21. Dùng tiểu phẫu sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân day day trán, hôm nay anh uống hơi nhiều. Một phần là vì đối tác ký kết chuốc rượu một phần là tâm trạng vẫn luôn không thoải mái, cho nên hôm nay uống rất nhiều. Không có giới hạn ngừng, đợi chốt nữa tiệc tàn anh sẽ thuê một phòng ở hộp đêm ngủ luôn cho tiện.

Đã sắp bốn tháng rồi, không dài không ngắn. Giờ anh cũng chẳng buồn nghĩ đến những việc trong quá khứ nữa. Đoàn Nghi Ân thanh toán, thuê một phòng rồi chao đảo cầm lấy chìa khoá chuẩn bị lên giường ngủ một giấc giải rượu. Nhìn nền điện thoại là ngày hai mươi tám tháng ba, sắp hết mùa xuân rồi. Có chút cảm thấy hôm nay đặc biệt, nhưng không nhớ rõ là ngày gì. Mặc kệ đi, không nhớ được thì có nghĩa là không quan trọng!

Đoàn Nghi Ân tra chìa khoá vào ổ, lúc anh cầm nắm cửa gặt xuống thì một người từ bên cạnh tiến đến nắm lấy cổ tay anh. Đoàn Nghi Ân vẫn chưa có say đến hồ đồ, nhưng mà anh cảm thấy Gia Nhĩ tự dưng lại xuất hiện bên cạnh mình. Đối phương không lên tiếng anh cũng không dứt tay ra, ảo ảnh thôi mà ngủ xong là hết ngay.

Anh đi vào trong phòng, người kia vẫn cầm cổ tay anh đi theo vào bên trong. Đoàn Nghi Ân ngồi xuống giường cởi phăng cà vạt ra, chỗ đệm giường cạnh anh cũng bị lún xuống, anh vừa kinh ngạc vừa hiểu ra chuyện gì sắp đến rồi. Đoàn Nghi Ân cong lưỡi ở trong khoang miệng, cố uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rồi dùng hai ngón tay kẹp xương hàm nâng cằm đối phương lên " Muốn phục vụ tôi hả? Giống Gia Nhĩ đó, tôi cũng ngỡ ngàng.."

Đối phương không lên tiếng, nhưng gật gật đầu biểu cảm hiền lành yếu đuối, như cần người bảo vệ. Nhìn vào là biết hàng mẫu, Vương Gia Nhĩ thật sự nhìn anh lúc nào cũng trần trụi lấy lòng, khao khát được chú ý chứ không phải thần thái này.

Vì khuôn mặt giống nhau, nên Đoàn Nghi Ân cũng bỏ chút kiên nhẫn. Anh vẫn nhăn nhăn mi, khoé môi cong nhẹ lên hơi khinh thường hỏi tiếp " Đây là mặt thật của cậu hay dùng giải phẫu sửa lại ? "

" Sửa..Dùng tiểu phẫu " Đối phương hơi run lên tiếng, giọng thanh còn mềm mại. Khác xa với giọng của Vương Gia Nhĩ, chắc đây là lý do cậu ta không nói chuyện từ nãy đến giờ.

Đoàn Nghi Ân rút tay lại, cười run hai bả vai. Bây giở anh túng quẫn tới mức mà đối tác phải kiếm một người tương đồng tặng cho anh rồi à. Đoàn Nghi Ân cười xong thì vung tay hất nhẹ một cái, bình hoa ở trên đầu giường liền rơi xoảng xuống sàn phát ra một tiếng choang rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Người ngồi ở trên giường liền hoảng, bấu chặt hai tay với nhau.

Anh nhắm mắt lại, chỉ tay ra ngoài cửa giọng trầm trầm đanh thép cảnh cáo " Ra ngoài, đổi gương mặt khác đi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lần sau không phải là đập bình hoa đuổi đi, mà tôi tiễn hẳn sang thế giới khác! "

Đối phương mau chóng đứng bật dậy, bối rối nói " Xin lỗi, tôi cũng vì tiền thôi.." Đoàn Nghi Ân nghe thấy chữ tiền vừa cụt hứng lại vừa mủi lòng, rút bóp của mình ra nhìn thấy một đống thẻ ngân hàng và mấy tờ séc. Bình thường thẻ của anh đều là Gia Nhĩ cà, thẻ nào cũng có ít nhất mấy chục vạn trong đó. Là người dưng thôi không nhất thiết phải đưa nhiều quá. Nên anh rút vội một tấm séc, cũng không xem là bao nhiêu hếch mặt đưa cho người kia " Cầm lấy, đừng phiền tôi nữa! "

Đợi đến khi tiếng bước chân ngừng lại, tiếng chốt cửa vang lên anh mới nằm vật xuống giường, đem tay vắt ngang tầm mắt của mình. Nhớ đến lúc trước, Vương Gia Nhĩ từng cười với anh năn nỉ hỏi " Cho em tiền, thẻ ngân hàng đều để mật mã là sinh nhật em được không ? Nhiều số quá, em sẽ không nhớ hết! "

Đoàn Nghi Ân gật gù đáp ứng " Được, sinh nhật của em là khi nào ? "

Vương Gia Nhĩ chớp mi mắt, dùng hai bàn tay cầm lấy cánh tay của anh vui vẻ lúc lắc " Là hai mươi tám tháng ba, cuối mùa xuân ấy. Anh đừng có lầm nhé, không thì không rút tiền được đâu mà trả. "

Là hôm nay, Vương Gia Nhĩ chắc cũng không tới độ đón sinh nhật một mình đâu nhỉ. Anh nên ngủ thôi thì hơn, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì..

Liệu có chuyến đi thời gian quay lại,
Ngày mà chính anh ngỏ lời cùng em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro