20.Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ làm việc ở hộp đêm, cũng chọn một căn phòng coi như là nhà của cậu luôn. Đỡ tốn thời gian ra ra vào vào. Nói thì là thế thôi, chứ câu lạc bộ này cũng toàn là dân thượng lưu đến chơi cậu ở trong này - tiện giữ lại ít mặt mũi cho mình. Ừm, có nói dối hay không tuỳ người tin là được..

Hôm nay là một ngày mưa, mưa rất lớn.

Cậu vừa mới tắm xong thì trời đã mưa rồi, Vương Gia Nhĩ lấy khăn lau khô tóc của mình vò qua loa cho nó ráo. Bây giờ cậu cũng không chăm chút cho mình nữa, đêm nào cũng mệt ngất còn dày vò chính mình dưỡng da chăm tóc thì chắc là tới khi trời sáng mới ngủ. Cậu vặn loa nhạc, mở lên một bài hát không lời thích hợp cho tiết trời lúc này. Vương Gia Nhĩ bung rèm ra hai bên, cậu nhìn từ ổ cửa sổ sát đất thấy chiếc xe màu đỏ chói đứng dưới màn mưa.

Cậu cứ đứng tựa vào lớp cửa kính nhìn chiếc xe đó, nghe tiếng mưa lách tách rơi đệm vào bản nhạc không lời trong phòng. Tạo nên một bản hoà tấu réo rắt trong thâm tâm cậu. Vương Gia Nhĩ biết đó là ai chứ, chiếc xe đó là chính cậu đã mua tặng cho người ta vào ngày sinh nhật cơ mà, lúc đó anh còn chẳng biết ngày ấy là ngày gì. Còn hỏi rằng sinh nhật của cậu đến rồi hả..

Nhớ lại chuyện cũ đúng là dễ cười. Giờ đã là cuối đông rồi, tuyết cũng rơi lạnh thật nhưng cũng chẳng lạnh bằng thời gian kia. Vương Gia Nhĩ xoa xoa cầu vai của mình, cậu đi vào trong phòng tìm lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên thêm một chút. Lần đầu đón mùa đông một mình, đúng là vẫn không quen được cái rét mướt khắc nghiệt này. Đêm mưa hôm nay hẳn là cũng không ngừng sớm đâu.

Người ở trong chiếc xe kia vẫn yên vị, khoảng cách và làn mưa làm cậu không thấy được rõ, mọi thứ nhoè dần trong tầm mắt. Cậu cũng chẳng hiểu vì cớ gì Đoàn Nghi Ân cứ lái xe đến đây mãi như thế, không cố định thích thì sẽ đến . Nhưng anh vẫn chưa bao giờ bước xuống xe, đôi khi là đến chỉ năm phút rồi đi đôi khi là một tiếng hơn. Cậu không có hỏi, không biết lấy tư cách gì hỏi..

Mà cậu cũng chẳng dám đối diện, không gặp mặt nhau vẫn hơn. Cứ vờ như không nhận ra nhau là tốt nhất. Hôm nay mưa rất lâu, nhạc của cậu đã đổi hết bài này sang bài khác mà nước vẫn trút xuống không ngừng. Cậu cũng theo đó mà đứng thật lâu, tới khi chân tê rần luôn rồi té sụp xuống sàn.

Vương Gia Nhĩ chống hai tay nhích người dậy, cảm thấy trận mưa rả rít thế này mà cứ đứng mãi thì chết mất thôi. Cho nên cậu ngồi đành đấm lên hai cái chân đơ cứng của mình chờ chốc rồi lấy cái ghế xếp ra ngồi. Cậu đặt hai tay lên ghế, rồi nghiêng đầu tựa xuống tay mình rung rung bắp đùi để cho nó bớt tê. Mưa vẫn cứ đổ ào ào xuống nền đất, tuôn xối xả như thác nguồn đổ xuống.

Ngồi thêm nửa tiếng thì mưa nhỏ dần chỉ còn lâm râm lất phất, cuối cùng người trong xe cũng đẩy cửa ra. Lần duy nhất mà anh bước ra khỏi xe, Đoàn Nghi Ân bung tán dù màu đen giương cao che hết cả mặt mũi lại rồi. Anh cầm chặt cán dù điềm nhiên hé môi " Đón giao thừa sớm hơn một ngày. Mừng năm mới, chúc em một mình luôn suôn sẻ! "

Anh cũng nghĩ kỹ rồi, không đến nữa. Hôm nay là lần cuối, Đoàn Nghi Ân khép dù lại trước khi chui vào trong xe vẫn lỏm mắt nhìn về tầng kia, nhưng cũng chỉ lờ mờ nước mưa đã ngăn cách hết mọi thứ. Anh cũng không cố nhìn thêm làm gì mà chui tọt vào trong xe ngồi, không chần chừ mà phóng ga chạy vút. Vương Gia Nhĩ khép hai chân lại rồi đứng lên kéo rèm cửa, giờ khuya rồi cũng nên ngủ thôi. Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp ngang người mình vui sướng thì thầm dù biết đối phương không nghe được  " Ngủ ngon, Nghi Ân. "

Đoàn Nghi Ân lái xe thì ngứa mũi hắt hơi, đúng là anh không nên đứng dưới trời mưa. Bởi vì mưa dầm thấm lâu!

Không vì cái đẹp không cần đến xa hoa
Không phải chân đi mà phải là chân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro