp rơi ra rồi kìa."

Lạc Hạ ừ ừ à à mấy tiếng mới nhận ra người nào đó đã đứng trước mặt cô. Giá như có một cái lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy, cô hiện tại chính là cực kỳ xấu hổ.

"Xin lỗi, bỗng nhiên thấy bạn học này có chút quen mắt nha" Cô xác định không còn đường lui, vốn đã mất mặt lắm rồi, mất thêm chút nữa cũng không sao.

"Ai gặp tôi cũng đều nói vậy cả."

Anh nở một nụ cười bí ẩn, im lặng mà ngồi ghế đối diện cô. Bấy giờ Lạc Hạ mới chú ý xung quanh, nữ sinh mắt đầy trái tim hướng về phía cô, à mà không, là hướng về phía anh.

Những ngày sau đó, cô đều đến hiệu sách kia, nhưng không gặp được anh nữa, lại buồn thiu xách mông về.

Không biết từ khi nào, cô lại nhớ nhung cái người mà mình chỉ gặp qua có hai lần ấy, chẳng phải trước giờ cô không tin vào mấy thứ tình yêu sét đánh, người khiến cho mình yêu từ cái nhìn đầu tiên,... ấy sao.

Chúng ta luôn đặt ra cho bản thân những giới hạn và quy tắc, mà quy tắc đặt ra chính là để phá vỡ, không sớm thì muộn, cũng có người đến và phá vỡ chúng. Dù biết trước nhưng chúng ta vẫn muốn đặt ra nó, để một ngày nào đó người ấy tới, anh ta sẽ trở nên thật đặc biệt, ít nhất thì trong mắt của bạn là vậy.

Một trong vô số những ngày mà cô lui tới nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, may mắn đến bất ngờ, cô gặp được anh. Như tìm thấy một món đồ thất lạc đã lâu, ánh mắt cô nhìn anh không biết chất chứa bao nhiêu tình cảm, chỉ tiếc anh không nhìn ra. Nhưng không sao, chạm mặt ba lần chứng tỏ duyên số của anh và cô không phải bình thường.

"Không phải anh làm thêm ở đây à? Sao ít khi tới vậy?"

"Đây là nhà tôi." Ý là: hiệu sách này do nhà tôi mở.

"Anh học ngành gì?"

"Nghiên cứu sinh vật"

"Anh tên gì?"

"Cô đang tra khảo tôi đấy à?"

"Không có."

Từ ngày moi được thông tin của người nào đó, ngày nào cũng thấy cô nữ sinh vừa lạ vừa quen chờ ở trước cửa khoa nghiên cứu sinh, gặp được Tiêu Vỹ thì bám theo anh ta. Quen ở chỗ cô tới trường rất đầy đủ, còn lạ ở chỗ cô chẳng bao giờ lên lớp học. Kỳ lạ là con người xưa nay bài xích sinh vật giống cái ấy lại không có ý kiến gì về việc cô cứ đi theo mình từ nhà ăn tới phòng thí nghiệm, rồi lại tới phòng giáo sư. Có người ngưỡng mộ, cũng chẳng thiếu kẻ ghen tị.

Thấm thoát cũng mấy năm, lời cô nói với anh có lẽ còn nhiều hơn số chữ cô đã đọc. Anh nghe thấy, anh không để tâm, cô biết, nhưng cô vẫn cứ nói.

"Tiêu cặn bã, anh cười rất đẹp, sau này cười nhiều lên nhé!"

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình cô gọi anh là thứ 'cặn bã'.

Cũng có lẽ, đó là câu nói cuối cùng cô nói với anh.

Bệnh tình của cô chuyển biến xấu, phải nhập viện điều trị. Gọi là điều trị, nhưng căn bản là chờ thần Chết tới đón. Nếu như trước đây cô coi rẻ mạnh sống của mình bao nhiêu, thì bây giờ cô lại ao ước được sống bấy nhiêu. Bây giờ cô đã có mục đích để tồn tại, bắt cô phải ra đi ngay lúc này có phải quá sớm không? Cô chưa tìm được cuốn sách mình thích, thậm chí, còn chưa kịp nói với anh ba từ:

Em yêu anh!

***

Cô có biết rằng, không có cô, anh cảm thấy trống vắng thế nào không?

Cô tạo cho anh thói quen là phải nghe giọng cô lải nhải mỗi ngày, dường như giọng nói thanh thoát ấy ăn sâu vào tâm thức anh, không có nó, anh tựa như ăn không ngon, ngủ không yên. Cô đột ngột biến mất như vậy, chẳng phải là 'gây mê rồi bỏ bê' thì là gì?

Cô nói với anh rất nhiều, nhưng chưa từng nói ba từ ấy.

Cô nói anh không để tâm? Không phải là anh không để tâm, là anh đang chờ cô nói ba từ ấy.

Cô bảo anh phải cười thật nhiều, làm sao mà anh cười nổi đây?

Con người ta vẫn luôn như vậy, không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi một ngày thứ đó vụt mất, ta nuối tiếc cũng đã quá muộn. Lạc Hạ và Tiêu Vỹ, một người nuối tiếc mạng sống ngắn ngủi, một người bỏ lỡ trái tim của người con gái khiến anh rung động, họ giống nhau, và cũng giống chúng ta, vô tình đánh mất những thứ quan trọng nhất.

Dù bạn đang gặp phải chuyện vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đừng ngần ngại đối mặt. Mọi chuyện xảy đến đều có nguyên do của nó, hãy đón nhận nó, vui vẻ cũng được, miễn cưỡng cũng được. Và quan trọng nhất, hãy trân trọng những gì mình đang có, những người ở bên cạnh bạn khi còn có thể, chuyện tương lai đâu ai đoán trước được đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro