6, Tiền nhiều làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tự mình thức giấc đã là chiều ngày hôm sau. Ánh chiều tà vàng rượm buồn đến ảm đảm ngả xuống, phủ lên cái cơ ngơi đồ sộ của Đoàn gia, căn phòng lớn như thế mà vẫn chỉ có một mình cậu. Chăn đệm đều đã sớm sạch sẽ lạnh ngắt, sự im ắng này không khác gì cái thẻ màu bạc chói loà kiêu kỳ nằm hờ hững trên đầu tủ. Cậu nắm chặt nó vào trong lòng bàn tay, phía sau đỉnh đầu truyền tới cơn đau nhói. Khi mà đám người nghèo ngoài kia chật vật đặt ra cho bản thân họ câu hỏi " Làm gì để nhiều tiền ? "

Thì những người giàu có như thế này, hoặc chẳng hạn là một cái hữu danh vô thực như cậu lại nghĩ đến việc " Tiền nhiều để làm gì ? " Một người con, một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy giá trị cũng gói trọn trong tấm thẻ bạc này. Vương Gia Nhĩ cảm thấy bản thân có chút nực cười, không, hẳn là vô cùng nực cười.

Vương Gia Nhĩ nằm lại trên giường, đặt chiếc thẻ lại vị trí cũ. Có lẽ cậu nên tiếp tục đi ngủ, sau đó khi thức dậy sẽ hứng thú mà tìm mua một căn nhà ở vị trí trung tâm sầm uất đắt đỏ, mua một chiếc xe phiên bản giới hạn cho khách quen, khoác lên những bộ quần áo thương hiệu xa xỉ đầy giá trị, hoặc là đem nó đốt vào những bữa tiệc xuyên màn đêm, những bàn ăn bao trọn cả nhà hàng mà không cần nhấc mi mắt đếm từng đồng còn lại trong tài khoản.

Cậu nằm úp mặt xuống gối, cả người mệt nhoài. Trong bụng cậu cứ râm ran còn phía đùi non lại như có dịch không ngừng lỏng lẻo chảy ra. Thế mà tiếng điện thoại cứ đúng lúc réo lên " Xin vui lòng nghe điện thoại quan trọng, cuộc gọi này là quan trọng "!

Vương Gia Nhĩ với tay tìm nhưng không thấy, cậu nhỏm người mới phát hiện điện thoại đã nằm ở dưới đất màn hình bị vỡ đến gần như tan nát. Cậu vẫn cố trượt tay nhận điện thoại bật loa ngoài, vì tiếng nhạc chuông này, người gọi đến là mẹ của cậu. Bà ấy là người sinh ra, là người nuôi dưỡng cậu..

" Mẹ, có chuyện gì ? " Vương Gia Nhĩ ho hai tiếng, muốn làm giọng của mình bớt khàn đi.

" Còn chuyện gì, hôm qua nhà họ Đoàn mở tiệc lớn như vậy. Con không xuất hiện nửa giây, không phải khiến người làm mẹ đây gấp đến đỏ con mắt sao! " Vương Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, cảm thấy tủi thân lại sắp trào trực đổ tràn ra.

Cậu liếm khoé môi, cười khan " Là sức khoẻ không tốt. Ngày mai con gửi tiền cho mẹ, con bây giờ phải ngủ rồi. " Nói xong câu đó thì vội vàng ngắt máy, cậu sợ nói thêm một câu thì sẽ không nhịn được mà khóc nấc. Lúc đó thì, chút mặt mũi cuối cùng cũng không còn tăm hơi luôn.

Cậu vùi mặt vào trong gối, hít một hơi thật sâu lồng ngực hấp tấp phập phồng. Những luồng cảm xúc tiêu cực ùa đến bủa vây cậu, Vương Gia Nhĩ siết chặt tay thành quả đấm nện từng cú tức giận yếu nhớt lên trên đệm giường. Cậu ném điện thoại xuống sàn nhà trơn bóng một lần nữa, tiếng vỡ toang thật rõ ràng phát ra cũng giống như trái tim của cậu đang vụn ra như thế. Vương Gia Nhĩ đưa tay cào cào tóc, căng thẳng rơi từng giọt từng giọt nước mắt.

Nước mắt trong suốt nóng hổi, cậu không biết phải làm gì lúc này nữa. Ngay từ đầu đã bước sai, bây giờ không lui không tiến được như thế nào đều ngập lặn trong vũng bùn này. Nếu như sáu năm trước, cái thai đó không xuất hiện, nếu như cậu không cố chen chân vào Đoàn gia. Gia Nhĩ đờ đẫn xoa xoa thái dương dù sao thì cũng không thể quay lại thời gian ấy được nữa rồi. Cậu phải tiếp tục gồng mình chống đỡ, trời đất có sập xuống người phải cố trụ vững nhất chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro