1. đề pa - depart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiaer úp điện thoại xuống bàn, tắt chuông nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung. Tâm trạng hơi bất ổn, bởi vì người gọi tới là " Đỏ đô " — ông chủ hộp đêm khiêm luôn người yêu cũ của tôi. Cái tên đó, rất thích màu đỏ không những thế ví tiền của anh ta chỉ toàn những tờ đô la mới cóng. Cho nên tôi đã đặt cái biệt danh đó, anh ta cũng chẳng ý kiến gì vui vẻ đón nhận. Còn đặt cho tôi một cái tên cặp nữa " Đen đẻn ".

Cái tên của tôi thì thôi rồi, vô nghĩa như cái cách mà anh ta đã đặt. Thế mà chúng tôi lúc đó còn đi xăm đôi, Anh ta xăm ba bích màu đen, còn tôi thì xăm heo cơ hình đôi ở cổ tay nhưng mà chúng tôi không khoe ra bao giờ. Đều dùng đồng hồ che lại, không muốn cho người ta thấy trò yêu đương nhắng nhít ấu trĩ. Mà cũng may thật là không ai thấy..

Tôi vẫn còn để hình xăm, vì heo cơ nhìn đẹp thật. Có hôm tôi cũng thấy trên tay anh ta giữ nguyên vẹn hình xăm, nhưng mà tôi không hỏi nguyên do cũng không quan tâm lắm. Chắc là cũng thấy như tôi, đẹp thì để thôi. Kỉ niệm mà!

Điện thoại cứ rung bần bật, tôi hơi cáu giận lật màn hình lên xem dự định tắt nguồn và bùng luôn cả ca làm việc đêm nay. Và đập vào mắt tôi là chuỗi tin nhắn liên hồi đang không ngừng nhảy ra trên màn hình.

" Anh còn yêu em lắm bé "

" Nhớ Jiaer nhiều nhiều "

" Anh có muốn chia tay đâu em "

" Anh thương em nhất mà "

Tôi ấn phím home, mở khóa vân tay. Cũng không biết mở lên nên nghe máy hay là block số nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro