13. Cho em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đã nghịch thiên thành công như thế đó, bánh xe vận mệnh thấy Vương Nguyền khổ cực quá muốn được thay đổi số phận của y, nhưng cậu lại thành công cướp đoạt. Cho nên giờ cậu lại sắp bị vạch trần rồi đây. Có lẽ là không thể sống bằng cách này được - ác giả ác báo, chắc là do không có được nên cậu mới luyến tiếc cuộc sống như thế này.

Cậu nắm ly cà phê trong tay, lại uống thêm một ngụm dù nó đã nguội mất rồi. Nãy giờ hai người cứ đi lòng vòng trong khi tâm cậu đã lãng đãng treo tận trên mây. Vương Gia Nhĩ nghĩ chuyện trong đầu, quên khuấy luôn cả việc đi sang đường phải nhìn là đèn xanh hay đèn đỏ. Cậu cứ thế mà đi xuống đường, bởi vì đi từ bên trái qua nên làn ô tô chạy sát cậu. 

Có một chiếc xe chạy vụt lên tiếng còi xe in ỏi, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn chẳng hề nhận ra. Bàn tay từ phía sau gấp rút lôi kéo cậu ngược về đem cậu đẩy về phía bên trong. Vương Gia Nhĩ ngã xuống đất, cảm thấy đầu bị đập xuống đường đau như búa tảng đập đầu. Mắt cậu nhòe đi, cậu thấy mọi thứ càng mờ dần. Đây là sắp chết rồi sao, không được cậu phải nói chuyện với Nghi Ân đã hoặc là nói với mẹ cậu.

Vương Gia Nhĩ chớp mắt, con mắt mà cậu nghiêng áp dưới mắt đường bị giọt máu chảy rơi vào lông mi, nhìn cứ như cậu đang khóc ra máu. Gia Nhĩ cầm chặt máy, bấm bấm số cũng chẳng biết mình đã gọi cho ai. Cậu bật loa ngoài, ráng giữ chặt điện thoại mở mắt ra nhìn màn hình hô hấp không thuận " Có chuyện gì không, tôi sắp họp."

Cậu cười không ra tiếng, khóe môi cong lên nghĩ chắc Nghi Ân lại đang cau mày nói chuyện với cậu. Hóa ra giữa mẹ và anh ấy, cậu vẫn chọn người không yêu gì mình. Cậu đứt quãng khép mắt lại chậm chạp nói " Nghi Ân à.. Em đau lắm, em sắp ngất rồi.. "

Vương Gia Nhĩ nói xong thì ngất lịm, để lại Đoàn Nghi Ân với đôi mày càng nhíu chặt. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, lo lắng không nguôi hơi giận dữ " Làm sao đấy, đi gây chuyện nữa rồi à. Sao không làm tôi hết lo được vậy, Gia Nhĩ trả lời! Em xỉu thật rồi đấy hả? Vương Gia Nhĩ — Vương Gia Nhĩ, em đừng có đùa kiểu này. Không vui đâu !!! "

...

Vương Gia Nhĩ đem tay xoa xoa mắt mình, thấy giấc ngủ này sao lại dài quá. Lại chẳng có ai phiền mình, xung quanh đều im ắng. Khứu giác khôi phục, mùi khử trùng của bệnh viện liền xộc vào mũi cậu, cậu mơ màng nhớ tới sáng nay cậu còn đi gặp Vương Nguyền. Sau đó thì gặp tai nạn, cậu tỉnh rồi còn nó thì sao?

" Dậy rồi à, em hay đấy. Hôn mê đến tận năm giờ sáng hôm sau! " Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế tựa bên cạnh, anh thuê phòng Vip có cả ghế sofa lẫn giường ngủ một người kèm theo nhưng mà bác sĩ nói trễ lắm là tối sẽ tỉnh. Thế mà anh chờ qua ngày mới vẫn chưa tỉnh không yên tâm nên phải mở trừng mắt ra canh chừng.

Gia Nhĩ cười nhạt, bây giờ cậu có nhiều mối bận tâm hơn " Anh không ngủ hả, mắt đỏ rồi kìa. Em của em sao rồi, mẹ em có biết không? "

Ấn đường nhăn chặt lại, Đoàn Nghi Ân hít một hơi rồi mới thản nhiên có sao nói vậy " Cậu ta chết rồi, vì là xe cứu hỏa đâm nên không có chịu trách nhiệm gì cả."

" Hả? Chết rồi.." Vương Gia Nhĩ trố mắt ra, lại bùi ngùi cụp mi mắt xuống nhỏ giọng hỏi lại bản thân cậu " Chết thật à? "

" Ừm, mẹ em biết rồi. Bà ấy cũng buồn, tầm mười giờ hôm nay hỏa táng. " Đoàn Nghi Ân nhích ghế lại, đặt tay lên đỉnh đầu cậu hiếm hoi an ủi " Đừng buồn! "

" Người chết là em, nó kéo em làm gì chứ.. Em — " Vương Gia Nhĩ nghẹn lời, nước mắt chảy ra giọt giọt cậu ngước mắt lên trần phòng, cậu cảm thấy không thở được. Ơn nghĩa đè nén trong lòng cậu, thít chặt tới sắp vỡ tung ra.

Số phận của cậu may mắn đến thế sao, ông trời thấy cậu làm ác vẫn tiếp tay cho cậu. Còn cướp đoạt đi sinh mệnh của Vương Nguyền. Nhưng mà kết cục này làm cậu bứt rứt, cậu mắc nợ quá nhiều rồi. Nếu không ngưng lại, chẳng biết lại còn có hố sâu nào. Cậu phải phanh lại thôi, không thể tiếp tục làm ra những chuyện thế này được. Một mạng người gián tiếp chết trên tay cậu là quá đủ rồi " Nghi Ân, cho em xin lỗi. Anh về đi, em muốn ở một mình ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro