28, Chầm chậm thả lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài Đoàn !" Cửa xe mở rộng, giữa mưa bụi và gió thổi vào, Đoàn Nghi Ân có phần lảo đảo vì mất máu.

"Ngài Đoàn, tôi lập tức đưa ngài đi bệnh viện." Lái xe vội vàng giúp Đoàn Nghi Ân cầm máu, đóng kỹ cửa xe. Giao thông cản trở trong nhất không biết khi nào đã trở lại bình thường, các xe phía sau không kiên nhẫn bóp còi inh ỏi. Mất một lát sau anh mới ý thức được người kia cuối cùng đã rời đi khỏi không gian khép kín, chạy trốn ra bên ngoài.

Đoàn Nghi Ân vẫn như trước không có biểu tình gì, chỉ ngồi trong xe phát ra tiếng vang khởi động rất nhỏ nhắm mắt lại. Anh biết mình phải nhanh chóng mà tìm người đi chứ..

Phải ở giữa những dãy cao ốc tầng tầng đồ sộ và những người áo mũ chỉnh tề tìm ra được một người ướt đẫm, hoảng loạn, dù người nọ co ro rúm ró lại thì cũng không phải chuyện khó nhằn gì. Một đôi giày dính nước và bùn chậm rãi tới gần, người mặc áo khoác đen dài miễn cưỡng khen thầm, ngồi xổm xuống bên cạnh góc âm u nơi người nọ ẩn thân " Vương Gia Nhĩ, bạn tôi ơi! "

Con người cuộn tròn lại ấy hai hàm răng vẫn còn không khắc chế được va vào nhau, không biết là do lạnh hay do thứ gì khác "Là tôi. Nhận ra tôi không? Phác Chân Vinh đây."

"..." Gia Nhĩ im lặng, Chân Vinh thử gỡ ra những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy ống quần, cầm lấy đôi bàn tay ướt sũng, dường như dụ dỗ " Theo tôi không, về nhà ?"

Người nọ chỉ dùng ánh mắt khờ khạo đỏ bừng mà nhìn, trong mắt ngoại trừ tơ máu và một chút nước mắt, cái gì cũng chẳng có. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Phác Chân Vinh phải tự động cởi áo khoác, rồi bao phủ lấy cậu thấp giọng nói "Đi thôi nào."

Phác Chân Vinh đưa cậu về Đoàn gia, cả một đường đều chất phác ngoan ngoãn đi theo, bộ dạng ướt sũng nhìn thật khó coi, như con chó con mèo đi lạc vào trời mưa được nhặt trở về nhà, thảm hại gầy gò như que củi, có chút bẩn thỉu. Dù không muốn, nhưng Lâm Tể Phạm đã bảo với mình đây là chuyện riêng của hai người bọn họ không thể xen vào quá nhiều. Cho nên chỉ có thể đứng ngoài lề, miễn cưỡng nhìn bọn họ giằng xé nhau.

...

Trong phòng tắm Nghi Ân từ từ cởi quần áo cậu ra, Gia Nhĩ cũng chẳng phản kháng, chỉ lùi về sau trong bồn tắm lớn, dõi theo từng hành động với đôi mắt hoe đỏ, đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê vẫn giữ im lặng. Không hiểu như thế nào, nhưng đối phương đã bình tĩnh hơn đôi chút. Có lẽ người bên ngoài dọa sợ cậu hơn cả anh, nên giờ cậu đã nén được hoang mang rồi.

Lúc nước phun mạnh ra từ vòi sen, cạu vì tiếng động đột ngột mà hoảng sợ khẽ run, rồi sau đó dòng nước ấm rót vừa phải dội vào người Gia Nhĩ, tóc bị chà xoa mùi xà phòng cũng nhẹ thoảng qua, cậu cũng chầm chậm thả lỏng.

"Khép mắt lại đi em " Lúc nước chảy xuống mí mắt, theo bản năng vốn có cậu liền vội vàng nhắm mắt. Nghi Ân một tay che lỗ tai cậu, một tay nắm vòi hoa sen cho cậu rửa, rồi sau đó lấy khăn lau khô mặt Gia Nhĩ.

"Được rồi, mở mắt nào" Cậu nơm nớp lo sợ mở to mắt, nhìn cục xà phòng trong tay Nghi Ân chạy loạn khắp nơi trên người cậu. Không quen với sự đụng chạm ấy, vai rụt co lại. Quá trình lau chùi không kéo dài lâu lắm, anh giúp cậu tắm sơ rồi dùng khăn lớn quấn lấy, lau khô qua loa từ trên xuống dưới, sau đó mặc áo ngủ cho cậu, để người ngồi lên ghế, sấy tóc Gia Nhĩ.

Giữa những luồng hơi nóng từ máy sáy, cậu hắt hơi từng đợt, chóp mũi đỏ lên. Nghi Ân dúi vào chóp mũi cậu tấm khăn giấy chậm rãi xì mùi, rồi sau đó tiếp tục sấy tóc. Đoàn Nghi Ân nhìn động tác chậm chạp, ngốc nghếch ấy, cảm thấy không phải cậu là điên mà chỉ là trì độn hơn trước.
Có lẽ ngốc sẽ làm Gia Nhĩ hạnh phúc, giúp cậu tránh đi những thứ không thể thừa nhận, tình nguyện trốn trong một góc nhỏ hẹp nơi thế giới riêng của mình, làm một thằng ngốc an yên.

Tóc khô đến tám phần, Đoàn Nghi Ân liền bắt buộc cậu lên giường, rồi sau đó nhìn thoáng qua di động rung đến cả nửa ngày, bắt máy.

"Tìm được cậu ấy rồi, ổn chứ ? " Bên kia lặng yên hồi lâu, sau đó mới nhắn nhủ "Anh phải đối xử tốt với người ta cố lên! "

Nghi Ân chỉ cười nói đã biết rồi cúp điện thoại, rồi sau đó tắt máy.Sau khi để mặc cho người an bài, dáng vẻ cậu hiện tại thoạt nhìn tốt hơn nhiều, gương mặt nhờ nước ấm và hơi nóng mà đã có vẻ hồng hào, vẻ mặt vẫn đáng thương mờ mịt, không lên tiếng nằm trên giường, thoạt nhìn thậm chí còn có vẻ ăn thật ngon.Cho dù giờ tàn bạo mà đem cậu xé nát ăn hết, Gia Nhĩ cũng chẳng có cách nào kháng cự, cũng sẽ không ai biết, lại càng chẳng có người bảo vệ đâu.

Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không làm vậy. Đoàn tổng nhìn trong chốc lát, đắp chăn cho cậu sau đó tắt đèn, nằm xuống cạnh bên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro