4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương để ngón trỏ giữa môi, ra hiệu cho cậu giữ im lặng " Suỵt, bình tĩnh chút. "

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, hồi ức trào ra như thác nước. Bao nhiêu cú thúc như đang được tái diễn trong đầu cậu, vành mắt cậu đỏ lên lại muốn khóc tiếp một trận " Anh..anh, còn muốn làm gì tôi? "

Đoàn Nghi Ân vốn đang làm nhiệm vụ của mình, nhưng thôi. Xong việc rồi, trêu chọc nhau chút đã. Cái tên xấu xí này, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi. Mặt mũi bình thường, nhưng dáng được. Cửa sau thì khỏi chê đi " tiêm " nó hai mũi mà phê cả người " Còn phải hỏi ? "

" Không, không muốn.. Tôi không thể đâu.. " Vương Gia Nhĩ hành động còn thiết thực hơn cả lời nói, vội vàng quỳ rụp trên sàn thiếu điều dập đầu mấy cái để lạy lục lay chuyển tâm ý của đối phương thôi.

Đoàn Nghi Ân cũng đơn giản, vốn hắn định chơi qua một lần rồi bỏ. Nhưng mà đứa ngố này có vẻ không hiểu khái niệm của trò tình một đêm, nên thôi. Nghi Ân kéo cái quần thun thể thao cùng với quần lót của mình xuống ngang đùi rồi ngoắc ngón tay " Đừng nói suông, giúp đỡ chút đi! "

Vương Gia Nhĩ vẫn quỳ, nhích nhích đầu gối đi đến gần. Hai mắt ửng nước ngước lên hỏi Nghi Ân " Làm cái gì..Không biết ".

Đoàn Nghi Ân hơi cúi đầu, ánh mắt lõm xuống nhìn một xử nam xấu xí thuần khiết thiếu hụt kinh nghiệm. Dùng ngón tay khẩy khẩy cằm cậu ta như cái cách sờ con chó nhà Vinh Tể nuôi. Ánh mắt hơi loé lên chút ma mãnh độc ác, rất muốn ăn hiếp cậu ta. Tốt nhất là nhúng chàm luôn, khiến cậu ta hỏng người " Giúp tôi bắn, ngậm đi. Rách miệng thì tôi mới tha cho! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro